Tâm trạng của Giang Vũ Phi không biết phải hình dung như thế nào, dù sao cũng là rất kích động.
Ra khỏi bệnh viện, người Giang Vũ Phi vẫn còn đang run rẩy, thím Lý dìu cô, cảm nhận được người cô đang run rẩy: “Cô Giang, cô làm sao vậy? Sao người lại run rẩy như vậy?”
"Không có gì, chỉ là hơi lạnh thôi."
Thím Lý ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi âm u, đoán chừng buổi tối sẽ có mưa.
“Chúng ta nhanh về thôi.”
“Được.”
Đón xe trở về biệt thự, vừa đi đến trước cửa vườn hoa đã nghe thấy giọng nói của Nhan Duyệt.
“Phích Lịch, sau này chị không thể thường xuyên đến thăm em nữa, một mình em ở đây hãy sống cho tốt, biết không?” Giọng nói Nhan Duyệt có chút bi thương, Phích Lịch giống như hiểu lời cô ta nói, sủa gâu gâu vài tiếng.
Nhan Duyệt lạnh lùng quay người lại thì nhìn thấy Giang Vũ Phi vừa trở về.
"Cô đứng lại!" Cô ta gọi Giang Vũ Phi, bước nhanh đi đến trước mặt cô, túm lấy tay cô.
Cô ta ghé sát vào cô, âm trầm nói: “Giang Vũ Phi, tôi và Lăng không thể ở bên nhau,vậy
đã vừa lòng cô chưa? Sau này cô có thể lấy anh ấy, cô đuổi tôi đi thành công rồi, trong lòng cô vui lắm đúng không? Có điều tôi cho cô biết, thứ tình cảm đi cướp của người khác thì sẽ không hạnh phúc, cô có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời hay không cũng không ai biết chắc!”
Giang Vũ Phi nhíu mày chán ghét: "Cô bị điên sao? Từ đầu đến cuối đều là cô tự cho rằng tôi cướp Nguyễn Thiên Lăng. Vốn dĩ tôi không muốn ở cùng với anh ta, ai thèm cướp anh ta của cô!"
Chính vì cô không thèm mới khiến cho Nhan Duyệt càng tức giận hơn, càng cảm thấy nhục nhã hơn.
“Được, cô không thèm thì trả anh ấy lại cho tôi, cô trả lại cho tôi!” Cô ta tới gần cô, bộ dạng hùng hổ hăm dọa người khác như một kẻ thần kinh không bình thường.
Tim Giang Vũ Phi đập mạnh, ra sức đẩy cô ta ra: “Đồ điên!”
Sau đó Nhan Duyệt lảo đảo vài bước rồi đột nhiên ngất xỉu, cả người lập tức ngã xuống đất. Giang Vũ Phi trợn mắt há mồm, cô còn chưa có phản ứng gì, thình lình nghe thấy Phích Lịch nhe răng giận dữ sủa ầm lên.
Phích Lịch nổi điên giằng thoát khỏi sợi xích sắt, hung dữ nhào đầu về phía cô.
“A...” Những người xung quanh đều sợ đến mức hét lên, Giang Vũ Phi thậm chí còn không thể nói tiếng nào.
Giang Vũ Phi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con dã thú đáng sợ này, cô sợ tới mức cả người không cử động được, trong đầu càng trống rỗng, không thể phản ứng được.
“Gâu...” Phích Lịch lập tức chạy tới trước mặt cô, nó đứng thẳng cả người lên, nó còn cao hơn cả Giang Vũ Phi, bỗng nhiên nó vồ cô té xuống mặt đất, há to cái miệng ra định cắn một phát lên cổ cô!
“Phích Lịch, đừng, dừng lại ngay!” Đột nhiên giọng nói tức giận của Nguyễn Thiên Lăng vang lên, lúc này hàm răng Phích Lịch vừa chạm đến da Giang Vũ Phi lập tức dừng lại. Nó ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Thiên Lăng lúc này vẫn còn chưa hết hoảng hồn, nó phát ra tiếng ư ử trầm thấp.
“Cút ngay cho tao!” Lúc này Nguyễn Thiên Lăng mới hoàn hồn, trên mặt anh tràn ngập sự hung ác, lao đến đá một cú vào Phích Lịch. Cơ thể Phích Lịch to lớn nhưng bị anh đá một phát đã văng ra.
“Vũ Phi, em không sao chứ? Em không sao chứ?” Nguyễn Thiên Lăng run rẩy ôm lấy Giang Vũ Phi, hoảng loạn kiểm tra cổ cô. Cổ của cô còn nguyên vẹn như ban đầu, may là không bị thương.
Giang Vũ Phi ngơ ngác tỉnh lại, trong mắt ngập tràn sợ hãi: “Nguyễn... Nguyễn Thiên Lăng, tôi... bụng tôi... đau quá...”
Trong lòng Nguyễn Thiên Lăng vừa hết kinh sợ bỗng nhiên lại căng lên: “Đau ở đâu?”
“Bụng... đau quá...”
“A... thiếu gia, đứa bé, đứa bé trong bụng cô Giang!”