Giao Chỉ quận vốn được xem là xứ man di , võ lâm trung nguyên không hề coi trọng .Tự cổ chí kim anh hùng hảo hán vang danh chưa từng xuất hiện từ chốn này, bất quá chỉ có ngũ độc giáo hay lui tới tầm thảo truy độc . Cũng vì thế mà Giao Chỉ luôn bình an, trước mọi biến cố tranh quyền đoạt bá của giang hồ . Năm ấy một đêm phong ba tinh vân phai nhạt , bỗng từ hướng nam một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống đất Giao Chỉ . Khưu Môn đạo trưởng phái Võ Đang bấm đốt tay có nói rằng :
– Nam đẩu tinh vân giáng phàm , ắt Giao Chỉ xuất hiện anh hùng cái thế . Chi bằng truy diệt trừ họa cho võ lâm , bởi kẻ ấy mệnh nửa chính nửa tà thật nguy hại a !
Lời ấy của đạo trưởng chẳng được danh môn chính phái để tâm , cho rằng Khưu Môn đạo đã hơn trăm tuổi cận đất xa trời không còn minh mẫn. Cả trung nguyên rộng lớn há sợ một kẻ tục phu xứ man di , lại rằng xứ ấy đời đời lạc hậu cả ngàn năm không ai rạng danh giang hồ . Ngũ Nhạc kiếm phái có Độc Cô Kiếm đang tại vị minh chủ võ lâm , rất buồn phiền vì giang hồ không đối thủ cho nên còn cả mừng nghe tin đó . Ý muốn chống mắt chờ xem kẻ hậu bối kia làm được trò trống gì , nên Khưu Môn đạo trưởng lấy làm thất vọng vô cùng . Nhân buổi đàm đạo với trụ trì Thiếu Lâm về danh đạo , Khưu Môn đạo trưởng u sầu ngửa mặt lên trời mà than rằng :
– Bần đạo coi thấy tinh vân hạ thế khiến tà khí phương ấy càng ngày càng vượng , thật cơ sự này chính phái ắt nguy tai nhưng minh chủ chẳng màng . Thật lấy làm lo lắng cho thế sự a !
Thiên Đăng đại sư nguyên khi ấy là trụ trì Thiếu Lâm , vốn có thâm giao với Khưu Môn đạo trưởng . Cũng thấy vận mệnh chính đạo há chẳng lên coi thường , bèn bàn rằng :
– Chi bằng chúng ta cử đệ tử tới phương ấy để ý nhất cử nhất động là hơn , bần tăng thấy vậy không biết ý đạo trưởng ngài tính sao ? Việc này cơ mật không nhất thiết phải hồi báo minh chủ , nếu minh chủ ngăn cản ắt để lỡ việc lớn ảnh hưởng chúng sinh vô tội !
Khưu Môn đạo trưởng gật đầu cho là phải , cả hai âm thầm tiến hành mưu sự . Tránh kinh động ra ngoài hai bên chỉ cho nhị sư huynh trong bổn phái đi, thế là năm ấy nhị sư huynh Thiếu Lâm Bạch Ngọc Phong cùng Lưu Khởi Linh phái Võ đang âm thầm xuất sơn lĩnh mệnh đến đất Giao Chỉ . Ngặt nỗi trong Võ đang có ẩn tình Lưu Khởi Linh kia vốn nữ giả nam trang , nguyên lai Khởi Linh nàng ấy là quận chúa trong cung . Tuyền Cơ phu nhân đích thân gửi gắm Khưu Môn đạo trưởng đành miễn cưỡng thâu nhận . Lưu Khởi Linh bản bản tính quật cường ham vui, vô tình biết chuyện nhất nhất đòi đi cho được . Khưu Môn đạo trưởng cũng vạn bất đắc dĩ đành gật đầu cho đi, nhất là lưu mãi nữ nhân trong phái thật cũng không tiện …
Từ ngày lĩnh mệnh hạ sơn đã tam nhật trôi qua , tiết trời nắng hạ cực kỳ oi bức càng gần đến Giao Chỉ khí hậu càng khó chịu . Bạch Ngọc Phong bỏ cả trang y một thân vạm vỡ , tay cầm thiền trượng thúc ngựa thẳng tiến . Ngựa tung vó truy phong ào ào gió thổi , lấy làm vô cùng sảng khoái quay lại bảo Lưu Khởi Linh :
– Lưu huynh cũng bỏ trang y ra đi , ta nghe nói Giao Chỉ quận quanh năm nóng bức . Mùa đông không hề có tuyết rơi mà huynh cứ xiêm y tầng tầng lớp thực không khó chịu a !
