Lưu Khởi Linh dùng khinh công thoắt cái đã vào giữa rừng , hạ mình xuống khu đất trống nàng mới băn khoăn không biết đi lối nào . Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy cây cối um tùm, bốn bề xanh mướt chỉ lá và hoa .Ngay cả hướng quay về cũng bị lẫn lộn , nàng thở dài than :
– Thật buồn cho ta cứ ỷ mình đã thông tường địa lý , giờ mới biết rừng sâu núi thẳm thật khó lường . Giờ ta đã đi quá xa nơi đó rồi ta và hắn ắt lạc nhau, nhiệm vụ sư phụ giao cho biết làm thế nào đây.
Nàng rảo bước đi chung quanh quan sát , đây là Hoàng Liên Sơn bắc lĩnh nó chạy dài từ ngoại vi Uất Lâm thành đến Giao Chỉ quận. Sở dĩ giang hồ lục lâm không muốn đến Giao Chỉ , cũng vì Liên Sơn sầm lâm này đi dễ khó về . Ở đây núi cao vực sâu đã đành yêu thú lại nhiều vô kể , cỏ cây dị độc khắp chốn cạm bẫy trùng trùng . Hai người lần đầu nam chinh lẽ ra cần tìm người thông thổ dẫn đạo , nhưng Lưu Khởi Linh ỷ mình thông minh đã tự phụ không cần . Quận chúa giảo hoạt như nàng đây há chẳng tìm cách đi được , mà phải khiến thêm kẻ thứ ba đi theo cho phiền . Nhất là nhiệm vụ sư phụ giao phó là cơ mật , nàng cũng không băn khoăn lâu bắt đầu tính toán . Bởi kỳ thư bí trục trên đời mà ở tàng thư trong cung , lẫn tàng kinh các Võ Đang phái nàng đều đã đọc qua .
Nàng nhớ Nam sơn địa dư chí có chép Liên Sơn bắc lĩnh là chốn hiểm nguy , nhưng cứ chiểu theo hướng mặt trời . Chia ra các phương đông tây , nam bắc ban đêm thì nhìn tinh vân mà đi . Cứ theo cách ấy bắc là hồi hương mà nam là hướng đi Giao Chỉ , nàng nhìn mặt trời cũng đã quá ngọ rồi và nó đang ở hướng tây . Định xong các hướng rồi nàng nhoẻn miệng cười , nụ hàm tiếu xinh xắn rạng ngời trên môi hồng mọng đỏ . Nếu có nam nhân nào ở đây ắt hẳn sẽ phải xuyến xao vì nụ cười ấy của nàng , nhưng đấy là nụ hoa đầy dược độc .Bởi ngược với muội muội song sinh Lưu San San, thì nàng chỉ thích tự do sống như nam nhân . Suốt ngày giả nam trang nghịch ngợm quấy phá trong cung , kẻ gia nhân trong cung nàng ai cũng sợ cả . Mỗi buổi tầm sư học đạo thêm chút võ công , hay là ngứa chân ngứa tay là mang chúng ra để đánh .
Kẻ bị nàng đánh thừa sống thiếu chết là chuyện thường , không mất mạng là may rồi khiến cung nô bạt vía kinh hồn . Cứ tam nhật trôi qua cung nàng không có gia nhân chết đã là hỷ sự lắm rồi ,trái ngược quận chúa Lưu San San kiều mị thướt tha dịu dàng . Có lần hai nàng tham dự yến trong cung Hoàng Thái hậu , say quá hai nàng đi nhầm kiệu hồi cung của nhau . Mấy ngày đó Lung Linh cung của nàng hoa lá rực rỡ , đám cung nhân hạnh phúc đến mức tưởng mình được hoán thai chuyển kiếp . Nhưng San Nguyệt Băng cung thì như coi như huyết họa đổ vào đầu , ngày San San quận chúa hồi lại chính cung . Đám cung nhân kẻ què người đui chết đến phân nửa , chúng kêu la khóc than khóc ầm vô cùng ai oán . Quận chúa San San đau lòng đến cung Thái hậu kêu khóc , chính vì sự thể đó mà giọt nước tràn ly . Hoàng thượng buộc lòng phải cho nàng xuất cung đến Võ Đang học đạo , cũng là mong nàng bớt ngỗ ngược hung hăng đi .
