Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 27: "Anh thấy em cặn bã hơn anh đấy."



Trong lúc chờ Nghiêm Khánh tắm, Long  hỏi xem có thể vào phòng làm việc của gã ngắm nghía tí không thì gã đồng ý. Thế là cậu lập tức phi như bay vào trỏng.

Phòng này diện tích chỉ bằng 3/4 cái phòng ngủ của Nghiêm Khánh thôi, bên trong bày trí đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vẫn bụi bặm khắp nơi vì đã lâu chẳng được quét tước gì. Một bàn, một ghế gỗ, giá sách thì trống trơn không có quyển nào. Tường sơn màu trắng chỉ treo một chiếc đồng hồ vuông đã tạch từ lâu với vài bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận.

Long tò mò đi tới xem xem mấy bức ảnh đó là gì.

"Ghê chưa, hồi đi học cũng chuẩn hot boy học đường đây chứ." - Long tấm tắc nhìn bức ảnh hồi học sinh của gã đã ố vàng, đứng bên cạnh gã là cậu bạn ở nghĩa trang nọ. Hai người tay cầm bằng khen cùng mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

Bức ảnh khác sắc nét hơn lại chụp cảnh gã đang ngồi vắt vẻo ở bệ cửa sổ, một tay ôm con mèo xám béo ú, tay kia cố gắng nhét miếng cá khô vào mồm nó. Kết quả là tấm ảnh bên cạnh, gã bị nó cào một nhát phải xấu hổ đưa tay đẩy camera sang hướng khác.

Bức lớn nhất chụp cảnh gã đứng nghiêm trang cùng anh em trong băng nhóm. Nhìn vào dòng thời gian ở góc phải bên dưới, cậu nhận ra tấm ảnh này được chụp từ hai năm trước. Bảo sao trông gã vẫn ngô nghê, cuteo hơn bây giờ nhiều.

Nhìn quanh căn phòng trống trải này thêm một lần nữa, cậu có thể tưởng tượng được cảnh gã một mình ngồi nơi này làm việc, nom vô cùng cô đơn.

Ngắm lại tấm ảnh gã chụp cùng con mèo xám, Long thật muốn được nghe gã kể thêm về khoảng thời gian trước của gã.

Chẳng biết Nghiêm Khánh vào trong này từ khi nào, hai tay của gã đã vòng qua ôm lấy eo Long.

"Sao, thấy anh mày đẹp trai từ bé chưa? Anh sợ mày thấy anh đẹp quá lại nghĩ anh phẫu thuật thì chết dở."

"Chắc chán lắm nhỉ." - Long chạm lên gương mặt vô cảm của gã khi chụp tấm ảnh chung với anh em. - "Nhiều lúc em về nhà mà chẳng có ai, quanh đi quẩn lại nấu cơm, tắm giặt, đi ngủ. Cảm thấy mình sắp tự kỉ đến nơi, chán lắm."

"Ừ. Chán."

Đưa Hoàng Long vào nhà tắm để rửa sạch đôi chân đã lấm lem bụi bẩn ở căn phòng nọ, gã lại ẵm cậu trở về phòng ngủ.

Đặt cậu lên giường, gã lè lưỡi liếʍ má cậu một cái, hai cái tay hư đốn lại tranh thủ vói vào trong quần áo cậu.

"Nãy mày rán cá mặn quá, anh ăn không nổi."

"Thế mà anh vẫn chén hết cả đĩa đấy thôi. Bỏ ra, bỏ ra anh ơi, hahaha." - Long khúc khích cười lăn vì bị gã cù lét.

Bị gã trêu cho mềm nhũn cả người, thở không ra hơi, Long đành dành chút sức tàn đập đệm giường ba cái xin hàng.

Ôm Long ngồi dậy, Nghiêm Khánh chu môi hôn chụt một cái lên cái mỏ dỗi hờn của cậu.

"Muốn nghe anh kể chuyện cổ tích không?"

"Chuyện gì?" - Long cũng hôn lên má gã một cái.

"Chuyện kể về Khánh đá đì của em thời còn đáng iu."

"Xì. Đáng yêu con khỉ."

Gã kê cái gối bông ra sau lưng rồi ngả lên, để Long ngồi gọn trong lòng mình, hai tay gã luồn vào trong áo mà da^ʍ dê áp lên ngực cậu.

Đôi mắt gã nhìn xa xăm, tâm hồn như thả vào dòng hồi tưởng.

"Anh nói chắc mày chẳng tin chứ ngày trước anh học chuyên Toán."

"Ơ đậu. Em tưởng anh học chuyên Văn? Xạo lìn chém gió kinh lắm cơ."

"Văn cái đầu mày." - Gã cụt hứng gõ đầu nhóc con một nhát.

Ôm cái đầu suýt bị Nghiêm Khánh gõ lõm, Long rưng rưng nhìn gã xin được kể tiếp.

"Kể sang cái khác." - Gã tâm lí bịt mồm Long lại rồi mới nói tiếp. - "Nhớ trước anh có nuôi con mèo xám mập ȶᏂασ không?"

"E ớ à." (Em nhớ mà)

"Của thằng bạn thân anh để lại cho anh nuôi giúp. Khϊếp thật, thằng chủ gầy nhom mà nuôi ra con mèo to ngang quả dưa hấu."

