Anh gần như không tin vào mắt mình, không phải cô ấy đã bỏ trốn rồi ư, sao lại quay về?
Nguyễn Thiên Lăng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi…
Giang Vũ Phi đi vào phòng khách, lập tức ngửi thấy mùi rượu trong phòng.
Trong tủ rượu có rất nhiều loại rượu cao cấp nổi tiếng, mùi hương thoang thoảng tinh khiết, cho nên vừa ngửi liền biết là rượu ngon, là loại rượu thượng hạng trong tủ kia.
Giang Vũ Phi nhìn xuống đống bừa bộn trên sàn nhà, sau đó giương mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng của Nguyễn Thiên Lăng. Anh nhìn cô chằm chằm, cũng không chớp mắt một cái nào, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.
Giang Vũ Phi đi đến trước, thản nhiên hỏi: "Anh sao vậy?"
"..."
"Sao lại uống rượu, có chuyện gì không vui ư?" Cô lại hỏi.
Nguyễn Thiên Lăng vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, không có phản ứng gì hết. Giang Vũ Phi không muốn quan tâm nhiều đến chuyện của anh, cô mỏi mệt nói: "Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe đâu… Em đi lên nghỉ ngơi một chút đây."
Nói xong, cô quay người muốn đi, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt…
Giang Vũ Phi quay đầu, nghi hoặc nhìn anh. Sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng âm trầm, anh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi: "Em đã đi đâu?"
"Đi ra ngoài một chút." Giang Vũ Phi thản nhiên nói.
Anh cho rằng cô bỏ trốn, điều động nhiều người như vậy đi tìm cô, kết quả cô chỉ dùng giọng điệu hờ hững nói với anh, cô đi ra ngoài một chút. Cô có thái độ như vậy làm cho anh càng tức giận hơn, càng khó chịu hơn.
"Đi đâu?" Nguyễn Thiên Lăng tiếp tục ép hỏi, tiếng nói càng trầm thấp hơn, còn có cảm giác anh đang nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.
Giang Vũ Phi nhíu mày, anh ấy có chuyện gì vậy?
"Chỉ là tùy ý đi một chút."
"Cùng với ai?"
Anh ấy đã biết chuyện gì ư?
Giang Vũ Phi thực sự cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cả người không có chút sức lực nào. Cô không có lòng dạ nào tiếp tục đề tài này với anh nữa, không nhịn được nói: "Chẳng lẽ em không thể đi ra ngoài sao? Nguyễn Thiên Lăng, anh đừng cố tình gây sự được không hả?"
"Anh cố tình gây sự?"
Nguyễn Thiên Lăng lập tức nổi giận, anh hất tay cô ra, cầm lấy chai rượu trên tủ dùng sức ném xuống đất trút giận.
"Choang…" Chai rượu vỡ vụn, phát ra tiếng động làm người khác thấy hoảng sợ run rẩy.
Giang Vũ Phi vô thức nhảy hai chân lên, nhưng vẫn có mảnh thủy tinh bắn lên bắp chân cô. Dù cách một lớp quần, bắp chân cô vẫn hơi đau một chút.
Cơn giận của Nguyễn Thiên Lăng khiến cô trở tay không kịp, còn thấy hơi lo lắng một chút. Cô tái mặt nhìn anh, không biết rốt cuộc anh phát điên vì cái gì.
"Giang Vũ Phi!" Nguyễn Thiên Lăng chỉ tay về phía cô, hung dữ gào lên.
"Em không nghe máy là anh cố tình gây sự."
"Điện thoại di động của em tắt máy là anh cố tình gây sự."
"Em đi theo một người đàn ông khác cũng là anh cố tình gây sự."
"Em bỏ đi một ngày vẫn chưa về cũng là anh cố tình gây sự. Em không thèm giải thích với anh cũng vẫn là anh cố tình gây sự."
"Những điều này đều là anh cố tình gây sự, đúng không?"
Câu nói cuối cùng, dường như Nguyễn Thiên Lăng đã dùng hết sức lực mà hét lên, tiếng nói của anh vang vọng cả biệt thự, đinh tai nhức óc…
Giang Vũ Phi không ngờ cơn giận của anh lại lớn như vậy, cô giật mình một cái.
"Em…" Cô khẽ hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Những lời Tiêu Tử Bân nói làm đầu óc cô rối loạn, hoàn toàn quên chuyện cô tắt máy, không nghe điện thoại của anh. Bây giờ bị anh chỉ trích như vậy, cô mới phát hiện là cô đã sai rồi. Bất kể thế nào, bây giờ quan hệ giữa bọn họ vẫn là người yêu, trước khi chính thức chia tay, cô nhất định phải có trách nhiệm với mối quan hệ này.