Khởi Linh chẳng nói chẳng rằng thong thả cho ngựa rảo bước , quan san ngắm cảnh ven đường cứ như là nhàn cư viễn cảnh vậy . Bạch Ngọc Phong đã ba ngày thấy vị huynh đài Võ đang thật kỳ quặc , huynh ta giọng nói hệt kẻ nữ nhân nhất là song nhãn ướŧ áŧ trong veo . Cặp môi thì lúc nào cũng chúm chím mọng đỏ , thân hình bé nhỏ bằng nửa mình . Bạch Ngọc Phong đã từng cười thầm khi thấy Lưu Khởi Linh , cho rằng người ta đồn đại Khưu Môn đạo trưởng đã già lẩn thẩn không sai . Chuyện đại sự cơ mật như vậy mà cho một kẻ thư sinh trói gà không chặt hạ sơn , nhưng Thiên Đăng đại sư đã căn dặn nhất nhất nghe theo hắn ta . Bởi vì Bạch Ngọc Phong đây là lần đầu hạ sơn xuất phái lịch duyệt giang hồ không có , tuy nhiên tam nhật đồng hành Bạch Ngọc Phong chỉ thấy hắn ta rất nhiều điều kỳ quặc .
Thế là nhân cơ hội này Bạch Ngọc Phong cũng muốn tỷ thí võ công cùng hắn , bèn giắt thiền trượng vào yên cương đợi Lưu Khởi Linh tới gần vung quyền đánh tới . Thiết Long vi thủ thi triển kình khí ào ào đánh tới Khởi Linh , Bạch Ngọc Phong vừa đánh vừa giả lả như đùa nói :
– Lưu huynh ta giúp huynh một tay đây…Thời tiết này thật nóng quá đi !
Bạch Ngọc Phong dứt lời thiết trảo đã vươn tới “ xoạt ! ” một tiếng trang y của Lưu Khởi Linh đã bị kình phong xé toạc . Một mảng tuyết ngọc trắng ngần hé lộ trước mắt Bạch Ngọc Phong , khuân ngực dù đã được dùng vải bó lại nhưng lộ ra khe nhũ phong vồng lên sâu hút . Bạch Ngọc Phong ngỡ ngàng từ ngày được sư phụ nhặt dưới núi về nuôi , lần đầu mới thấy nam nhi có khuân ngực lạ lẫm thế này . Thiếu Lâm bổn tự tuy toàn nam nhân , nhưng thi thoảng vẫn có nữ nhân tới cung phúc hương nhang . Nhưng phần đông là bậc mệnh phụ hoặc tiểu thư khuê các , trang y nghiêm trang kín đáo bởi vậy Bạch Ngọc Phong chẳng đoán ra Lưu Khởi Linh kia hắn nữ giả nam trang .Còn Khởi Linh bị bất ngờ nàng vốn không có ý đề phòng tên sư chùa này ,ba ngày qua đi với hắn nàng thấy hắn cái gì cũng ngây ngô khờ khạo .Bất luận việc gì nhất nhất hắn ta đều nghe nàng, tự dưng nàng có kẻ trêu trọc sai khiến lấy làm thích thú .
Nay hắn ta đột ngột xàm sỡ xé áo nàng , nàng xấu hổ không để đâu cho hết vội dùng quạt che ngực . Mặt nàng hết trắng lại đỏ miệng lắp bắp :
– Huynh …huynh …huynh …sao dám vũ nhục ta …! Xâm hại tiết hạnh của ta ….vậy ! …Hu…hu… giờ thì ta biết làm thế nào …với …hu ..hu…!