Việc nàng đi Giao Chỉ lần này thì Tuyền Cơ phu nhân cũng đã tham chiếu ý kiến trong cung , sau khi được chuẩn tấu mới hồi đáp lại Khưu Môn đạo trưởng . Thật sự thì nàng không biết chuyến đi này của nàng , trong vạn dặm quan san ấy tiêu binh triều đình đã dọn bước khá nhiều rồi . Cho nên có yếu nhân yểm hộ đã bí mật cho một con tiểu thố ( 兔 : là con thỏ ) đã được huấn luyện , dẫn lối cho nàng quay trở về nơi của Bạch Ngọc Phong . Nàng thấy tiểu thố hăm hở đuổi theo quyết bắt cho được, nhưng theo tiêu hiệu nó cứ chạy ngoằn nghèo bụi này ngách nọ . Mà nàng thật không muốn mạnh tay chỉ muốn bắt sống nó thôi , rượt mãi mà không bắt được nàng va phải một bụi hoa . Đây là Ngũ sắc dục dị hoa một loài kì độc nó không làm chết người , nhưng hương loài hoa này khiến cho người trúng phải phát cuồng . Nếu trong thất nhật không được thỏa mãn , ắt phát hỏa công tâm chết tan xương nát thịt .
Vừa va phải cái bụi hoa rực rỡ nàng đã thấy sây sẩm mặt mày , trong cái hương thơm ngọt ngào mê loạn khiến nào rạo rực . Lưu Khởi Linh cũng biết mình trúng độc vội phong bế huyệt đạo, ngồi xuống tọa thiền định khí . Nhưng sai lầm lại càng sai lầm lẽ ra đi xa khỏi chỗ ấy mới được tọa quan , nhưng nàng lo dược độc công tâm đã vội thiền tọa không nghĩ suy . Càng tọa thiền cạnh đó dược độc càng nhiều , một lát tay chân nàng đã bấn loạn cả . Sắc mặt đỏ rực hơn cả vầng dương khí huyết nhộn nhạo , đặc biệt hai đầu nhũ hoa căng nhức hạ thể bắt đầu ướŧ áŧ nhột nhạt . Lưu Khởi Linh bắt đầu lo lắng suy nghĩ “ chẳng hay đây là độc hương kỳ quái gì , ta không chết người nhưng hạ thể nhức nhối tựa kim đâm a thật đau đớn ”. Cái đau đớn hạ thể làm nàng nhớ lúc thị giám cảnh đồng tử phá trinh tiểu cung nữ , hồi đó nàng ham mê võ học và kinh thi chả hứng thú lắm nhưng vẫn nhớ cảnh đó .
Nàng không như San San tiểu muội mắt tròn mắt dẹt lại gần nghó nghiêng , để rồi tay chân bứt rứt đến cuồng loạn . Nhưng mà cảnh trường thương đầu đỏ to lớn căng cứng bóng nhẫy , lao thẳng vào động huyệt bé nhỏ tiểu cung nữ vô cùng ám ảnh nàng . Nữ cung già thị giám bắt các nàng xem thật kỹ , để sau này có hôn sự biết đường mà phục vụ các đấng phu quân . Việc các quận chúa vụng về chuyện giường chiếu sẽ xấu mặt hoàng thất , giờ đây lửa dục thúc lên nàng lại thèm được như tiểu thí nữ cung kia . Nằm dạng chân khoe ra động huyệt bé nhỏ khít khao hồng rực , cho cái trường thương nam nhân cắm thẳng vào trong . Càng nghĩ càng ngứa ngáy tay chân nàng tự tháo đai lưng , rồi phanh áo ra lột hết đám lụa quấn ngực ra . Cặp nhũ phong trắng bóc bị o ép giờ được tự do tung tẩy bật lên, nàng có cặp nhũ phong to tròn đầy đặn nó còn to gần gấp rưỡi của San San muội muội.Hai nàng là song sinh cùng mãn nguyệt khai hoa cách nhau vài khắc .
