Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 629: Những kiểu này quá kín đáo

Chỉ lát sau Giang Vũ Phi đã xách một túi qυầи ɭóŧ và vớ đi xuống.

Cô bước nhanh đến thang máy, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cô mua qυầи ɭóŧ cho đàn ông, cảm giác thật ngại ngùng.

Sau này cô sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

Hôm nay mua cũng bởi vì không có ai mới dám mua. Nếu có người khác ở đó, có đánh chết cô cũng không mua.

Giang Vũ Phi đã xuống lầu dưới, nhưng Nguyễn Thiên Lăng chưa xuất hiện.

Tốc độ của anh quá chậm.

Cô xách túi đi tìm anh, vừa đi đến cửa hàng đã nghe thấy tiếng anh nói.

“Đồ lót ở chỗ các cô chỉ có những bộ này thôi sao?”

“Vâng, Nguyễn tiên sinh, đây là tất cả các kiểu dáng chúng tôi có.” Nhân viên nữ của cửa hàng lễ phép trả lời anh.

Nguyễn Thiên Lăng lạnh lùng nói: “Những kiểu này đều quá kín đáo, thôi vậy, gói lại hết mấy kiểu này cho tôi.”

“Được, anh chờ một chút.”

Trong khu thương mại này còn có nơi nào bán đồ lót sεメy không?” Nguyễn Thiên Lăng lại hỏi.

Giang Vũ Phi vừa nghe thấy câu này, sợ đến mức muốn trốn đi.

“Gian hàng thứ ba phía trước có.” Giọng nói của nhân viên cửa hàng vẫn lễ phép như vậy, còn cười rất tiêu chuẩn, giống như kiểu khách hàng là thượng đế, mặc dù có khó chiều đến đâu, họ vẫn phải mỉm cười như vậy.

“Bảo họ mang tất cả kiểu dáng mà họ có đến đây để tôi lựa chọn.”

“Không thành vấn đề, xin anh chờ một chút.”

Giang Vũ Phi cuống cuồng trốn sang cửa hàng bên cạnh, giả vờ đang ngắm thứ này thứ kia.

Cô cố gắng tỏ vẻ tôi rất bình thường, nhưng thực ra thì mặt cô đã đỏ lừ rồi.

Nguyễn Thiên Lăng lại muốn mua đồ lót sεメy cho cô, anh điên à!

Giang Vũ Phi thật sự muốn đi về, nhưng sợ anh không vui nên đành nhẫn nhịn.

Cô đi đến điểm đã hẹn chờ anh, một lát sau Nguyễn Thiên Lăng cũng đi đến.

Anh không tay xách nách mang, bởi vì sau lưng anh có hai cô nhân viên xinh đẹp của cửa hàng xách đồ cho anh.

“Giang tiểu thư, để tôi xách túi cho cô.” Một nhân viên nữ đến gần cô ân cần cười nói.

Vẻ mặt cô ta tươi cười và ân cần quá mức, không phải cô ta đang lấy lòng cô, mà là lấy lòng Nguyễn Thiên Lăng.

Mấy nhân viên nữ của các cửa hàng cũng đang lén nhìn anh.

Họ chỉ toàn nhìn Nguyễn Thiên Lăng, trong mắt tràn ngập vẻ ái mộ.

Nguyễn Thiên Lăng là một người đàn ông ưu tú như vậy, sẽ khiến mỗi cô gái đều phải chú ý.

Giang Vũ Phi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, cô lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi tự xách được.”

Những thứ cô xách là qυầи ɭóŧ và vớ của Nguyễn Thiên Lăng.

Không thể để cho người phụ nữ khác xách được…

Nguyễn Thiên Lăng liếc nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, anh tiến gần ôm lấy vai cô, thân mật hỏi: “Mệt không?”

Lập tức Giang Vũ Phi cảm nhận được sự hâm mộ lẫn ghen tị từ xung quanh.

“Cũng hơi mệt.”

Nguyễn Thiên Lăng áy náy hôn lên trán cô một cái, là do anh suy nghĩ không chu đáo.

Cơ thể cô chưa hoàn toàn bình phục, không thể quá sức mệt mỏi.

“Đưa túi cho anh.” Anh giơ tay, Giang Vũ Phi nghe lời anh, đưa túi cho anh.

“Nguyễn tiên sinh, để tôi.” Nhân viên nữ hồi nãy lại chủ động tích cực nói.

Ánh mắt Giang Vũ Phi xẹt qua một tia nhìn không vui, Nguyễn Thiên Lăng càng lạnh lùng nói: “Không cần!”

Nhân viên nữ của cửa hàng vẫn mỉm cười, biết ý mà lùi lại một bước.

Tâm trạng Giang Vũ Phi lại vui vẻ trở lại: “Chúng ta về thôi.”

“Được.” Người đàn ông đồng ý, đưa cô đi ra ngoài.

Mấy vệ sĩ đi theo anh nhận những túi đồ từ hai nhân viên nữ của cửa hàng, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người họ.

Ngồi vào xe, Nguyễn Thiên Lăng bảo tài xế lái xe.

Xe xuất phát, anh kéo Giang Vũ Phi lại, để cô ngồi lên đùi anh, còn anh thì ôm chặt cô.