“Cảm ơn ba.” Nhan Duyệt vui vẻ bật cười.
Cô ta nghĩ thầm đợi nâng cao năng lực của mình, đến lúc có thể tự mình gánh vác, tin rằng Nguyễn gia sẽ càng mong muốn chọn cô ta làm vợ Nguyễn Thiên Lăng.
Trong hai ngày liền, mỗi ngày cứ giữa trưa Nhan Duyệt đều đến biệt thự của Nguyễn Thiên Lăng đưa Phích Lịch ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó liền đi đến trưa mới trở về, mỗi lần đưa Phích Lịch về đều có thể đúng lúc gặp Nguyễn Thiên Lăng quay lại.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn thấy cô ta, tất nhiên sẽ lái xe đưa cô ta về, như vậy Nhan Duyệt sẽ có thời gian ở riêng với anh.
Mọi người đều biết cô ta cố ý tới gặp Nguyễn Thiên Lăng, nhưng Giang Vũ Phi không nói gì, bởi vì điều đó không liên quan gì đến cô.
Nguyễn Thiên Lăng cũng không nói gì, anh biết rõ Nhan Duyệt là một người rất kiêu ngạo. Nếu anh bảo cô ta đừng đến, cô ta nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ hi vọng cô ta có thể từ từ nhìn rõ sự thật rằng anh thực sự đã không còn yêu cô ta. Cho nên mỗi lần đưa cô ta về nhà, anh cũng sẽ không nói thêm gì với cô ta, cũng sẽ không làm bất cứ hành động nào khiến cô ta vọng tưởng. Anh cho rằng Nhan Duyệt đơn giản chỉ là tạm thời không thể tiếp nhận chuyện chia tay, qua mấy ngày có lẽ cô ta sẽ không hi vọng nữa, sẽ đồng ý chấp nhận.
---
Sáng sớm Giang Vũ Phi đã thức dậy, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, thím Lý cũng đã ở dưới lầu. Cô đi xuống lầu định xuất phát, giọng Nguyễn Thiên Lăng vang lên ở phía sau: “Đợi một chút, anh đưa mọi người đi.”
Hôm nay là ngày Giang Vũ Phi đi kiểm tra, Nguyễn Thiên Lăng đặc biệt hủy hết công việc buổi sáng, muốn đi kiểm tra cùng với cô.
“Không cần, tôi có thể tự đi.” Giang Vũ Phi lạnh nhạt từ chối anh.
Nguyễn Thiên Lăng bước nhanh xuống lầu, tựa như không nghe được lời cô nói: “Đi thôi, không còn sớm nữa.”
“Thím Lý, chúng ta đi thôi.” Giang Vũ Phi cũng làm bộ không nghe thấy lời anh nói, cô đi ra ngoài trước, thím Lý liếc mắt nhìn Nguyễn Thiên Lăng, cuối cùng vẫn mau chóng theo sau Giang Vũ Phi.
Người đàn ông mím môi, đi nhanh đuổi theo.
Người làm đã đậu xe của anh ở cửa ra vào, cửa xe cũng mở sẵn ra. Nguyễn Thiên Lăng tiến lên mở cửa sau của xe, không cho Giang Vũ Phi cự tuyệt, nói: “Lên xe, anh đưa em qua đó. Để anh đưa em đi hay là để anh đi kiểm tra cùng em luôn, em tự suy nghĩ kỹ đi.”
“Cô Giang, ngồi xe của thiếu gia đi, dù sao thiếu gia cũng tiện đường.” Thím Lý khuyên bảo cô, Giang Vũ Phi hơi trầm mặc, khom người ngồi vào trong xe.
Mỗi lần đi khám thai, tâm trạng cô đều không tốt, bởi vì như vậy sẽ khiến cô nhớ tới những chuyện Nguyễn Thiên Lăng đã làm với cô. Cô cứ luôn vô thức muốn trừng phạt anh, không muốn để anh tham gia vào tất cả mọi chuyện của đứa trẻ.
Không phải anh ta rất quan tâm đứa trẻ này sao, thế nhưng đứa trẻ này là do anh ta dùng thủ đoạn hèn hạ mà có. Vậy nên cô muốn cho anh ta biết, sau khi làm những chuyện như vậy sẽ không thể nào yên tâm thoải mái mà hưởng thụ thành quả.
Xe đến bệnh viện, Nguyễn Thiên Lăng dặn dò thím Lý một chút, nhìn hai người đi vào rồi mới lái xe đến công ty.
Bởi vì không cần xếp hàng, nên có kết quả kiểm tra rất nhanh. Thai nhi không có vấn đề gì, còn chụp ảnh siêu âm, thai nhi ba tháng đã thành hình, mắt to, mũi, miệng, tai, cả bàn tay nhỏ, còn có nhịp tim đập, thậm chí đứa bé còn biết mυ'ŧ ngón tay của mình nữa.
Bác sĩ nói với cô kết luận sơ bộ đứa trẻ là con gái, nhưng một tháng nữa mới có thể hoàn toàn xác định giới tính đứa trẻ.
Là con gái…
Giang Vũ Phi vô thức đưa tay vuốt bụng, tim đập rất nhanh.
Cục cưng, quả nhiên là con sao?
Con cũng sống lại cùng mẹ sao?