Vẻ xinh đẹp thì y chang nhau nhưng cặp nhũ phong khác hẳn , ngực nàng to núng nính hơn nhưng nàng thích giả nam nhân . Dù bó chặt đến mấy nó vẫn lộ ra những nét dụ hoặc lòng người , Bạch Ngọc Phong kia chẳng quanh năm trên núi . Chưa từng tiếp xúc gần nữ nhân bởi giới luật Thiếu Lâm Tự rất ngặt , thì hắn cả ngồi gần nữ nhân còn chả có hội làm sao biết phong nhũ nữ nhân ra sao mà động lòng . Tuy nhiên kẻ điều khiển tiểu thố không vậy , hắn là cao thủ đại nội cẩm y vệ ở cấm cung. Một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất phong nguyệt hoa tình đã từng trải , nay thấy quận chúa bị mê hương ban đầu thì lo lắng . Nhưng khi nhìn thấy cặp nhũ phong trắng núng nính của nàng , đã thế hai đầu nhũ hoa bé xíu rực đỏ lên . Chúng như hai nụ đào xuân trên trái tuyết lê trắng ngần , luôn luôn rung rung theo nhịp thở dồn dập gấp gáp bắt đầu động lòng tà .
Hắn cố tự nhủ lòng đó là quận chúa tôn quý , mình là kẻ nô tài phải trung thành phụng chỉ bảo vệ . Nhưng thắng muôn vạn quân thì dễ , thắng bản thân thật khó vô cùng . Đến khi Quận chúa Lưu Khởi Linh nàng ấy đứng dậy trút bỏ hạ y ra , một thân tuyệt mỹ hiển hiện khiến hắn đổ cả máu mũi . Hắn mỹ nữ thiên hạ nếm cũng nhiều rồi với cặp mặt sành sỏi , hắn biết quận chúa nàng đang một thân trinh trắng . Hơn nữa nàng luôn hung dữ với hết thảy mọi người , cả ý trung nhân Lý tướng quân cũng gây lộn . Nàng luôn bất chất quy tắc ăn mặc tựa nam nhi , dù phụ hoàng không ít lần quở phạt nặng nề . Nhưng nay cơn da^ʍ nứиɠ khiến cho nàng trở về vẻ nữ tính vốn có , mái tóc đen óng ả ôm lấy bờ vai tròn trắng mịn trông thật yêu kiều .
Nàng đang bị lửa dục đốt cháy trong lòng thở dốc từng đợt , hai trái tuyết lê to đầy trắng muốt trên ngực cứ rung lên liên hồi . Đã thế hai tay nàng còn dùng ngũ trảo nhào nặn , nàng vuốt xuống nâng lên vặn vẹo hai đầu nhũ hoa bé xíu làm nó đỏ rực lên cực độ . Nàng rên lên đứt đoạn nghẹn nghào y, như là đang có cái trường thương nào đó thúc vào âm động vậy:
– Ư …ư…ứ…ư….ui….ui……ư…..ư……á…á……a…..a……!
Giọng nàng trong trẻo ngân lên não nề trong rừng sâu núi thẳm , khuân mặt trái xoan hồng rực cặp mi dài khép kín đê mê . Đôi môi mọng đỏ bị hàm răng trắng trẻo cắn chặt tưởng như bật máu , cứ thi thoảng nàng ưỡn cong người lên oằn oại là cặp môi rung rung theo tiếng rên . Thì đó cũng là lúc hạ thể bật cong lên theo ưỡn ra trước , cái bờ mu tiểu phúc được dịp vồng cao khoe mẽ . Mới mười sáu tuổi âm mao chưa kịp phủ đầy khe động , nó múp míp xẻ đôi rồi khép thành một khe sâu hút vào trong. Hắn run lên khi thấy cái khe động huyệt ảo diệu của Quận chúa nàng hé mở , khi mà Lưu Khởi Linh đã không còn kiềm chế nổi ngồi phệt xuống thảm cỏ dạng chân rộng ra .
– Ôi thật là tuyệt hảo a !
