Cô vừa mới mặc xong, thím Lý liền đứng dậy đi về phía cô.
Cô còn tưởng rằng chuyện cô vừa rồi đi ra ngoài bị bà phát hiện rồi.
"Cô Giang, chúng ta trở về đi, tôi có chút không thoải mái, không muốn xem phim nữa." Thím Lý sắc mặt không tốt lắm nói với cô.
Người cao tuổi như bà đây mà đi xem phim kinh dị, thật sự như là bị giày vò vậy, nếu cứ xem tiếp, bà nhất định sẽ bị dọa đến đau tim mất.
Trong lòng Giang Vũ Phi cảm thấy hơi áy náy.
Nếu kế hoạch chạy trốn đã thất bại, cô cũng không cần phải xem phim làm gì nữa.
"Được, trở về thôi." Cô đứng lên, cùng với thím Lý đi ra đại sảnh của rạp chiếu phim.
Không biết lúc này Nhan Duyệt với Nguyễn Thiên Lăng đã vào trong xem phim chưa.
Đến chỗ mua vé ở đại sảnh, Giang Vũ Phi liền nhìn thấy hai người kia vẫn còn ở đó.
Cô giữ chặt ống tay áo của thím Lý, nháy mắt ra hiệu với bà một cái.
Thím Lý nhìn sang, trong lòng cũng ngầm hiểu, quay sang cô cười nói: "Cô Giang, cô đưa tôi đi dạo phố không nói, lại còn mời tôi xem phim, trong lòng tôi đây thật áy náy. Nào, tôi mời cô đi ăn cơm, cô nhất định không được từ chối tôi đâu đấy."
Giang Vũ Phi lộ ra dáng vẻ tươi cười, cô đang muốn nói gì đó, ngẩng đầu liền “ngạc nhiên” phát hiện
Nguyễn Thiên Lăng với
Nhan Duyệt cũng đang ở đây.
Nhan Duyệt nghe thấy tiếng nói của thím Lý, cũng phát hiện hai người thím Lý và Giang Vũ Phi. Cô ta dò xét đánh giá hai người, vẻ mặt rất lạnh nhạt.
Nguyễn Thiên Lăng cũng phát hiện ra hai người họ ngay khi thím Lý lên tiếng.
Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Phi, sau đó lại nhìn thím Lý.
"Thiếu gia, cô Nhan, sao hai người cũng ở chỗ này vậy?" Thím Lý ngạc nhiên hỏi, Giang Vũ Phi nghĩ thầm, khả năng diễn xuất của thím Lý thật tốt, cũng có thể đi làm diễn viên được đấy chứ.
"Thím Lý, tại sao thím lại đi cùng cô ta vậy?" Nhan Duyệt nghi ngờ hỏi.
Cô ta nghi ngờ không phải là không có lý do.
Thím Lý là một người làm, Giang Vũ Phi lại đã từng là thiếu phu nhân Nguyễn gia. Theo lý mà nói hai người bọn họ không thể nào đi dạo phố cùng nhau được, cho dù thím Lý muốn dạo phố, cũng không thể tìm vợ trước của Nguyễn Thiên Lăng để đưa mình đi dạo được.
Như vậy lý do duy nhất để hai người bọn họ đi cùng nhau chính là… là Nguyễn Thiên Lăng bảo thím Lý chăm sóc cho Giang Vũ Phi, cho nên thím Lý mới có thể đi cùng cô.
Nếu như suy đoán của cô ta là chính xác, vậy có nghĩa là Nguyễn Thiên Lăng với Giang Vũ Phi vẫn còn đang âm thầm qua lại!
Chuyện như thế, cô ta tuyệt đối không cho phép xảy ra!
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Nhan Duyệt, thím Lý cố gắng tự trấn định cười nói: "Hôm nay tôi định mua đồ cho con dâu của tôi, nhưng mà tôi không biết chọn, cho nên đã nhờ cô Giang đi theo giúp tôi chọn mua."
"Ồ? Thím định mua cho con dâu cái gì vậy? Tôi cũng có thể cho thím một chút ý kiến tham khảo." Nhan Duyệt khẽ cười hỏi, hiển nhiên là không tin lời nói của bà.
Mắt thím Lý lóe lên, đang không biết nên giải thích thế nào, Giang Vũ Phi đã mở miệng nói: "Chỉ là mua một sợi dây chuyền mà thôi, có điều đã mua xong, không cần cô tới cho ý kiến tham khảo."
Nhan Duyệt không thèm liếc cô lấy một cái, tao nhã mỉm cười với thím Lý: "Có thể cho tôi xem một chút hay không, tôi xem xem là mua loại dây chuyền như thế nào."
"Chuyện này…" Thím Lý nhìn về phía Giang Vũ Phi, cô kéo khóa túi xách ra, lấy một hộp đựng đồ trang sức ra đưa cho bà.
Thím Lý biết cái hộp này, đây là cái hộp đựng dây chuyền vàng mà ngày đó bà với Giang Vũ Phi cùng đến tiệm trang sức mua đây mà.
Bà cười tủm tỉm nhận lấy, đưa cho Nhan Duyệt.
Nhan Duyệt thấy đúng là có một cái hộp, nghĩ bụng có lẽ là cô ta suy đoán sai rồi.
Cô ta đón lấy cái hộp rồi mở ra, liếc sơ qua, sau đó trả lại cho thím Lý: "Thím Lý, lần sau mua đồ có thể tham khảo ý kiến của tôi. Cái dây chuyền này quê mùa quá, không thích hợp với những cô gái trẻ tuổi, ngược lại để thím mang thì thích hợp hơn."
Đây là cô ta đang gián tiếp mỉa mai con mắt của Giang Vũ Phi rất kém cỏi.