Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Chương 300: Dự định chạy trốn

Giang Vũ Phi lập tức đi chọn vị trí ngồi, đợi lúc nào thím Lý đến, cô sẽ đưa vé xem phim cho bà.

"Cô Giang, cô ngồi ở chỗ nào vậy?" Thím Lý nghiêng đầu nhìn xem vị trí chỗ ngồi của cô, nghi hoặc nói thầm: "Sao không ngồi cùng nhau vậy?"

"Không còn chỗ nữa, cho nên chỉ có thể ngồi tách ra thôi."

Đây là lần đầu tiên trong đời thím Lý được đi xem phim, hoàn toàn không rõ tình huống, nên tất nhiên là Giang Vũ Phi nói gì bà cũng tin.

Lúc bọn họ đi vào, phim vẫn còn chưa bắt đầu chiếu.

Chỗ ngồi của Giang Vũ Phi ở bên tay phải thím Lý, khoảng cách giữa hai người là sáu người. Giang Vũ Phi ngồi ở bên ngoài, thím Lý ở bên trong, sau khi ngồi xuống bà mới kịp phản ứng, đáng lẽ bà nên đổi chỗ ngồi với Giang Vũ Phi.

Ngồi bên ngoài, bà sẽ không cần lo lắng giữa chừng cô rời đi.

Nhưng bây giờ đi ra ngoài rất là phiền phức, bà ngẫm lại thôi cứ kệ đi, nghĩ thầm lát nữa chú ý một chút là được.

Phim Giang Vũ Phi chọn là một bộ phim kinh dị, nghe nói bộ phim này rất đáng sợ, rất nhiều người không dám xem.

Cô ôm một hộp bắp rang, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, say sưa xem phim, lại còn vừa xem vừa ăn.

Không khí trong phim kinh dị từ lúc vừa mới bắt đầu cũng đã rất căng thẳng, lúc ban đầu thím Lý còn có thể thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem Giang Vũ Phi có ở đấy hay không.

Nhưng mà đến lúc trong phim có cảnh đáng sợ, bà cũng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn giống như những người khác.

Chờ đợi một lúc không khí đáng sợ mới qua đi, bà sợ tới mức phải đưa tay vỗ ngực, thầm nghĩ loại phim như vậy thật sự không thích hợp cho kiểu người cao tuổi như bà xem, ngộ nhỡ sợ đến mức đau tim thì phải làm sao?

Theo bà thấy, loại phim này cũng không thích hợp cho phụ nữ có thai xem, nếu bị dọa đến mức nguy hiểm đến tính mạng vậy thì xong đời.

Thím Lý hơi nghiêng người nhìn về phía Giang Vũ Phi, thấy cô vẫn còn ở đó, bà mới thở phào một hơi.

Nhưng bà không biết là, người kia cũng không phải là Giang Vũ Phi, chỉ là một người người phụ nữ xa lạ đội mũ của Giang Vũ Phi, mặc áo của cô, và còn cầm một hộp bắp rang giống nhau.

Giang Vũ Phi phải cho cô gái bên cạnh năm trăm đồng, đối phương mới đồng ý tạm thời giả mạo cô.

Giang Vũ Phi cởϊ áσ lông, bên trong mặc áo khoác nỉ màu xám. Cô xõa tóc xuống, đeo kính râm lên, lặng lẽ đi ra đại sảnh.

Phim còn phải nửa giờ nữa mới hết, đến lúc chiếu hết phim, cô đã đi đến sân bay rồi.

Ra khỏi phòng chiếu phim, cô bước vội vàng về phía thang máy, trước mặt bỗng nhiên có hai người đi tới, cô đột nhiên xoay người, điềm nhiên như không có việc gì quay trở về.

Xui muốn chết, sao lúc này lại đυ.ng phải Nguyễn Thiên Lăng và Nhan Duyệt chứ!

Tim Giang Vũ Phi đập rất nhanh, nếu Nguyễn Thiên Lăng phát hiện chuyện cô định chạy trốn, về sau nếu muốn rời đi sẽ rất khó.

"Lăng, anh muốn xem phim gì? Gần đây có mấy bộ phim vừa ra, có phim tình cảm cũng có phim kinh dị, anh chọn phim tình cảm hay là phim kinh dị?" Nhan Duyệt kéo cánh tay Nguyễn Thiên Lăng, cười hỏi anh.

Người đàn ông đối mặt cô, hơi nhếch khóe miệng: "Em chọn phim gì thì anh xem phim đó thôi."

"Đáng ghét, lần nào cũng trả lời như vậy. Anh không thể quyết định một lần sao?"

"Anh không có cách nào tự quyết định, ở trước mặt em, tất cả anh đều nghe theo em…"

Tiếng nói của bọn họ càng ngày càng gần, nếu Nguyễn Thiên Lăng nhìn qua đây, nhất định sẽ nhận ra bóng lưng của cô mất.

Giang Vũ Phi lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô quay bước, đưa vé xem phim cho nhân viên làm việc xem, đối phương gật gật đầu, cô không nói một lời nào, đi về phía phòng chiếu phim.

May mắn là cô không ném vé đi, nếu như ném đi, bây giờ cô không thể đi vào lại được nữa.

Giang Vũ Phi lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, lấy lại mũ và áo từ chỗ cô gái ngồi bên cạnh, sau đó mặc vào một lần nữa