Hắn nhịn không nổi bật lên đầy cảm thán , mà cũng đâu có gì là quá vì khi nàng banh rộng chân ra . Âm động trinh trắng mới thực sự phơi bầy hết thảy , hai mép nhỏ hồng rực bóng nhẫy dâʍ ŧᏂủy̠ từ lâu . Lối vào huyệt động đã he hé đón mời , khe lạch thiên thai bé nhỏ đang ri rỉ những dòng thủy da^ʍ . Hắn tự cho rằng tướng ở quan ải hà tất phải vâng mệnh vua , lại nữa nàng ấy diễm kiều khó cưỡng nổi thế này .Chưa kể trước kia quận chúa nàng ăn ở với những kẻ tôi tớ như hắn cũng vô cùng tàn khốc ,hắn nghiến răng trèo trẹo “..là Lưu quận chúa người bất nghĩa . Giờ chớ trách ta đây bất trung , nàng hung ác nhưng vô cùng xinh đẹp a . Bữa nay ta sẽ hϊếp cho quận chúa người biết thế nào là đau khổ , nàng sẽ biết thế nào là bị hành hạ ha…ha… nhất là Lưu quận chúa người còn đang trinh trắng thế kia…ha ..ha…”
Hắn ngay lập tức phi thân khỏi nơi ẩn thân, nhào đến trước mặt Lưu Khởi Linh . Nàng thấy hắn ta vô cùng ngỡ ngàng thốt lên , mà chẳng kịp che đi những chỗ dụ hoặc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mình. Khởi Linh nàng lắp bắp:
– Trương Vệ úy ngươi chỉ huy cẩm y vệ tại sao…sao…. Ngươi có mặt ở đây ? chỗ của ngươi là ở cấm cung kia mà … mau cút đi cho ta …!
– Khà..khà …đây đâu còn cấm cung để Lưu quận chúa người hô mưa gọi gió , ở đây thâm sơn cùng cốc …vạn bất ta không nghe lệnh cũng chẳng sao . Có trách là thân thủ quận chúa phi phàm ,thoắt cái đã khinh công muôn dặm khiến cho chỉ mình ta đây theo kịp . Đám cẩm y vệ cũng phải vài canh giờ nữa mới tới đây . Cho nên ta thoải mái hành sự rồi gϊếŧ nàng đi cũng được , chỉ trời biết đất biết ha…ha…ha…!
– Ngươi …ngươi …dám….!
Lưu Khởi Linh nàng tức đến mắt trợn tròn long lên sòng sọc , tay nàng thủ quyết định vận công xuất chiêu . Ai dè độc hương đã đảo lộn kinh mạch tay chân vô lực , nàng thấy không ổn bèn hạ giọng nói khẽ :
– Vậy …ngươi …ngươi muốn gì ở ta ?
– Ta muốn gì à ….ha …ha….ha….!
Trương Phàm không nói gì thêm nữa sau tràng cười sằng sặc ấy , hắt trút bỏ luôn nội y của mình ra một cách nhanh chóng. Một thân thể rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn của kẻ võ biền , đặc biệt trường thương hắn vừa dài lại cong . Nó dựng đứng lên thật gớm giếc , nó chĩa thẳng về Lưu Khởi Linh nàng cái đầu khấc xam xám rung rinh . Dù đang bị lửa dục thiêu đốt nhưng ý nghĩ bị tên hạ nhân ti tiện kia hϊếp , khiến cho nàng sợ hãi tột độ theo bản năng lùi tụt lại phía sau . Mắt nàng nhắm tịt kinh hoàng nghĩ đên cái cảnh cái vật gớm giếc ấy, nó công phá huyệt động bé nhỏ của nàng . Mà nàng đã thấy cái tương tự cắm ra cắm vào âm động tiểu cung nữ , mà khi ấy nàng tiểu cung nữ thì rên la dẫy giụa vẻ đau đớn lắm . Đầu nàng quay cuồng “ …trời ơi …ta ….ta thật …không muốn hắn làm thế với ta….không ….không…”, nhưng nơi thâm u cùng cốc nàng biết làm thế nào đây ?
