Giang Vũ Phi vô lực dựa vào cửa phòng, cô có cảm giác cuộc sống như vậy quá áp lực.
Lòng cô như bị một tảng đá đè nặng, ép chặt tới nỗi cô thở không được. Cô đưa tay ôm ngực, bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở.
Chậm rãi ngồi xổm xuống, cô há to miệng thở từng ngụm từng ngụm, nhưng hô hấp không có cách nào thông thuận.
Làm sao đây, cô sắp chết vì ngạt thở rồi.
Giang Vũ Phi đứng dậy chạy về phía ban công, hai tay cô đặt trên lan can, gió lạnh thổi đến, hít phải không khí lạnh lẽo, lúc này cô mới có cảm giác đỡ hơn nhiều.
Cô cúi thấp đầu nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt dần dần tối đi, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ.
Nếu từ nơi này nhảy xuống, có phải sẽ được giải thoát hay không…
Nguyễn Thiên Lăng đi từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy phòng ngủ không có người, anh khẽ nhíu mày. Đang định mở cửa ra đi tìm cô thì anh liền phát hiện cô quần áo phong phanh đứng ở ban công hứng gió.
Bây giờ là đầu xuân, nhiệt độ buổi tối rất thấp, cô mang thai không biết không thể bị cảm lạnh hay sao?
Nguyễn Thiên Lăng đi đến cầm lấy tay cô, kéo cô đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa kính lại, lại kéo rèm cửa lên.
Anh cảm giác được tay cô lạnh buốt, lông mày cau lại, anh không vui nói: "Đi tắm rồi đi ngủ."
Giang Vũ Phi nhìn anh một cách lãnh đạm, vẫn không nhúc nhích.
"Kêu cô đi tắm đi!"
"…”
"Đừng nhìn nữa, tôi sẽ không đυ.ng vào cô!" Người đàn ông buông tay cô ra, quay người đi đến bên cạnh bàn trà cầm lấy hộp thuốc lá, định đốt một điếu thuốc.
Vừa mở cái bật lửa ra, anh giống như nghĩ đến cái gì đó, lại vò nát điếu thuốc trong tay ném vào trong giỏ rác.
Giang Vũ Phi ở sau lưng anh cầm áo ngủ yên lặng đi vào phòng tắm, cô xả nước ấm vào trong bồn tắm, tắm nước nóng một hồi mới đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ, Nguyễn Thiên Lăng đã lên giường, anh đang dựa vào đầu giường đọc sách, mà sách anh đọc chính là quyển mà trước kia Giang Vũ Phi lấy ra đọc gϊếŧ thời gian lúc nhàm chán.
Tên sách là “Không có đàn ông, phụ nữ cũng có thể sống tốt đẹp”.
Nguyễn Thiên Lăng đọc qua nội dung trong sách, anh đưa mắt nhìn về phía cô, khóe miệng vạch lên một nụ cười mà như không cười.
Giang Vũ Phi thản nhiên nhìn lại anh, vén chăn lên nằm xuống ở một bên khác.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, giữ khoảng cách nhất định với anh. Người đàn ông đặt quyển sách trong tay xuống, nằm xuống, tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối, Giang Vũ Phi mở to đôi mắt, lên tiếng hỏi anh: "Chừng nào thì anh lật lại vụ án cho ba dượng tôi?"
“Ông ta không chết được.” Nguyễn Thiên Lăng trả lời cô một cách hờ hững.
“Nhan Duyệt biết chuyện tôi ở đây không?"
"..."
"Nguyễn Thiên Lăng, có đôi khi tôi rất thắc mắc, rốt cuộc anh yêu Nhan Duyệt sâu đậm cỡ nào."
Nếu như không sâu đậm, vì sao nhiều năm như vậy anh cũng không quên Nhan Duyệt, sau khi Nhan Duyệt trở về đã muốn lập tức ly hôn với cô, lấy Nhan Duyệt làm vợ.
Thế nhưng yêu sâu đậm như vậy, tại sao lại luôn giấu giếm Nhan Duyệt đến quấy rối cô, hiện tại còn ngủ cùng cô trên một cái giường.
Tình yêu của anh đối với Nhan Duyệt rốt cuộc là kiểu tình yêu như thế nào.
Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, đôi mắt thâm thúy lóe lên sự phức tạp.
Anh cũng muốn hỏi chính mình, anh yêu Nhan Duyệt nhiều như thế nào, rốt cuộc là trong lòng anh nghĩ như thế nào.
Giang Vũ Phi không nghe thấy anh trả lời, cô cho rằng anh sẽ không trả lời nên nhắm mắt lại định ngủ. Nhưng người sau lưng đột nhiên lại gần cô, ôm người cô từ phía sau, bàn tay áp lên bụng cô.
Cô giật mình, mở to mắt, toàn thân cứng ngắc.
“Sau khi đi thành phố H, cô có biết lúc đó tôi nghĩ như thế nào không?” Anh hỏi cô một câu không đầu không đuôi, đương nhiên Giang Vũ Phi không trả lời được.