Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 88-17: Kết cục cuối cùng 17

Editor: Puck - Diễn đàn

Lâm Tuyết đầy lòng chua xót đau thương, cô còn chưa gọi Hoắc Gia Tường một tiếng cha, mà ông cũng chưa từng ép buộc cô, thậm chí khi nhìn thấy Mặc Mặc đã nói đời này thỏa mãn.

Phần tình thân nồng hậu này sao lại không khiến cho cô xúc động? Huống chi từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình thương của cha và tình thân, đối với tình cảm kiên trì thật sự của Hoắc Gia Tường, cô không có khả năng thờ ơ.

Hoắc Vân Phi hợp thời mở miệng, khuyên Lâm Tuyết: “Tôi hy vọng em có thể gọi ông một tiếng cha! Ông gần như trông bạc tóc, em bằng lòng gọi ông một tiếng cha, tin tưởng đời này ông không còn bất cứ tiếc nuối nào!”

Cả người Lâm Tuyết chấn động, do dự không nói.

Hoắc Gia Tường không đành lòng để cô khó xử, vội vàng ngăn cản con trai: “Đừng ép con bé, xưng hô cũng không quan trọng, cho dù con bé có nhận người cha là ta đây hay không, cha đều thương yêu con bé thích con bé! Huống chi, con bé mang theo Mặc Mặc sang đây thăm cha, đây là an ủi lớn nhất đối với bản thân cha rồi!

Do dự thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, Lâm Tuyết ngẩng đầu, dò xét Hoắc Gia Tường thật sâu, bình tĩnh gọi một tiếng: “Cha.”

Giọng của cô tuy nhẹ, nghe vào trong lỗ tai Hoắc Gia Tường lại giống như tiếng sấm động trời. Đầu óc của ông “Ầm” hoàn toàn hỗn loạn, giống như lờ mà lờ mờ không thể tin được người Lâm Tuyết vừa gọi là ông!

Thấy Hoắc Gia Tường chính là kinh ngạc nhìn cô xuất thần, Lâm Tuyết lại ngượng ngùng Trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp, hóa ra một tiếng gọi của cô khiến cho ông kích động không nói nên lời.

“Cha!” Cô đành phải gọi một tiếng, hy vọng lần này ông có thể nghe được.

Không biết sau lưng Hoắc Gia Tường bị ai đưa tay chọc một phát, mới phản ứng kịp, vội vàng đáp: “Ôi! Con ngoan, cám ơn con!”

Nếu có thể, ông thật sự muốn ôm Lâm Tuyết cũng ngồi lên đầu gối mình, trời ạ! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất vui vẻ nhất cũng thỏa mãn nhất trong cuộc đời ông!

Ông reo hò ở trong lòng: Tịnh Sơ, bà có nhìn thấy không? Con gái của chúng ta gọi tôi là cha! Còn có cháu ngoại của chúng ta, lần đầu tiên gặp mặt cứ thích tôi ôm như vậy! Bà thích chúng không? diee ndda fnleeq uysd doon

Lâm Tuyết gọi một tiếng cha, nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cuối cùng cô buông xuống khúc mắc với việc nhận Hoắc Gia Tường người cha này. Một chút cũng không nghi ngờ tình yêu của Hoắc Gia Tường với cô, cô không muốn từ chối phần tình thương của cha đến chậm này. Đồng thời cô cũng định mượn cơ hội này khuyên bảo Hoắc Gia Tường kích lưu dũng thối *, dần thoát ra khỏi vũ đài tam giác vàng.

(*) kích lưu dũng thối: từ Hán ngữ, chỉ trong dòng nước xiết ngay lập tức lui bước

Đây chính là một phần mục đích đến đây lần này của cô, mặt khác cô chủ yếu vẫn là vì.. Ánh mắt lại liếc về phía Đỗ Hâm Lôi, người thủy chung cúi đầu xuống, hàm răng rối rắm cắn cánh môi, luôn luôn phiền não ở trong ngực Hoắc Vân Phi.

Nhân dịp tâm tình của tất cả mọi người đều không tệ, Lâm Tuyết hợp thời mở miệng hỏi ở ngay trước mặt Hoắc Gia Tường: “Hâm Lôi, bà tình nguyện gả cho Hoắc Vân Phi sao?”

