Người phụ nữ đáng ghét đó, sớm không gọi
muộn không gọi,
lại gọi đúng vào lúc anh sắp đi đến đích cuối, thật khiến anh bực mình!
Nhan Duyệt một mình khoác chiếc áo ngủ bước ra
nhìn thấy anh không vui, cô ta quan tâm: “Lăng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Cô ta ở bên trong đợi anh, đợi cả buổi vẫn không thấy anh quay vào. Trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái, dừng vào lúc này ai mà vui cho được chứ.
Thiên Lăng đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta.
“Duyệt Duyệt, hãy đợi anh ly
hôn được không?”
Ánh mắt Nhan Duyệt đượm buồn, ý anh là phải đợi anh ly
hôn mới chạm vào người cô ta?
Cô ta cảm thấy tủi thân liền
chu môi, ôm lấy lưng anh, áp mặt vào khuôn ngực trần của anh:
“Lăng, không sao cả!
Chỉ cần tim anh có em, muốn em đợi bao lâu cũng được..."
Anh
cảm động vô cùng liền
ôm chặt cô ta, không nói thêm gì.
Tối nay, Giang Vũ Phi tưởng mình sẽ bị mất ngủ
nhưng cô lại ngủ rất ngon, không chút mộng mị gì.
Buối sáng cô dậy hơi muộn, vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì
thấy Thiên Lăng đang thay áo quần.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Lát nữa chúng ta nói chuyện một chút!”
Bây giờ Nhan Duyệt trở về rồi, anh đúng là muốn ly
hôn với cô ngay, ly
hôn xong sẽ cưới Nhan Duyệt.
Giang Vũ Phi gật đầu: “Được, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh!”
Cô hiểu anh muốn nói gì.
Không sao, cô cũng đã có sự chuẩn bị rồi.
Hai người đều nghĩ về chuyện của mình nên cũng không nói thêm lời nào.
Họ cùng
xuống lầu
ăn cơm...
Nguyễn An Quốc nói với Nguyễn Thiên Lăng: “Hôm nay cháu
sắp xếp thời gian đến thư phòng gặp ông một lát.”
“Ông nội, có chuyện gì vậy?” - Anh thắc mắc hỏi.
Nguyễn An Quốc uống chén canh, mắt không nhìn lên: “Không có chuyện gì quan trọng...
Lát cháu
vào thư
phòng một chút!”
“Vâng!”
Ăn cơm xong, Nguyễn Thiên Lăng vào thư phòng của ông nội. Giang Vũ Phi cắm hoa ở phòng khách
đợi anh ra. Một lúc lâu
anh bước ra, sắc mặt không được tốt lắm.
Giang Vũ Phi muốn hỏi ông nội đã nói gì
nhưng khi mở miệng thì thay đổi: “Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Bây giờ được không?”
“Hôm nay không có thời gian,
sau này hãy nói!” - Anh lạnh lùng từ chối.
Giang Vũ Phi cũng không quan tâm thái độ của anh:
“Anh không có chuyện nói với tôi
nhưng tôi có chuyện muốn
nói với anh!”
“Cô muốn nói gì?” - Anh không hề nhìn cô một cái.
Giang Vũ Phi mỉm cười: “Anh quên chuyện tối qua tôi đã nói với anh sao? Tôi có quà tặng anh!
Theo tôi lên lầu...
tôi đưa cho xem!”
Nói xong, không đợi anh đồng ý, cô quay người bước lên lầu.
Thiên Lăng do dự một lúc cũng bước theo.
Về đến phòng, cô lấy ra một tập hồ sơ từ giá sách của mình:
“Tôi đã ký tên rồi, anh cũng ký đi!”
Thiên Lăng nhìn tập hồ sơ, những chữ trên đó khiến anh choáng váng.
Đơn xin
ly
hôn!
Anh chớp mắt nhìn Giang Vũ Phi: “Đây là quà sinh nhật cô tặng tôi?”
“Ờ, tôi biết anh luôn muốn ly
hôn với tôi!
Tôi nghĩ cái này là thứ anh cần nhất, hơn nữa anh cũng đã đồng ý sẽ ly
hôn rồi!”
Nguyễn Thiên Lăng cầm tờ thỏa thuận ly
hôn liếc nhanh, rồi cong môi: “Không cần gì cả!”
“Đúng!
Đồ của anh,
tôi không cần gì cả!”
“Đơn ly
hôn này cô đưa thật đúng lúc.” - Anh ta
giễu cợt, tiện tay vất sang một bên.