"Ên ó ên à ưa ấu!" (Nên nó tên là Dưa Hấu!)

"Ừ. Con ăn hại đấy đớp ghê lắm còn anh mày thì lại chẳng có gì để ăn."

Gã nhớ về năm 19 tuổi không người thân thích không nhà không cửa, một thân gầy còm đen nhẻm, ôm theo con mèo béo ú nụ lang thang khắp nơi xin ăn mà buồn cười.

Hồi đó không có nơi nào dám nhận gã vào làm, chê gã dơ bẩn, chê gã ốm yếu, chê đủ điều. Duy chỉ có nhà xưởng gỗ nghèo hảo tâm nhận gã.

"Nhà đấy có đứa con gái rượu, mới đầu con bé cũng khinh anh mày lắm. Ở một thời gian lại thấy anh mày có vẻ ngon canh nên cũng đổ rầm rầm."

Long bĩu môi không thèm nói.

"Hồi đấy anh mày ăn còn không đủ no, biết yêu đương cái gì đâu. Tự dưng bị gái tán suốt ngày, cũng có tí rung rinh đấy chứ." - Gã xoa cằm. - "May mà lúc đó anh mày vẫn tỉnh lắm. Có đêm anh mày đang ngủ trong lán thì tự nhiên nó mò vào, gạ cᏂị©Ꮒ anh trơ trẽn ra phết. Nhưng anh mày rén, lúc đó bỏ chạy ngay, không dám làm gì."

"Rồi sao?"

"Anh tránh mặt con bé suốt từ dạo đấy, xong tự nhiên đùng một cái, ông bố nó xách cổ anh mày ra giữa xóm đánh một trận nhừ tử."

"Hả?" - Long trợn tròn mắt.

"Anh lúc đó cũng đéo hiểu mà. Sau mới biết ra là con bé đấy chửa hoang với thằng bồ xong thằng bồ chối nên nó đành đổ tội lên anh. Bảo anh ban đêm hấp diêm nó."

"Vãi."

Tặc lưỡi, gã kể tiếp.

"Nhưng cái đáng tởm hơn là ông bố nó biết hết nhưng cũng cố tình đổ tội sang anh mày. Đánh anh mày xong còn cho cả xóm mang gạch đá, gậy gộc thoải mái đánh."

Long nghe mà câm nín, không thể nói được gì.

"Anh mày có tí tiền mẹ già để lại phòng thân cũng bị cái nhà đấy vơ vét hết bảo lấy phí bồi thường."

"Thế anh thì sao? Sao mà sống được?"

"Ừ nhỉ. Tay chân sắp gãy hết đến nơi, trong người không có đồng nào, lại còn bị truy sát. Lòng người giả dối, nhơ nhớp dơ bẩn khắp nơi. Sống thế nào?"

Gã cũng không rõ nữa, những năm tháng đen tối ấy qua lâu rồi.

Thấy sắc mặt Nghiêm Khánh sa sẩm hẳn đi, Long vội ôm hôn gã, bảo gã kể sang chuyện khác.

"Sau này gặp Tuấn Xương rồi thì sao?"

"Anh theo Tuấn Xương ba năm nhưng hai năm trước mới được công nhận là thành viên chính thức." - Gã hỏi lại cậu. - "Em biết Hùng Tịnh không?"

"Biết chứ."

"Ừ. Nó với anh bằng tuổi nhau đấy, nó theo Tuấn Xương sớm hơn anh hai năm. Nhưng debut lại cùng lúc với anh.

Khϊếp, băng nhóm giang hồ mà cứ làm như công ty giải trí Hàn Quốc có idol debut ý.

"Thời điểm anh mới tham gia băng nhóm thì Tuấn Xương gần như có đủ tay chân đắc lực rồi. Hai tay hai bên Nam Phong, chân phải cũng đã có Hùng Tịnh. Nên anh mới liều mạng làm đủ thứ không đứa nào dám nhận để có thể trở thành chân còn lại cho Tuấn Xương." - Khóe môi gã nhênh nhếch lên. - "Phải như vậy thì anh mới có vị thế trong cái xã hội này."

Nói xong nhìn xuống, đã thấy Hoàng Long lại lăn ra ngủ mất tiêu ngay lúc gã đang deep lòi. Lạ thật ấy, sao lúc nào nó cũng ngủ ngon được nhỉ.

Tay gã đang định chọc má Long thì bị cậu bắt lại. Hai tay cậu ôm lấy cổ gã. Môi cậu chạm lên vành tai gã, để lời mình nói ra êm dịu chỉ đủ cho gã nghe.

"Mệt mỏi lắm đúng không. Nhiều lúc muốn gục xuống mặc kệ tất cả đúng không."

"Ừ."

"Gục xuống đi. Từ giờ đã có em sẵn sàng đỡ anh rồi."

"Ừ."

Gã gục đầu xuống, cái mũi cọ lên hõm vai của Long.

"Em biết không."

"Gì?"

"Anh thấy em cặn bã hơn anh đấy."

Chỉ có cặn bã hơn anh mới khiến anh yêu thích em nhiều hơn bản thân mình thế này.

__________________

Sơ: 😭 Sorry các tình iu. Sơ lạnh quá gõ run tay nên viết chậm, up chậm hicc