Cô thủy chung không gọi Hoắc Vân Phi là anh ba, bởi vì trừ bỏ Hoắc Gia Tường ra, cô cảm không cảm thấy tình thân của những người khác.

Đỗ Hâm Lôi ngẩng đầu, trong mắt sáng đầy bất đắc dĩ và đau thương, cô cúi đầu nói: “Tôi không muốn gả cho anh ta!”

Trong mắt Hoắc Vân Phi thoáng qua vẻ giận dữ, hóa ra cho dù đến bây giờ cô vẫn không triệt để hết hy vọng. Bản tay to ôm vai thơm của cô, lật cô vào trong vòng ôm ấm áp của mình, gian trá cười hỏi: “Lấy hay không lấy có gì khác nhau sao?”

Đỗ Hâm Lôi tức giận đến nắm tay lại hung hăng đấm l*иg ngực anh ta, Hoắc Vân Phi không tránh né, càng không đánh lại, tùy cho cô phát tiết, chờ cô đánh đến không sai biệt lắm, mới nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, dịu dàng khuyên bảo nói: “Cẩn thận cục cưng của chúng ta!”

Kể từ ngày Đỗ Hâm Lôi bóp cổ Hoắc Vân Phi ngay trước mặt Lăng Lang, cô liền phát hiện, người đàn ông này khi cô đánh anh sẽ không đánh lại. Không biết anh trời sinh có khuynh hướng chịu hành hạ hay là như thế nào, dù sao mỗi lần cô phát điên đánh anh ta anh ta đều không phản kháng cũng không né tránh, nhiều lần bị cô ngắt véo đến trợn mắt nhìn thẳng, trên người trên mặt đều là dấu tay cô cào.

Hoắc Gia Tường đau lòng con trai, có phần không vui, hờn giọng chỉ trích nói: “Hâm Lôi, hy vọng cô có thể nhớ kỹ, Vân Phi là người đàn ông của cô! Cô và đứa bé trong bụng cô đều dựa vào nó đến chống đỡ một mảnh trời đất! Cô nên học được đau lòng cho nó bảo vệ nó, đừng vì một chút sự việc không hiểu ra làm sao cả mà ra tay nặng với nó như vậy!”

Đỗ Hâm Lôi dứt khoát cho thấy lập trường ngay trước mặt Lâm Tuyết: “Tôi bị Hoắc Vân Phi mạnh mẽ bắt tới, vốn không tình nguyện làm vợ của anh ta…”

“Không tình nguyện làm vợ của tôi không miễn cưỡng!” Hoắc Vân Phi không đợi cô nói xong, vội vàng tỏ thái độ, “Em có thể tiếp tục làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi!”

“Đồ khốn nạn!” Tất cả lý trí đang có đều bị tức giận đuổi chạy, Đỗ Hâm Lôi hung hăng nhéo cánh tay Hoắc Vân Phi, cao giọng kêu, “Ai muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh? Tôi muốn theo Lâm Tuyết về nước!” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Không được!” Hoắc Vân Phi nghiêm túc từ chối, nói cho cô biết, “Chuyện về nước ít nhất chờ em sinh hạ đứa bé mới quyết định!” Nói xong, dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Em muốn về nước hay không, đến lúc đó còn cần phải xem biểu hiện của em. Nếu lúc đó em còn dáng vẻ tính tình như vậy, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến ngày đặt chân lên quê hương!”

“Hoắc Vân Phi!” Đỗ Hâm Lôi tức phát khóc. Rơi vào trong tay anh ta, cô bất đắc dĩ mọi cách, bị anh ta chiếm đoạt lại còn có con. Sự xuất hiện của Lăng Lang chỉ là bọt xà phòng hư ảo, hy vọng nhanh chóng tan biến, hiện giờ Lâm Tuyết lại xuất hiện, cô lại không nắm chắc, kiếp này của cô thật sự phải vĩnh viễn nằm trong tay Hoắc cầm thú này! “Anh bỏ qua cho tôi đi! Trừ tôi ra, tin tưởng có rất nhiều phụ nữ cam tâm tình nguyện muốn sinh con cho anh!”

