Bình thường giờ này anh đã đến công ty rồi.
Nhưng hôm nay anh vẫn ngồi như vậy không đi, bữa sáng cũng không ăn bao nhiêu, ngược lại cũng chỉ uống vài ly trà.
Nguyễn Thiên Lăng dời ánh mắt ra khỏi tờ báo, vừa hay nhìn thấy Giang Vũ Phi đi tới.
Anh đặt báo xuống, thản nhiên nói: “Con đang đợi cô ấy.”
Bà Nguyễn quay đầu nhìn theo ánh mắt anh, nhìn thấy Giang Vũ Phi đi tới.
“Bác gái, buổi sáng tốt lành.” Giang Vũ Phi mỉm cười chào hỏi bà ta.
Bà Nguyễn cười nói: “Mau tới ăn sáng đi.”
“Dạ.” Giang Vũ Phi đi tới, Nguyễn Thiên Lăng kéo cái ghế bên cạnh ra, cô hiểu ý đi đến bên cạnh anh ngồi xuống.
Bà Nguyễn bảo người làm dọn bữa sáng của Giang Vũ Phi lên, cười hỏi Nguyễn Thiên Lăng: “Thiên Lăng đợi Vũ Phi làm gì? Có chuyện gì muốn nói sao?”
Giang Vũ Phi nghe vậy, cũng nghi hoặc nhìn anh.
“Cô ấy muốn đến công ty đi làm với con.” Nguyễn Thiên Lăng thản nhiên nói.
Đi làm cùng anh? Sao cô không biết?
Nguyễn Thiên Lăng liếc nhìn cô một cái, trong mắt lóe lên một tia khác thường.
Giang Vũ Phi lập tức hiểu ý cười nói: “Đúng vậy, cháu dự định tìm việc làm thực tập một chút, Nguyễn Thiên Lăng đã giúp cháu tìm được một công việc.”
Bà Nguyễn dịu dàng cười nói: “Sức khỏe cháu không tốt, qua một thời gian nữa hãy đi làm. Vũ Phi, hôm nay bác phải tham gia một bữa tiệc, cháu đi cùng với bác, được không?”
Giang Vũ Phi lập tức bị làm khó.
Giọng nói của Nguyễn Thiên Lăng vẫn rất lạnh nhạt: “Cô ấy muốn đi làm cùng con!”
“Nhưng mẹ dự định đưa Vũ Phi cùng đi tham gia bữa tiệc, Thiên Lăng, sức khỏe con bé không tốt, con quan tâm đến con bé nhiều một chút đi. Với lại Vũ Phi rất ít khi tham gia tiệc, mẹ đưa con bé đi cũng là để biết một chút về sự đời.” Bà Nguyễn hết sức hiền từ nói.
Nguyễn Thiên Lăng mím môi, có một chút do dự.
Quả thực Giang Vũ Phi chưa từng tham gia tiệc, sau khi cô lấy anh, nhất định sẽ cùng anh dự rất nhiều bữa tiệc quan trọng.
Bây giờ đi rèn luyện một chút cũng là việc nên làm.
Chỉ là, anh không tín nhiệm mẹ mình lắm…
Bà Nguyễn tựa như nhìn ra tâm tư của anh, mỉm cười nói: “Con yên tâm đi, giao Vũ Phi cho mẹ, mẹ cam đoan sẽ không để cho con bé chịu bất cứ tủi thân nào.”
“Con còn có thể tin tưởng mẹ sao?” Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng nói, không nể mặt mẹ mình chút nào.
Lần đó mẹ anh gài bẫy đã hằn sâu vào lòng anh.
Con người anh chính là như vậy, một khi người khác đã khiến anh thất vọng, anh sẽ không cưỡng ép bản thân nở nụ cười dối trá với người đó.
Ngay cả giả vờ anh cũng không làm được.
Sắc mặt bà Nguyễn hơi cứng ngắc, lạnh nhạt nói: “Nếu như con không tin mẹ thì để Vũ Phi đi làm cùng con đi.”
Ánh mắt Giang Vũ Phi khẽ động, cười nói với Nguyễn Thiên Lăng: “Bác gái nói đúng, sức khỏe em chưa hoàn toàn bình phục, vẫn chưa thích hợp để đi làm. Em cũng muốn biết một chút về tình hình bên ngoài, cứ để em đi cùng bác gái đi.”
Bà Nguyễn ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa.
Hai người phụ nữ ngồi đây, thực ra đều là những người phụ nữ rất quan trọng đối với anh.
Dù gì thì Nguyễn Thiên Lăng cũng không thể vô tình tuyệt đối với mẹ anh.
Anh trầm ngâm một chút, nói: “Được rồi, hai người đi đi.”
“Thiên Lăng…”
Bà Nguyễn cảm động nhìn anh, không nhịn được lộ ra vẻ mặt tươi cười thư thái.
Cuối cùng thì con trai cũng thử tín nhiệm bà ta...
Nguyễn Thiên Lăng không dặn dò mẹ, nói mấy lời như bảo bà ta chăm sóc tốt cho Giang Vũ Phi.
Nếu bà ấy thật lòng muốn cứu vãn tình cảm mẹ con giữa bọn họ, không cần anh phải dặn dò những lời này.
Nếu như mẹ có ý đồ gì, sau này cũng đừng nghĩ đến việc khiến anh tín nhiệm bà ấy nữa.
Nguyễn Thiên Lăng ăn sáng xong liền đi, Giang Vũ Phi cũng rất nhanh chóng giải quyết hết bữa sáng, dự định đi lên lầu thay quần áo.