Nàng sực nhớ nhớ mình đang giả nam nhân , vốn định nói rằng “ ..ta biết làm thế nào với chàng ấy …”. Nguyên lai khi rời cung nàng đã được phụ hoàng định hôn sự với Lý tướng quân . Chàng ấy võ công lẫn hình dáng đều vào dạng bậc nhất , đẹp tựa như Phan An Tống Ngọc (*) bảo sao nữ nhân như nàng không mê đắm . Nhưng bản tính ương ngạnh quật cường của một quận chúa được cưng chiều , nàng muốn đi học thêm võ công để sánh cho bằng chàng ấy . Phụ hoàng đành phải có lời đến Tuyền Cơ phu nhân để gửi gắm nàng vào võ đang , nơi hiện thời đang được gọi là đỉnh cao tuyệt học giang hồ . Nay bỗng dưng bị thất tiết bởi tay tên sư trọc ngu ngốc này , mà hắn là sư thì sao có thể lấy nàng . Dẫu rằng nàng toàn tâm theo hắn đi nữa ,nhưng đường đường một quận chúa như nàng . Lại từ hôn Lý tướng quân mà người người mơ ước được nâng khăn sửa túi , để đi theo tên lừa trọc ngu ngốc là hắn thật chẳng đáng chê cười sao .
Tủi phận nàng khóc rống lên nước mắt dàn giụa, việc mà ở võ đang ngày ngày giả nam nhân nàng cố kìm nén . Nay chỉ ở trước mắt mỗi tên lừa trọc này, nàng cảm thấy không có gì ngăn trở .Nước mắt thiếu nữ tuôn tràn trên mặt giọt ngắn giọt dài , nàng cứ thế thút thít trong khi Bạch Ngọc Phong đứng đực ra đó . Bạch Ngọc Phong ngẩn người “ ..sao võ đang danh tiếng lại có một kẻ bị bông vậy ? vừa đánh đã khóc nhè thật chả ra gì . Ngoài cư xử giảo hoạt ranh ma xem ra tên này chả ra gì , các huynh đệ thiếu lâm ta ai ai cũng cứng rắn cương nghị đâu như hắn ta . ” Bạch Ngọc Phong liền thở dài não ruột nói :
– Khưu Môn đạo trưởng ơi ! có phải người đã quá già lên lẩn thẩn . Mới sai hắn ta đi một huynh đài như hắn , e rằng ta đưa con gà cho hắn trói thì hắn cũng để xổng mà thôi ! Thiện tai …thiện tai …!
Bạch Ngọc Phong ở chùa quen ăn to nói lớn , nay thì thầm cũng như hét vào tai người ta . Mấy lời đó Lưu Khởi Linh nàng nghe cả vừa bị hắn vũ nhục , nay còn dám buông lời chê bai sư phụ nàng và chính mình . Con lừa trọc này thật quá hỗn láo rồi không dạy bảo hắn không xong a . Nàng điên tiết vung quạt xuất chiêu đánh hắn , nàng dùng chiêu Truyen18.Mobi vô cực chiếc quạt bé nhỏ ánh lên . Lưu Khởi Linh vốn tư chất thông minh kiệt xuất , cũng vì thế mà Khưu Môn đạo sư mới để nàng đi . Mới mười sáu tuổi nàng đã đạt cảnh giới vô tọa vô ngã , kiếm khí hợp nhất mà đệ tử võ đang cần hàng chục năm trân truyền mới đạt . Tuyệt kỹ của nàng đã đến mức xuất thần nhân kiếm hợp nhất ,kình lực uy áp khủng khϊếp . Bạch Ngọc Phong chỉ tính giỡn chơi chợt thấy đâu kình khí ập đến , thấy cả sát kiếm lẫn trong bát quái chưởng thì rùng mình .
