Sáng hôm sau, Giang Vũ Phi thức dậy đã 9 giờ sáng.
Trên giường chỉ có một mình cô, tấm drap nhàu nhĩ cùng mền gối lung tung là minh chứng của một đêm điên cuồng.
Cô quấn chăn ngồi dậy, trong lòng rất khó chịu.
Bây giờ cô đã không còn tình cảm với anh ta, thậm chí không còn động lòng với anh ta nữa.
Vì vậy những cái va chạm của anh ta khiến cô thật khó chịu, giống như làʍ t̠ìиɦ với một gã đàn ông không quen biết.
Nhưng cô thừa hiểu hai người là vợ chồng, ngày nào còn chưa ly hôn, chuyện này là không thể tránh khỏi.
Vì vậy sau này sẽ còn tiếp diễn chuyện như tối qua nữa.
Việc trước mắt cô có thể làm là không nên nghĩ nhiều, cố gắng sao cho bản thân mình bớt khó chịu.
Ngồi ngây người trên giường một lúc, Giang Vũ Phi vào phòng tắm.
Nước nóng từ trên đỉnh đầu xối xuống, bắn vào làn da
non mịn đem lại chút cảm giác đau đau.
Bên ngoài cặp đùi trắng ngần còn lưu lại vài vết bầm rõ ràng.
Đầu gối vẫn còn run rẩy nhức mỏi.
Giang Vũ Phi trong lòng mắng thầm Nguyễn Thiên Lăng, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một tia sáng, như nghĩ ra điều gì đó.
Hình như tối qua Nguyễn Thiên Lăng không đeo bao, căn bản là không dùng biện pháp phòng tránh nào.
Lúc trước anh t không bao giờ để lại dấu vết trên người cô, vì sợ cô mang thai.
Nhưng tối qua thì anh ta không phòng tránh.
Giang Vũ Phi không hiểu trong lòng anh ta nghĩ gì, cũng không cần biết. Nhưng cô không
thể để mình có thai với anh, cô không thể để bi kịch tái diễn.
Tắm xong đi xuống dưới nhà, thím Lý nhìn cô mỉm cười: “Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừm!” - Cô gật gật đầu.
Hôm nay là thứ bảy, Nguyễn Thiên Lăng không cần lên công ty, anh đã
ngồi trước bàn
bắt đầu ăn sáng.
Giang Vũ Phi đến ngồi đối diện anh, lấy một chén cơm, cầm đũa ăn một cách chậm rãi.
Nguyễn Thiên Lăng gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của cô, lạnh nhạt cười bảo: “Ăn nhiều vào, tối qua đã quá mệt rồi.”
Giọng điệu của anh thật nghiêm túc, khóe môi ẩn nụ cười mát mẻ như gió xuân, nếu không biết nhất định nghĩ anh rất quan tâm đến cô, rất chăm sóc cô.
Nhưng Giang Vũ Phi thừa hiểu anh ta chỉ đang cố tình chế giễu cô, cố tình nói những lời ấm áp để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Miếng thịt bò thơm ngon trong chén cũng không làm cho cô thèm ăn.
Không tỏ vẻ phản ứng với những lời anh nói, chỉ lặng lẽ ăn cơm, Nguyễn Thiên Lăng cảm thấy cụt hứng, thế là lặng im không nói nữa.
Ăn xong cơm, Giang Vũ Phi cầm lấy túi xách chuẩn bị ra ngoài.
Ngồi trong phòng khách, Nguyễn Thiên Lăng ngước nhìn cô, lạnh nhạt hỏi: “Đi đâu đấy?”
Cô không có bạn bè nhiều nên thường ở nhà lên mạng,
rất hiếm khi ra khỏi nhà,
cho nên thấy
cô
ra ngoài khiến anh rất tò mò.
“Ra ngoài mua chút đồ.” - Giang Vũ Phi đáp lại một câu rồi một mạch đi ra khỏi biệt thự.
Cô ra tiệm thuốc tây gần đó mua một hộp thuốc tránh thai rồi mua thêm chai nước để
uống thuốc.
Lúc về đến nhà, Nguyễn Thiên Lăng vẫn đang xem tivi, cô nhìn anh một cái, xoay người đi lên cầu thang lên tầng hai.
Khi Nguyễn Thiên Lăng nhìn về phía cô, chỉ còn thấy bóng dáng cô khuất sau góc phòng.
Giang Vũ Phi để hộp thuốc tránh thai mới mua vào hộc tủ, sau đó mở máy lên mạng.
Trang web cô xem toàn là thông tin về một công ty của thành phố A... Lúc Nguyễn Thiên Lăng đi vào, cô lập tức xóa hết dấu vết, tắt trang web, mở sang mấy trang giải trí lá cải.
Người đàn ông sau lưng nhìn thấy nội dung cô đang xem, khẽ nhếch mép, phụ nữ đúng là thích mấy tin lá cải.
Anh không thích nhất là mấy tin giải trí như vậy.
Nhưng Giang Vũ Phi không đi làm, lại không có hứng thú hay sở thích gì, mỗi ngày ở nhà ngoại trừ lên mạng
thì không việc gì khác để làm.