Nàng run bắn lên trong bất lực khi ngũ chảo hắn chạm vào cặp phong nhũ của mình , các ngón tay thô ráp chà lên là da ngực mềm mại của nàng . Bất chợt Lưu Khởi Linh rùng mình thay vì chống đối, nàng để cho hắn bóp thỏa thích . Nó thô bạo hơn bàn tay của Bạch Ngọc Phong bóp nàng qua lần vải, Trương Phàm hắn bóp rất là mạnh như muốn phá nát trái tuyêt lê của nàng . Bầu ngực hăn đỏ cả vết tay hắn ta nhưng nàng không thấy gì đau đớn nữa , đôi mắt nhắm nghiền và rêи ɾỉ trong mê loạn . Trương Phàm rất sành sỏi về nữ nhi sau khi nhào nặn chán chê , hắn bắt đầu ghé hàm râu mình cà sát phong nhũ nàng . Cái lưới hắn tham lam mυ'ŧ lấy cái đầu nhũ hoa rực đỏ bé xíu của nàng , hắn mυ'ŧ vài cái “.. chụt ..chụt..” thì Lưu Khởi Linh nàng đã oằn cả người lên . Trong đời nàng chưa bao giờ biết đến cảm giác này, nhưng sợi râu nham nhám cọ vào phong nhũ . Rồi cái lưỡi ma lực nút lấy hoa nhũ của nàng, Lưu Khởi Linh bật ra thành tiếng :
– Ta..ta.…thích … quá…ui…ui….á…á….a…..!
Tuy nhiên chỉ lát sau cảm giác có vật nóng rực cọ quậy chạm vào đùi , thì này giật mình đẩy hắn ngã lùi về phía sau mấy cước bộ . Hắn muốn làm chuyện đó với ta ư ? nàng thật là dù bị lửa da^ʍ thiêu đốt trong lòng . Nhưng cái tính cao ngạo của một Quận chúa hoàng tộc, mặc nhiên nàng khó chấp nhận tự nguyện hiến dâng cho kẻ nô tài như hắn . Trương Phàm hùng hổ xông lên hắn biết nàng đã bị dược độc không dụng nổi võ công , chỉ còn yếu đuối như cô gái bình thường . Lưu Khởi Linh trào nước mắt sự sợ hãi tức giân đã ngăn bớt lửa dục , tuy vậy khi thân thể tráng kiện của hắn đè lên nàng. Thay vì khép chân vào nàng lại dạng rộng chân ra , làm cho cái trường thương nóng bóng chạm đúng động huyệt. Dù tâm lý muốn ngăn cản nhưng lửa thiêu đốt khiến nàng hành động ngược , Lưu Khởi Linh gào một cách tuyệt vọng :
– Không ! ….không ….á…a….ah……a…..ta…ta không muốn ….!
Tiếng nàng lanh lảnh vang vọng trong rừng sâu , khiến cho lũ chim giật mình bay xao xác . Trương Phàm ghì chặt nàng xuống thảm cỏ không , hắn cố gắng tấn công vào động huyệt nàng . Nhưng nàng sợ hãi quá âm động khít khao gấp bội , trường thương trượt lên trượt xuống rát rạt . Lưu Khởi Linh giẫy giụa một cách vô vọng , nàng nghẹn nghào van vỉ :
– Trương Phàm ngươi tha cho ta đi …á ….ah….ta đau ….ta xin người …!
Trương Phàm không phải kẻ ngu ngơ hắn đổi phương thức tấn công , hắn ngồi bật dậy điểm huyệt đạo không cho nàng cử động rồi banh chân nàng ra . Trường thương cứng ngắc như sắt được tay hắn cầm kề sát rồi nhét vào mép động huyệt nàng , bờ môi tiểu phúc bé nhỏ bị căng ra hết cỡ mυ'ŧ chụt đầu xám xám nhẫy nhụa ấy . Hắn cong người dồn lực chuẩn bị một cú thúc mạnh, kết thúc cuộc đời trinh trắng của nàng. Lưu Khởi Linh tuyệt vọng hẳn nước mắt trào tuôn , thế là hết ta bị một kẻ hạ nhân vô sỉ cưỡng bức rồi . Bỗng phía trước Trương Phàm có tiếng tiêu xé gió bay đến , không kịp phản ứng hắn đổ vật ra sau như cái cây bị phạt gốc . Sự thể bất ngờ nàng mắt trân trối mở ra , chỉ thấy cánh tay Trương Phàm giơ lên vùng vẫy . Cánh tay hắn đã đen xám xịt một màu , dù chả thấy cả sự việc nhưng Lưu Khởi Linh cũng nhận ra buột miệng nói :
– Là Thất Tán độc hồn tiêu của Ngũ Độc giáo !
