Năm phút ngắn ngủi, mới chớp mắt cái đã thấy trôi qua mất rồi.
Tần Nhiên không nói hẹn gặp lại.
Bởi vì cậu biết cậu hẳn là không thể trở lại cái nhiệm vụ dành cho người chơi mới này nữa.
Cho nên Tần Nhiên vừa đeo cái bao đựng khẩu “rắn độc – M1”, hai khẩu “southpaw – II” và một đống đồ vật nữa, vừa cố hết sức nâng tay phải lên vẫy tay tạm biệt với Kha Lâm và Maggie.
Hai cô gái cũng vẫy tay chào tạm biệt lại với Tần Nhiên.
Kha Lâm còn muốn nói gì đó.
Nhưng thời gian rời khỏi đã đến nên Tần Nhiên không nghe rõ Kha Lâm đã nói cái gì. Thứ ánh sáng mang cậu tiến vào nhiệm vụ lại xuất hiện trước mắt cậu khiến cho cậu không thể không nhắm hai mắt lại rồi nâng một tay lên che đôi mắt hòng chắn thứ ánh sáng vô cùng chói mắt ấy.
Tiếp theo, cảm giác không trọng lực làm cho Tần Nhiên khó chịu trong chốc lát.
Khi mọi thứ đã khôi phục bình thường, Tần Nhiên phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một cái phòng bằng tôn trông như một cái kho hàng.
Căn phòng đầy bụi bặm, mạng nhện giăng đầy.
Từ “cũ nát” cũng không thể hình dung trạng thái của căn phòng này.
Điểm cộng duy nhất của nó chính là rộng. Căn nhà rộng đến mức đủ cho năm cái xe buýt song song đi qua, hơn nữa, có mười cái xe buýt cùng đỗ trong này cũng không thành vấn đề.
“Đây là màn hình chủ của trò chơi?” Tần Nhiên đánh giá xung quanh, không quá chắc chắn, nói.
Ít nhất, nơi này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cậu.
Cho dù không giống những màn hình chủ của những game 3D có phong cách lòe loẹt khác thì ít nhất cũng phải sạch sẽ một chút chứ?
Tần Nhiên nhìn đống bụi bặm dày cộm đến mức có thể ấn ra dấu chân trên sàn, nhíu mày.
Nhưng, rất nhanh, lực chú ý của cậu lại tập trung vào đống chiến lợi phẩm của mình.
Cậu cẩn thận kiểm tra ba lô và đống vật phẩm cá nhân mà cậu đang có.
Khi phát hiện khẩu “rắn độc – M1” và hai khẩu “southpaw – II” đều còn, nhưng lựu đạn “U – II”, khẩu súng lục “M1905”, băng đạn, đồ đóng hộp, nước lại biến mất không ít thì cậu thở dài bất đắc dĩ một cái.
“Quả nhiên thiếu mất một ít!”
Lúc nãy có Kha Lâm giúp thu dọn nên đã hoàn toàn đạt đến cân nặng tối đa mà cậu có thể mang theo... nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng mà không thể di chuyển được.
Tần Nhiên cảm thấy may mắn.
Nhưng thật hiển nhiên, tư thế như vậy vẫn bị coi là vượt qua cân nặng tối đa.
“May mắn thật!” Tần Nhiên nhìn khẩu “rắn độc – M1” và hai khẩu súng chống tăng “southpaw – II” rồi trong lòng lại hét lên may mắn.
Nếu hai loại vũ khí này bị mất thì cậu thật sự sẽ đau đớn muốn chết.
Còn việc những vật phẩm kia đã mất đi là để giữ lại hai loại vũ khí này?
Đương nhiên Tần Nhiên cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng cậu lại không biết giới hạn cân nặng mà bản thân có thể mang theo là chừng nào. Cậu nghĩ rằng cậu có thể đeo nổi chừng đó.
Nếu bảo cậu đeo 100kg cục đá thì cậu tuyệt đối sẽ chùn bước.
Nhưng nếu cho cậu 100kg tiền Liên Bang thì... Cậu không những cho rằng mình có thể khênh nổi, mà còn có thể chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Đối với Tần Nhiên thì những tài sản thuộc về cậu chính là mạng sống của cậu.
“Cần phải tìm đồ đựng vật phẩm!”
Tần Nhiên tự động nghĩ thầm.
Đùng!
Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài căn nhà khiến cho cậu đang tự hỏi bị bừng tỉnh. Tức khắc, Tần Nhiên tự động giơ thanh súng bắn tỉa “rắn độc – M1” lên theo bản năng, nhắm vào cái cửa ra vào.
Nhưng... cửa phòng vẫn đóng kín!
Cho dù cậu nghĩ rằng điểm phát sinh vụ nổ chính là ở ngoài cửa thì nó vẫn cứ đóng kín.
Tiếng nổ không kết thúc, mà ngược lại, nó lại giống như hiệu ứng domino vậy. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp nhau vang lên.
Đùng đùng đùng!
Tần Nhiên đưa ra kết luận là những tiếng nổ này đang vang lên ở xung quanh căn nhà.
Nhưng căn nhà bằng tôn trông có vẻ cũng nát này lại vẫn bình yên vô sự.
“Cái này?” Tần Nhiên suy đoán.
Ngay sau đó, một đoạn văn liền xuất hiện trước mắt cậu...
“Thành phố Chưng Khí và xe tăng bọc thép đang bùng nổ chiến tranh, xin người chơi vui lòng không rời khỏi nhà của mình để tránh bị vạ lây!”
“Hiệp hội chiến tranh?” Tần Nhiên sửng sốt.
Tần Nhiên đã từng làm việc trong xưởng gia công kim loại nên đương nhiên không hề lạ lẫm với thứ này.
Chỉ là, cậu không ngờ mình vừa bắt đầu chơi game ngầm này đã gặp phải chuyện như thế.
Những dòng chữ xuất hiện trước mắt cậu cũng không vì cậu đang mải suy nghĩ lung tung mà dừng lại.
Từng dòng chữ xuất hiện...
“Nhiệm vụ của người chơi mới: Thành phố chiến loạn”
“Tính chất của nhiệm vụ: Tự do”
“Độ khó: Thấp”
“Nhiệm vụ chính: Sinh tồn trong ba ngày”
“Mức độ hoàn thành: 100% (đạt được đánh giá cơ bản: F)”
“Nhiệm vụ phụ: Cứu giúp càng nhiều bình dân cho đến khi chiến tranh kết thúc càng tốt. Cứ mỗi một bình dân sẽ giúp tăng điểm qua màn”
“Mức độ hoàn thành: 200% (cứu giúp hai người: Kha Lâm và Maggie --> đánh giá tăng lên: F -> E)”
“Biểu hiện chiến đấu: Vô cùng tích cực (đánh giá tăng lên: E -> D)”
“Biểu hiện tìm tòi: Bình thường (đánh giá không tăng lên)
“Đánh giá đặc biệt 1: Gϊếŧ chết Tát Lỗ Tạp - thiếu tá của phản quân (đánh giá tăng lên: D --> C)”
“Đánh giá đặc biệt 2: Gϊếŧ chết Chiêm Ninh - tướng quân của phản quân (đánh giá tăng lên: C -> A”
“Phúc lợi của nhiệm vụ dành cho người chơi mới: Đánh giá tăng lên một bậc!”
“Đánh giá cuối cùng của người chơi: S”
“Đang tính thu hoạch của người chơi khi hoàn thành nhiệm vụ cho người chơi mới...”
“Kết quả thu hoạch cuối cùng của người chơi như sau...”
“Điểm tích lũy: 3000; Điểm kỹ năng: 3; Điểm kỹ năng vàng: 1”
“Người chơi không có vết thương nghiêm trọng, không cần điều trị!”
.........
“3000 điểm tích lũy? 3 điểm kỹ năng? 1 điểm kỹ năng vàng?”
Nhìn những thông tin của dòng cuối cùng, cậu không xác định được giá trị của những thứ này vì không có vật tham chiếu. Nhưng dựa vào đánh giá là cấp S thì chắc hẳn là thu hoạch phong phú.
“Người chơi hoàn thành nhiệm vụ của người chơi mới, mở khóa các tính năng...”
Ngay khi Tần Nhiên đang xem xét thu hoạch của mình thì tiếng máy móc xuất hiện trong căn nhà.
Cùng với tiếng máy móc xuất hiện, trên vách tường đối diện cửa ra vào hiện lên một cái màn hình tinh thể lỏng làm thay đổi cấu tạo cái vách tường vốn dