Huống hồ Giang Vũ Phi và Nguyễn Thiên Lăng chỉ là không có tình cảm với nhau, nhưng mà gả cho Nguyễn Thiên Lăng thì ít nhất đời sống vật chất của nó cũng được bảo đảm.
Có thể không cần cực khổ đi làm kiếm tiền như nhiều người phụ nữ khác, sau đó còn bị cuộc sống dày vò đến nỗi già hơn tuổi thật rất nhiều.
Dù sao thì theo Vương Đại Trân thấy, tình yêu không phải là một thứ gì đó rất quan trọng, chỉ cần có được một cuộc sống tốt là được rồi.
Chỉ là cô con gái ngốc này của bà quá cứng đầu, không chịu nghe lời.
Vương Đại Trân đẩy Giang Vũ Phi ra khỏi phòng bệnh, Giang Vũ Phi bị bà nhốt ở bên ngoài, không còn cách nào khác nên đành phải đi theo thím Lý về.
Trở lại biệt thự, cô gọi điện thoại cho Nguyễn Thiên Lăng, điện thoại được kết nối, cô hỏi anh khi nào điều tra lại vụ án cho ba dượng cô, Nguyễn Thiên Lăng ở đầu dây bên kia không nói một tiếng nào liền tắt điện thoại.
Giang Vũ Phi chán nản, cô đã trở về rồi, rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa!
Mà lúc này, Nguyễn Thiên Lăng đang ăn cơm cùng Nhan Duyệt ở căn tin công ty.
Anh vừa để điện thoại xuống, Nhan Duyệt liền làm nũng với anh nói: "Lăng, gần đây khẩu vị em không tốt, đặc biệt thích ăn mì ống, anh đi lấy giúp em một chút đi."
Căn tin của nhân viên Nguyễn thị rất xa hoa, tất cả các nhân viên cấp cao của công ty gần như đều ăn cơm ở đây, ở đây không có người phục vụ. Muốn ăn cơm thì tự mình cầm chén đĩa đi chọn đồ ăn mình thích, sau khi ăn xong, phải chủ động thu dọn chén đĩa, còn cần phải lau sạch bàn nữa.
Nhan Duyệt muốn ăn mì ống, Nguyễn Thiên Lăng không thể kêu người lấy cho cô ta nên chỉ có thể tự mình đi lấy.
Anh đứng dậy đi lấy đồ ăn, Nhan Duyệt thừa cơ cầm điện thoại của anh tìm xem cuộc gọi đến.
Nhìn thấy số điện thoại vừa rồi gọi đến, sắc mặt cô ta nặng nề, lại âm thầm để điện thoại di động lại ở chỗ cũ.
---
Buổi tối sau khi đưa Nhan Duyệt về nhà xong, Nguyễn Thiên Lăng lái xe về biệt thự của mình.
Nhan Duyệt đứng ở ban công lầu hai, nhìn xe rời đi, cô ta bấm một số điện thoại: “Đi theo anh ấy cho tôi, xem anh ấy đi đâu, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện.”
Cô ta cúp điện thoại, nhắm mắt lại rồi vuốt ve đóa hoa trắng nõn trong chậu hoa, hoa lan kiều diễm tinh khiết xinh đẹp, hương thơm mê người, từ xưa đến nay đều khiến người khác yêu thích.
Nhưng trong mắt cô ta, loài hoa này quá nhỏ nhắn yêu kiều, không có chút khí phách nào, cô ta hoàn toàn không thích!
Móng tay đẹp đẽ hơi dùng sức, đóa hoa lập tức rơi xuống mặt đất, cô ta xoay người giẫm lên đóa hoa rồi đi qua, đóa hoa trên mặt đất bị cô ta giẫm nát hòan toàn.
Nguyễn Thiên Lăng lái xe vào biệt thự rồi giao chiếc xe cho người làm đi rửa, còn anh thì bước vào phòng khách, liếc mắt liền nhìn thấy Giang Vũ Phi đang ngồi trên sofa xem ti vi.
Thấy anh đến, cô tắt ti vi đi rồi đứng dậy hỏi anh: “Chừng nào anh mới buông tha cho người nhà của tôi?"
Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, anh vừa kéo cà-vạt vừa đi lên lầu.
Giang Vũ Phi đi theo sau anh, đi theo anh vào phòng ngủ.
Anh đột nhiên quay người đóng cửa lại, hai tay nhốt cô ở khoảng trống giữa anh và cánh cửa.
"Tối hôm nay tôi sẽ ở lại đây." Anh nhìn chằm chằm vào cô, ngang ngược tuyên bố, cũng không có ý muốn hỏi ý kiến của cô.
Bàn tay Giang Vũ Phi vô lực nắm lại: "Anh muốn làm gì? Hiện tại tôi đang mang thai, anh không thể đυ.ng vào tôi được!"
Cô đột nhiên phát hiện mang thai còn có chỗ tốt này.
Ít nhất cô có thể sử dụng quân bài này, để cho anh không thể đυ.ng vào cô.
Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, trong mắt có sự trào phúng, có xem thường, hình như còn có một chút ngông cuồng cao ngạo.
“Đừng quên mấy ngày nữa là thời gian phiên tòa diễn ra.” Anh ném cho cô một câu rồi liền đi tắm rửa.
Giang Vũ Phi vô lực dựa vào cửa phòng, có cảm giác cuộc sống này quá áp lực.