"Ê, suốt ngày chủ nhật hôm qua mày rúc ở đâu?"
"Sao?"
"SAO CON CẶT." - Thằng Thái lại rồ lên kẹp cổ Long. - "Mẹ mày lại gọi điện cho tao chứ sao nữa!"
Đập tay đủ ba cái chịu thua, Long thở hổn hển nói.
"Thì mày cứ bảo là tao đang ở nhà mày."
"Còn ông Việt nữa cứ hỏi tao mãi! Tao cũng lỡ mồm chém là mày đang ở nhà tao! Rồi ổng lôi cổ tao ra nói chuyện thẳng mặt..." - Thằng Thái ấm ức. - "Tao đã làm gì sai chứ."
"Poor diu." - Long vỗ vai an ủi.
"Hic."
Trải qua tiết đầu là tiết Lý, sang tiết hai đạp trúng ngay tiết Văn - Liều thuốc ngủ cực mạnh, mấy tên đực rựa bàn cuối lại kéo ghế xúm vào một góc nói chuyện cho đỡ chán.
Hoàng Long - Muốn làm học sinh ngoan nhưng bị xếp nhầm chỗ nên bị lũ đồng chó xấu xa lôi kéo nhập hội ông tám.
Có ba cái chủ đề xàm que mà nói hoài.
"Đây là năm lá phiếu chứa năm topic, bọn mày cử một thằng đại diện ra bốc đi." - Thằng Thái xòe ra năm tờ giấy.
Long một tay chống cằm, tay kia hờ hững rút bừa một cái rồi ném cho thằng A đọc.
"Topic chúng ta thảo luận hôm nay là: Chúng mày nghĩ sao về yêu từ cái nhìn đầu tiên?" - Thằng A chậm rãi đọc.
"Cái luật giao thông?" - Thằng B bất mãn.
"Xàm chó. Bốc cái khác đi Long." - Thằng A huých vai cậu.
"Haiz." - Long lại hờ hững bốc cái khác.
Kết quả, bốc cả năm, cả năm đều chung một cái topic như vậy.
"Cái méo gì vậy Tháiiiii!!! Khai mẹ đi!! Mày đang yêu đứa nào rồi!!" - Thằng A lắc lắc thằng Thái.
"Yêu đương gì loại fuck boy như nó." - Thằng B nhỉnh vai.
"Lại sắp sửa hại đời con gái nhà ai không biết." - Long chép miệng.
Thằng Thái không những không phản bác, ngược lại còn đỏ mặt cười hì hì: "Tao không ngờ luôn mà. Lần này là con trai.".
"Thế thì GAY go lắm." - Long lặng lẽ đưa tay sờ trán nó rồi sờ lên trán mình để đo nhiệt độ.
"Hôm qua bão to lắm nhỉ?" - Thằng A chậc chậc.
"Ừ, chắc bão to quá nó hóa buê đuê." - Thằng B cũng chậc chậc.
Rồi cả lũ nhao nhao lên đòi xem dung nhan người con trai xấu số bị thằng Thái nhìn trúng đó.
"Ngoài đời đẹp hơn thế này nhiều. Đấy là tao còn chụp trộm đấy." - Thằng Thái cứ như ca ngợi nhan sắc của mình mà vênh mặt lên kiêu hãnh.
"Đẹp thật." - Thằng A chọc chọc lên tấm ảnh. - "Nhưng mấy con bồ cũ của mày vẫn xinh hơn mà?"
"À tao biết tiệm cà phê này. Con gấu tao cứ mê thằng chủ mãi hóa ra là thằng này."
Lũ kia cứ nhốn nháo hết lên, duy chỉ có Hoàng Long là trầm tư suy nghĩ nên chúng nó nhanh chóng chuyển hướng chú ý sang cậu.
Long giả vờ kêu mệt rồi lảng đi. Mãi cho đến lúc ra chơi, cậu mới nói chuyện riêng với thằng Thái. Cậu nói cậu biết người này, là anh Linh chủ tiệm quán cà phê lần trước cậu đến phụ giúp.
"Cái gì Linh?"
"Không biết, tao chỉ nhớ ảnh tên Linh thôi. Tao tiếp xúc qua thấy anh ý hiền lắm, cũng dễ gần."
"Ngon." - Thằng Thái làm điệu liếʍ môi da^ʍ dê đê tiện.
"Ngon mẹ mày, thấy anh Linh thân với ông Việt lắm đấy. Đi mà hỏi ổng." - Long ngán ngẩm thở dài. - "Mà chắc gì anh ý đã thích con trai."
Nhớ lại từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh ta vào ngày hôm qua, Hà Thái phán một câu chắc nịch.
"Chắc chắn. Vì tao biết thừa anh ý thích ông Việt!"
"Điên."
"Thật mà. Ánh mắt anh ý nhìn ổng như này nè." - Thắng Thái nâng cằm Long rồi dùng ánh mắt tràn ngập say đắm mà nhìn.
Long nổi hết da gà với ánh mắt sến sẩm xàm chó của thằng Thái. Cậu vội đẩy nó ra rồi tự ôm lấy hai cánh tay yếu đuối của mình để phòng vệ.
"Long à..."
"Gì?"
"Giúp tao một việc được không?" - Hà Thái mòn mỏi nhìn cậu.
"Đéo." - Long quả quyết từ chối.
"Á à."