Không ngờ hắn ta ít tuổi mà đã thiếu niên xuất anh hùng , xem ra đạo trưởng không nhìn sai mà ta mới sai . Nhưng Bạch Ngọc Phong cũng là thiếu lâm đệ tử ưu tú , Ngọc Phong vội vận Kim Cang hộ thể tạo ra luồng đạo quang vàng rực phủ lấy chân thân . Nhưng thiếu chủ động chỉ vận được có năm thành mà thôi , cũng lại nghĩ Lưu Khởi Linh kia hạ thủ lưu tình . Ai dè nàng ấy căm giận đã huy động tới tám thành công lực, uy áp nhu vũ bão đập tan Kim Cang hộ thể . Bảy luồng kiếm khí tuy đã bị giảm đi nhiều , nhưng cũng để lại trên ngực của Bạch Ngọc Phong bảy vết chém dài tứa máu .Bạch Ngọc Phong ôm ngực miệng phun ra búng máu nói thều thào :
– Ta …ta… chỉ giỡn chút thôi , ai dè ngươi ra tay tàn độc vậy xém chút lấy mạng ta …!
– Ha ..ha …cho con lừa trọc ngươi đáng đời , dám vũ nhục ta còn khi dễ sư phụ ta …may mà phút cuối ta còn rút lại hai thành .Không lừa trọc ngươi đã qua Tây thiên bán muối rồi, còn ngồi đó mà than trách sao ….ha..ha…! Có trách hãy trách Thiên Đăng đại sư dạy ngươi không đến nơi đến chốn mà thôi ..ha ..ha…ha…!
Nàng khoái chí cười nắc nẻ nhìn bộ dạng khốn khổ của Bạch Ngọc Phong , trả được mối hận vui quá quên cả đề phòng . Bạch Ngọc Phong càng ngày càng thấy nàng quái dị , vừa khóc đã cười được nhưng nàng khinh khi sư phụ nỗi giận này hắn nuốt không trôi . Ngọc Phong dùng Vi đà thủ kết hợp cước bộ Lạt Ma độ giang khinh công xuất thần đánh tới . Tay Bạch Ngọc Phong đánh tới ngực nàng chợt nhớ lời sư phụ căn dặn lúc đi , rằng “cửa phật từ bi chớ ra tay nặng nề với chúng sinh khi chưa nguy hiểm tính mạng ” . Huống gì hắn ta là bằng hữu song hành nhiệm vụ sư môn , khi thu lại kình lực thì hay tay Bạch Ngọc Phong đã đặt trọn cặp nhũ phong của nàng . Đang bụm miệng cười thì bị tên lừa trọc ấy nhào đến bất thần , tay hắn đang ôm trọn lấy ngực mình . Lưu Khởi Linh nghẹn họng mắt trợn tròn :
– Ngươi …ngươi …dám …dám ….!
Bạch Ngọc Phong thấy ngực Lưu Khởi Linh mềm mại dù đã bị bó chặt , Ngọc Phong không thấy nó rắn chắc như các huynh đệ của mình . Tò mò dùng ngũ trảo bóp bóp vào ngực nàng thắc mắc :
– Này tại sao ngực của ngươi lại mềm đến thế , chẳng giống huynh đệ thiếu lâm ta tí nào cả ?
– Ta ..ta .. dĩ nhiên là khác rồi vì ta là …!
Nàng nói tới đó vội bịt miệng lại im luôn , may quá nàng kìm lại được khỏi thốt ra rằng “ …ta là nữ nhân …”. Nàng đỏ mặt lên ngượng ngùng muốn quát hắn bỏ bàn tay xấu xí ra khỏi ngực mình , nhưng thập thủ của hắn nhào nặn cặp nhũ phong của mình khiến nàng thinh thích . Một cảm giác lạ lẫm dâng tràn khắp chân thân tê dại , nàng rùng người cảm thấy ướŧ áŧ dưới hạ thể .Nàng là quận chúa lá ngọc cành vàng nam nhân đâu dễ lại gần , huống gì mạo phạm đến thế này. Nàng cứ thần người đứng cho Bạch Ngọc Phong sờ mó cặp nhũ phong của mình,mãi mới dứt được cơn mê quát lên :
– Bạch huynh ngươi có thôi ngay đi không , ta thật chả hiểu sao thiếu lâm lại có kẻ như ngươi …thập phần bệnh hoạn đi vuốt ve huynh đệ đồng môn, đồng đạo như vậy !