Nàng cũng chỉ kịp nói câu đó thì ngất lịm bởi một làn u hương xanh ngắt bay tới , một lát sau một cô gái trang y màu tím ngắt từ phía sau nàng khinh công lại . Khi cô gái ấy tháo mạng che mặt ra một khuân mặt diễm kiều, khuân mặt ấy y hệt Lưu Khởi Linh đang mê lịm dưới đất . Chẳng ai khác đó chính là Lưu San San nhị quận chúa nàng ta cười nhạt :
– Hay cho Trương Phàm kia lòng dạ phản phúc , ta cho ngươi thưởng thức tỷ tỷ đến thế thôi . Còn ngươi lấy tư cách gì mà đòi chiếm đoạt tỷ ấy ,kẻ nô tài mãi chỉ là nô tài mà thôi . Còn tỷ tỷ từ giờ tỷ nếm dần cay đắng đi a , từ trước tới nay cái gì tỷ cũng giành hơn ta . Phụ hoàng cũng yêu quý tỷ hơn ta dù ta nết na thùy mị hơn , ngay cả Lý tướng quân ta dùng mê hương trao thân cho chàng . Nhưng chàng ấy lại đi cầu thân tỷ tỷ mà không đoái hoài ta , chàng ấy nói đó là do chàng không kiểm soát được . Ta tự hỏi ta thua tỷ cái gì mà ai cũng yêu quý tỷ hết vậy ? Đến cả giờ này phụ hoàng còn lập sẵn di chiếu , nếu không có hoàng thế tử sẽ để tỷ đăng cơ . Ta hận !…may là ta nghe lén được mẫu hậu tỷ đi muốn Giao Chỉ , chỗ sống không đi …đi chỗ chết có trách thì trách tỷ khờ quá thôi …ha..ha… Ta sẽ rất thích thú khi tỷ thất tiết với tên lừa trọc, để thiên hạ khinh khi tỷ tỷ cả đời ….ha ha…!
Lưu San San khinh bỉ nhìn cái xác Trương Phàm, đã bị độc làm cho thành một vũng nước xanh sặc mùi xú uế . Nàng dùng dị dung hóa trang lại mặt của Lưu Khởi Linh , vì nàng không muốn ai biết hai nàng song sinh. Rồi Lưu San San mới vẫy tay một cái một luồng khói tím bốc lên trên không , tín hiệu triệu hồi môn đệ ngũ độc giáo . Nửa khắc sau từ trên tán cây dưới lòng đất , xuất hiện hơn hai chục miêu cương nữ tử chúng quỳ rạp trước Lưu San San cung kính thi lễ :
– Chúng đệ tử ngũ độc phân đàn Uất Lâm xin thỉnh bái thánh cô cô , chẳng hay người có gì chỉ giáo !
– Các người hãy dọn dẹp đống xú uế kia rồi mang tỷ tỷ ta về bổn đàn , thay trang y miêu nữ cho tỷ ấy . Trang y của tỷ tỷ ấy thì để ta trưng dụng , nhớ bỏ phong bế huyệt đạo cho tỷ ấy sau đó ta về rồi tính .
– Chúng đệ tử lĩnh mệnh !
Nàng thay y phục của Khởi Linh rồi lắc mình, khinh công vụt đi theo hướng chỗ Bạch Ngọc Phong trong tiếng hô vang của đám miêu nữ Ngũ Độc :
– Cung tiễn thánh cô cô hồi giá …!
Trong lúc khinh công Lưu San San mỉm cười giảo quyệt nghĩ thầm “ …tỷ tỷ cứ chống mắt mà coi , ta câu dẫn con lừa trọc ấy để đến lúc tỷ quay lại . Thì hắn sẽ đè tỷ ra mà làm chuyện ấy ..ha …ha….ta bắt tỷ trả giá từ giờ đó …ta hận ..là không thể gϊếŧ tỷ được vì chúng ta vẫn là tỷ muội …nếu ta hạ độc tỷ lâu rồi ”. Nàng nghoảnh mặt lại phía sau rừng đại ngàn xanh ngắt tự nói một một mình :
– Tỷ tỷ ơi là tỷ bao năm thông minh có phút hồ đồ , một thân dấn đến chốn rừng thiêng nước độc này ….đúng là ý trời !