Gì chứ lại muốn nhờ cậu tra information anh Linh để nó tiện tán tỉnh chứ gì. Thứ trai thẳng nửa mùa đáng ghét, chán trêu đùa con gái nên giờ lại tính trêu đùa con trai nhà lành chứ gì.
"Tao nói thật mà, tao thích anh ấy. Nhìn ảnh mà tim tao cứ đập thình thịch suốt."
"Rồi mai mày lại thích người khác thôi."
"Bé hongggggg màààà."
Thằng Thái nhây nhớt bám đít cậu ra tận cổng trường, tiếp tục lê lết ra tận quán tào phớ. Như thế nào lại gặp Hà Việt đang ngồi ở đó.
Long vừa mới quăng thằng Thái cút ra, đang định chào Hà Việt thì Hà Việt đã chẳng nói chẳng rằng đi tới ôm lấy cậu.
Chắc mẩm là cái ôm anh em xương máu giống thằng Thái, Long cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai Hà Việt.
"Có mấy hôm không gặp. Cứ như kiểu chủ tịch gầy đi mấy lạng í." - Long vui vẻ chọc hắn một câu.
"Là tám ngày mười sáu tiếng."
"..." - Đếm luôn?
"Đùa em thôi." - Hà Việt buông Long ra, mỉm cười.
Ai ngờ Long cũng lấy ngón tay ra tính xem xem hắn có thật sự đếm hay không.
"Đúng tám ngày mười sáu tiếng luôn, sinh viên Học viện Tài chánh có khác!!" - Long dùng ánh mắt ngưỡng mộ cho hắn.
"Chuyện. Đấy là anh còn đoán bừa. Nếu tính chính xác hơn thì phải mất thêm 38 phút 42 giây." - Hắn tỏ vẻ chuyện nhỏ mà hất cằm.
"Á á á!! Việt chủ tịch vẫn ngầu quá nạ!"
Phì cười, Hà Việt đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của Long.
Thế nào nhỉ, tại sao chỉ cần nghe giọng nói trong trẻo ngữ điệu hồn nhiên của Hoàng Long thôi, mọi mệt mỏi ưu phiền của hắn đều tan biến hết.
Long định gọi ba cốc tào phớ lớn, ai ngờ thằng Thái lại cụp đuôi về trước, chỉ để cậu ngồi lại với Hà Việt.
Nhìn Hà Việt đang loay hoay không biết nên ăn thứ đồ này như thế nào, Long bật cười. Cậu chủ động múc một miếng lớn đưa đến miệng hắn.
"Việt chủ tịch chưa ăn tào phớ bao giờ á?"
"Ừ." - Đoạn, hắn há miệng ăn miếng tào phớ cậu đưa đến.
Lạ quá, tim hắn, đập vội, hắn, căng thẳng vì một miếng tào phớ??
Cả hai trò chuyện một lúc thì tiếng chuông báo của điện thoại Long reo lên.
"Em về nhà đây, tranh thủ xin cơm cho con Mực nữa."
Hà Việt có chút mất mát trong lòng, miệng vội nói.
"Ừ. Cần anh đưa về không?"
"Nhà em ngay đây thôi. Vậy nha, bái bai chủ tịch."
Gì đó, mấy hôm, à nhầm tám hôm không gặp mà Việt chủ tịch lại quay ra lậm style tổng tài bá đạo rồi à? Chẳng nói chẳng rằng lại ôm chặt cậu cái nữa. Nhưng lần này là quàng tay qua cổ ôm lấy cậu từ sau.
"Em nói xem, chủ tịch đây một khi đã thích ai đó thì sẽ làm gì?"
"Úi dời. Chủ tịch cứ dồn người ta vào tường rồi vênh mặt lên nói "Em phải là của tôi!" là chuẩn bài luôn!"
Hà Việt lắc đầu cười, giả vờ vô tình mà lướt môi qua cái má nhẵn mịn hồng hào của Long.
"Là em nói đấy nhé."
"Hả?"
Chẳng biết có phải phong thái chủ tịch nạnh nùng, bá đạo có phải là làm cái gì cũng không cần ai hiểu hay không. Tiếp tục chẳng nói chẳng rằng mà véo hai cái má của Long.
"Việt chủ tịch nhớ em lắm đó."
"Tự nhiên sến vại." - Long xoa xoa má, ấm ức nói đùa. - "Em cũng nhớ mùi tiền của chủ tịch lắm đó!"
"Vậy, rảnh lại đi uống cafe với anh không?"
Nghĩ đến đống bài tập chưa giải quyết nổi, cậu cũng nôn nóng muốn mượn bộ óc của Hà Việt lắm rồi.
"Oki!"
Phía xa xa.
"Nếu mày ghen, mày sẽ làm gì hả Tịnh?" - Nghiêm Khánh cho hạ cửa kính xuống, vứt ra ngoài điếu thuốc vừa mới châm.
"Tập trung vào." - Gã Tịnh không mảy may đếm xỉa.
"Giờ tao mà bẻ gãy cổ cậu ấm họ Bùi Hà thì sao nhỉ?"
Nghe thấy tiếng nghiến răng cay nghiệt của Nghiêm Khánh, gã Tịnh đành vươn tay nắm lấy tóc gã.
"TRẦN NGHIÊM KHÁNH."
Lắc đầu cho tỉnh táo lại, Nghiêm Khánh xuề xòa cười.
"Đúng là chỉ có Hùng Tịnh mới đủ trình làm cộng sự với thằng điên như tao."
___________________
Sơ: Sơ già rồi thích yên bình, sẽ k có dramu đâu!