– Ta…ta….!
Bạch Ngọc Phong thối lui ra sau mấy bộ cước , tay xoa xoa cái đầu trọc lóc bối rối nói tiếp :
– Ta là đại hán đai trượng phu , ta không bệnh hoạn ta đã hạ thủ lưu tình không tàn độc như xú đạo sĩ ngươi. Ngươi đánh ta tanh bành máu mê thế này , ta mới là người cần nổi giận chứ !
Bạch Ngọc Phong lên ngựa đi tiếp, nhưng trong lòng vẫn nghĩ “ ..thực lạ kỳ đi sao ngực hắn mềm mại đến vậy a ”. Lưu Khởi Linh nhúc nhắc đi sau nhìn thân thể vạm vỡ của hắn thì cũng động lòng suy tư, nàng thấy hắn ta thận ra hình thức cũng không tệ thân thể hộ pháp . Chỉ tiếc là hắn là sư chùa thôi lại nhớ lúc song thủ hắn nhào nặn phong nhũ mình , hắn thật tệ nhưng trảo thủ của hắn làm thế nàng rất thích . Đi mấy dặm đường nữa đã vào địa phận Uất Lâm thành , nhưng rừng núi hoang vu hiểm trở chỉ thấy vượn hú thú gào . Tiết trời ngày một oi bức tiếng ve xào xạc trên tán cây , nàng đã phải tháo bớt y trang cho vào tay nải . Còn Bạch Ngọc Phong đã cởi trần trùng trục từ lâu , đang khai lộ dẫn bước phía trước . Hắn coi bẩy vết chém của nàng cả khác gì vết con mèo cào, không thèm băng bó cứ thế hùng dũng tiến đi . Nàng thấy các vết máu đã khô đọng lại thành đường , khi hắn quay lại bảo nàng:
– Lưu huynh đằng trước có tiếng nước chảy , hẳn là chúng ta có chỗ tắm thỏa thích rồi mau nhanh đến ta thấy nóng bức quá thể a !
Nàng cũng muốn tắm lắm chứ nhưng mà sao tắm chung với hắn ta, thôi thì cứ đến rồi cho hắn tắm trước sai hắn ta đi bắt thú rồi tắm vậy . Quả nhiên đi nửa độ đường trước mắt là một con suối nhỏ nước trong veo , thấy cả những chú cá nhỏ ngũ sắc bơi lội quanh đám rêu . Nàng vui lắm xuống ngựa thò ngón tay nhỏ xinh xuống mặt nước lung linh, bỗng “ ùm” một cái Bạch Ngọc Phong nhảy tùm xuống suối nước bắn tung tóe mặt nàng . Đàn cá ngũ sắc hoảng loạn chạy tứ tán , bực mình nàng quát ầm lên :
– Huynh là đồ mắc dịch làm cá của ta chạy tứ tán rồi , lừa trọc huynh không có gì để làm sao ?
– Ta xuống tắm mà chúng ta đi đã tam nhật , toàn rừng núi hiểm trở nay mới có được chỗ tắm ra hồn cớ sao huynh nói ta mắc dịch !
Bạch Ngọc Phong đứng phắt dậy phân trần , nước suối không quá sâu mà thân thể hắn tận thước tám . Khi hắn đứng đậy phần hạ bộ trồi khỏi mặt nước , Ngọc Phong vốn lười giặt giũ nên đã bỏ xiêm y trên bờ . Một thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lao xuống nước , ở thiếu lâm dặt là nam nhân có gì mà ngại . Hắn thấy mặt nàng đỏ lựng nhìn mình, thì lại nghĩ “ xú đạo sĩ này mới mắc dịch cái ta có hắn cũng có, bất quá hắn bé nhỏ vậy thì trường thương nhỏ hơn chút đỉnh. Can cớ gì mà cứ nhìn chòng chọc đến thế .” Trong khi Lưu Khởi Linh nàng xấu hổ không để đâu cho hết , tháng ngày sống trong cấm cung nàng cùng tiểu muội song sinh Lưu San San cũng được nữ thị dạy bảo .
