Ánh mắt anh sắc bén nhìn
cô, lạnh như băng hỏi: "Có phải cô biết chuyện gì không?"
Dưới ánh nhìn soi mói
của anh, ánh mắt Giang Vũ Phi hơi sáng lên, cô chuyển hướng nhìn, chối đây đẩy: "Tôi có thể biết cái gì? Tôi yêu cầu ly hôn
cũng không phải ngày một ngày hai."
Anh cười lạnh: "Đúng vậy! Cô cũng không phải yêu cầu ngày một ngày hai. Thế nhưng tôi rất muốn biết,
tối hôm qua sao cô lại gọi điện thoại cho tôi nói những lời kia?
Càng muốn biết
sao hôm nay đột nhiên đưa cho tôi đơn ly hôn?
Giang Vũ Phi, lúc tôi buồn ngủ cô liền đưa gối đến, cô không cảm thấy thế này là quá trùng hợp sao?"
Giang Vũ Phi nghi ngờ
vì sao anh nói như vậy.
Chẳng lẽ anh ta cho rằng có người tiết lộ sự tồn tại của Nhan Duyệt.
Nếu anh ta đã cho là như thế, cô cũng không có gì để giấu giếm, cứ để anh ta hiểu lầm.
"Anh nói đúng, thực sự quá trùng hợp. Đúng vậy!
Tôi biết chuyện của anh
cũng biết anh nhất định muốn lập tức ly hôn với tôi. Anh đừng hỏi làm sao tôi biết vì dù sao thì tôi cũng biết!" - Cứ để anh ta tưởng lầm, là người bạn nào đó của anh ta tiết lộ với cô đi.
Nếu như nói thật mà anh ta có thể ly hôn với cô, cô không ngại nói như vậy.
"Hừ, quả nhiên là như vậy!" - Nguyễn Thiên Lăng lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt toát lên vẻ u ám đầy hàm ý:
"Giang Vũ Phi, tôi thật sự là xem thường tâm cỡ
của cô!"
Anh tiến lên một bước nắm lấy cằm của cô, tức giận nói: "Bình thường nhìn cô coi bộ thanh cao, hóa ra đều là giả dối!
Cô cho rằng, cô chủ động ký đơn
ly hôn thì
tôi có thể không lo lắng ném bỏ cô, có thể vội vã ly hôn sao?
Tôi cho cô biết, người phụ nữ tôi muốn kết hôn từ trước đến nay không phải cô!
Người tôi yêu cũng không phải cô!
Cô đừng tưởng rằng cô có chỗ dựa nên không sợ, tôi sẽ không để cho những tính toán của cô được thực hiện, cô chờ đó mà xem!"
Hung hãn nói xong những lời này, anh quay người rời đi cũng không quay đầu lại.
Giang Vũ Phi vừa nghi ngờ
vừa tức giận.
Anh ta bị tâm thần phải không?
Cô có chỗ dựa nên không sợ thì
đâu cần
tính toán gì?
Lời anh ta nói quả
là không có căn cứ!
Người anh ta yêu đã
trở lại.
Cô chủ động lấy ra đơn xin ly hôn, anh ta chẳng những không cảm kích mà
còn nói cô như vậy, anh ta quả thực là một tên điên!
Giang Vũ Phi cứ nghĩ mãi mà không hiểu rõ những lời cuối của Nguyễn Thiên Lăng... Cô cũng không muốn nghĩ
nhưng cô rất chán nản!
Còn tưởng rằng hôm nay nhất định sẽ ly hôn, ai biết anh ta sau khi tỏ vẻ khinh thường
cô lại
không
nói đến chuyện ly hôn nữa!
Rốt cuộc là anh ta có ý gì vậy?
Nếu đã chán ghét cô, khinh thường cô thì
sao lại không ly hôn chứ?
Giang Vũ Phi bực bội một mình đi tới đi lui, thầm mắng Nguyễn Thiên Lăng không dưới một trăm lượt.
Đến giờ ăn tối,
tất cả mọi người ngồi ở trước bàn ăn, duy chỉ thiếu
một mình Nguyễn Thiên Lăng!
Nguyễn An Quốc thấy anh không có mặt, sắc mặt có chút nặng nề.
"Sao Thiên Lăng Như còn chưa về?" - Ông hỏi.
Chú Trung quản gia trả lời: "Thiếu gia bảo hôm nay có chuyện
nên không trở lại ăn cơm tối!"
"Công ty cũng không cần nó ngồi trông coi mỗi ngày, nó còn có thể có chuyện gì? Bận đến thời gian về ăn cơm cũng không có?" - Tiếng nói của ông lão trầm xuống.
Bà Nguyễn cười xòa nói: "Ba, con nghĩ chắc
nó
là đi cùng bạn bè.
Thiên Lăng bạn bè nhiều nên
thường xuyên đi
giao lưu!"
"Hừ, bọn chúng thì gọi là bạn bè gì? Cả ngày chỉ biết
uống rượu, chơi xe, chơi gái...
Tất cả đều là một lũ lêu lổng! Bạn bè như vậy, bớt tụ tập vẫn hơn!"