Lâm Tuyết không nhìn nổi Đỗ Hâm Lôi khóc đến đau lòng như vậy, khuôn mặt lạnh lẽo sa sầm, hờn giọng trách cứ Hoắc Vân Phi: “Anh thật quá mức! Nguyện vọng một phía * chiếm lấy Hâm Lôi, vì sao không hỏi cảm nhận của cô ấy? Cô ấy là người không phải sủng vật anh

nuôi!”

(*) Một bên tình nguyện: là một thành ngữ, ý chỉ là nguyện vọng của một phía, không để ý tới đối phương có đồng ý hay không, hoặc điều kiện khách quan có đầy đủ hay không. (Baike)

Hoắc Vân Phi lại cứ kéo Đỗ Hâm Lôi đang rơi lệ tới, nhếch miệng cười xấu xa nói với cô: “Thấy em vài ngày rất ngoan ngoãn, tôi mới khai ân thả em ra ngoài gặp lại bạn cũ. Không thể ngờ được em lại vẫn cứ không biết điều như vậy! Từ nay về sau, đừng hy vọng tôi cho em thêm cơ hội như vậy!”

“Đừng mà!” Đỗ Hâm Lôi rất rõ ràng tiếp theo cô sẽ bị quay lại cuộc sống bị nuôi nhốt, vội vàng chống lại, “Anh không thể lại nhốt tôi tiếp!”

“Tôi nói rồi, được hay không còn cần nhìn biểu hiện của em! Em luôn coi lời của tôi như gió thoảng bên tai, không cho em một chút dạy dỗ nho nhỏ làm cảnh báo, em vĩnh viễn đều không học được nghe lời!” Một tay Hoắc Vân Phi giữ chặt vòng eo của Đỗ Hâm Lôi, một tay khóa chặt bờ vai của cô, vững vàng ôm ngang eo cô lên. Ai cũng không nhìn, càng không để ý tới ngăn cản và trách cứ của Lâm Tuyết, ôm Đỗ Hâm Lôi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Giặc cướp không hơn không kém!” Lâm Tuyết phẫn nộ đến tột đỉnh, cô không ngăn được Hoắc Vân Phi, quay người lại chỉ trích Hoắc Gia Tường, “Chẳng lẽ cha cũng không quản sao? Cô gái kia là bạn tốt của con, bây giờ cô ấy rơi vào độc chiếm của Hoắc Vân Phi, mất đi tự do rồi, rời khỏi nhà và người yêu, ngay cả đứa bé đang mang trong bụng kia… Cũng không phải là cô ấy muốn!”

“Tuyết Tuyết, con đừng nóng giận.” Hoắc Gia Tường vội vàng chuyển Nhạc Nhạc sang bên cạnh, ôm Mặc Mặc đứng lên, vẻ mặt lo sợ không yên giải thích, “Cha nhiều lần khuyên bảo anh ba con thả cô gái kia ra, nhưng mà… Anh ba con không nghe lời của cha! Cha thật sự không có cách nào, hai đầu khó xử mà!”

Nhạc Nhạc bị ông nội đẩy ra, rất uất ức, mím miệng nhỏ định khóc.

Hoắc Vân Sơn đi tới ôm lấy đứa bé, bất mãn châm chọc cha mình: “Chỉ cần là đứa bé do dì Hứa sinh ra cha đều coi là bảo bối! Đứa bé do bảo bối sinh ra cũng là bảo bối! Chờ đứa bé của lão tam sinh ra, trong lòng cha vừa vặn mỗi bên một ôm đứa, về phần Nhạc Nhạc, số mệnh của nó không tốt, không có phúc khí chia sẻ hiền từ của cha người ông nội này!”

“Con nói cái gì?” Hoắc Gia Tường giận dữ lên giọng khiển trách con cả, “Tâm tình của cha đã đủ phiền, con đã bao lớn rồi còn không yên tĩnh giống như đàn bà nhắc đi nhắc lại cho cha thêm phiền!”

“Được, con lập tức mang Nhạc Nhạc đi, không chướng mắt lão nhân gia ngài!” Hoắc Vân Sơn ôm Nhạc Nhạc, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi.

Rốt cuộc, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh lại, Hoắc Gia Tường ôm Mặc Mặc hơi lúng túng hai bên nhìn nhau với Lâm Tuyết.