Các nàng được nhìn thấy vật của nam nhân , nhưng cái nữ thị giám cho các nàng thấy chỉ của đồng tử . Chúng cũng lông lá và trường thương dài dài , nhưng không to lớn và gân guốc như của hắn. Nữ thị giám còn dạy cho các nàng biết thế nào là giao hợp , bằng cách cho nam đồng tử tiểu nữ băng trinh giao hợp trước mắt . Nhưng tuyệt không được động chạm đến cơ thể quận chúa các nàng , các đồng tử ấy đều bị gϊếŧ cả sau đó . Nữ tử thì phân ra làm a hoàn cho các quận chúa đã thị giám , nếu không được chọn họ sẽ bị cắt lưỡi rồi chuyển đi làm a hoàn các phủ . Cho nên nàng biết rất rõ cái vật to lớn của hắn kia dùng để nhét vào âm động nàng , nàng thoáng sợ hãi nếu hắn hoàn tục được làm thê tử hắn . Há chẳng bị trường thương gớm ghiếc kia chọc vào, lúc ấy hoa tan ngọc rữa đau đớn tột độ a .
Đang bần thần suy nghĩ thì Bạch Ngọc Phong ở dưới nước hét ầm lên , giọng hắn trầm trầm vang dội vào vách núi mới làm nàng bừng tỉnh :
– Lưu huynh cũng đây tắm đi nước thực mát a ! Chúng ta cùng tắm nào rồi ta sẽ đi bắt thú làm bữa trưa !
– Ta không thích ngươi cứ đi tắm đi đồ mắc dịch , ta đi vào rừng hái rau đâu lát nữa quay lại .
Nàng ngúng ngẩy bỏ đi vào rừng, trong khi Bạch Ngọc Phong đứng thừ người dưới suối lắc đầu lẩm nhẩm :
– Xú đạo sĩ ngươi thật quái di a !
* Chú giải :
1. Phan An
Người ta thường nói “đẹp như Phan An” để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo.
Những cô gái xinh đẹp theo đuổi Phan An nhiều không kể hết. Có cô gái nọ rất muốn làm quen với anh, nhưng không biết bắt đầu thế nào, bèn đem tặng anh một giỏ hoa quả. Đó là nguồn gốc của điển cố “Ném quả đầy xe”! Khác với vẻ ngoài hoàn mỹ ấy là một cuộc sống đầy bi kịch của chàng.
Con đường chính trị của Phan An cũng gập ghềnh trắc trở. Sớm được trọng dụng, đại mỹ nam ngầm dựa vào tập đoàn Giả thị do Giả Nam Phong và Giả Mật cầm đầu.
Lúc bấy giờ, thế lực Giả thị hô phong hoán vũ trong triều. Giả Nam Phong muốn phế truất Thái tử và Phan An không may bị cuốn vào âm mưu thâm độc ấy. Một lần, khi Thái tử đã chất ngất hơi men, Phan An bèn bố trí để Thái tử soạn một bản tế thần.
Lúc này, Thái tử đã thần chí bất tỉnh, soạn bản tế trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Có trong tay bản này, Phan An bèn thêm thêm bớt bớt, biến nó thành bản chứa mưu đồ tạo phản, khiến Thái tử bị phế truất, mẹ ruột của người bị xử tội chết.
Tuy không phải là người vạch ra âm mưu tàn bạo này, nhưng đại mỹ nam Phan An lại là một nhân tố khiến mọi kế hoạch được xúc tiến theo dự định. Sau loạn Bát vương, Triệu Vương Tư Mã Luân đoạt quyền thành công. Ông ta lập tức truyền lệnh bắt Phan An, rồi phán tội chết, chu di tam tộc.
Thật đáng thương cho một thân phận tài hoa bạc mệnh như Phan An. “Hoa vương cổ đại” đã phải hứng chịu cái kết bi thương vào cuối đời chỉ vì bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu tàn độc trong chính trị. Dẫu thế nào, tài năng xuất chúng, vẻ đẹp an tuấn mê hoặc chốn nhân gian của kỳ nhân Phan An vẫn lưu danh muôn thuở.
4. Tống Ngọc
Tống Ngọc có lẽ là người may mắn nhất trong Tứ đại mỹ nam. Vẻ đẹp của Tống Ngọc ra sao, ngày nay không ai biết, bởi không có một bức họa, hay sách sử nào miêu tả lại chi tiết, chỉ biết đó là một vẻ đẹp ngàn năm hiếm gặp.
Nhưng có lẽ Tống Ngọc được nhắc tới nhiều hơn bởi tài văn thơ, ăn nói. Tống Ngọc đã có một vị trí đặc biệt trên văn đàn. Tác phẩm tiêu biểu “Cửu biện” của Tống Ngọc có thể so sánh với Ly Tao của Khuất Nguyên trong lịch sử văn học Trung Quốc.
Truyện kể lại rằng, Đăng Đồ Tử bẩm báo Sở Vương rằng Tống Ngọc là một mỹ nam, lại rất biết ăn nói, nhưng bản tính háo sắc, nên đừng bao giờ để hắn đến hậu cung. Nghe như thế, Tống Ngọc liền phản kích. Anh ta tâu với Sở Vương, xin Sở Vương công tâm suy xét, xem anh ta với Đăng Đồ Tử ai háo sắc hơn?
Tống Ngọc trình bày “Mỹ nữ trong thiên hạ không đâu sánh bằng nước Sở, mỹ nữ nước Sở không đâu sánh bằng quê hương thần, Mỹ nữ quê hương thần không đâu sánh bằng người đẹp cạnh nhà thần, Đông Lân”.
Theo Tống Ngọc thì cô hàng xóm xinh đẹp này nếu cao thêm một phân thì quá cao, nếu bớt đi một phân thì quá thấp; nếu thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ. Lông mày thì cong mượt, làn da thì trắng như tuyết, eo thon, răng trắng.
“Ngay cả một tuyệt thế giai nhân như vậy quan tâm đến thần suốt 3 năm mà thần vẫn chưa xao lòng, thì không lẽ thần là người háo sắc? Ngược lại, Đăng Đồ Tử không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn có người vợ xấu xí, đầu tóc rối bù, lỗ tai dị tật, hàm răng lởm chởm, môi trề, bước đi hụt trước thiếu sau, lại thêm lưng gù, người đầy mụn ghẻ. Đăng Đồ Tử thế mà lại thích cô ta, có liền 5 mụn con.
Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.
Thực ra, nhìn từ góc độ người đời, Đăng Đồ Tử không bỏ vợ là điều đáng khen. Nhưng miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm, làm cho Sở Vương thị phi lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc.
Bằng phán quyết này, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, trở thành danh từ dành cho những kẻ háo sắc.
Người như Tống Ngọc – tài sắc vẹn toàn quả là hiếm trong xã hội thời xưa. Xuất thân trong một gia đình bần hàn, nhưng vì mưu cầu con đường chính trị, Tống Ngọc đã lặn lội tới kinh thành Sở quốc rồi dần dần trở thành thị tòng văn học hầu hạ bên cạnh Sở Vương.
Tương truyền, tài năng của Tống Ngọc có thời từng được Sở Vương tán thưởng, nhưng đại mỹ nam giảo ngôn này quả sinh ra không hợp với chốn quan trường, nên cuối cùng cũng rời bỏ hoàng cung, trở về với chốn điền viên nơi quê nhà rồi qua đời trong nỗi tiếc nuối vô hạn.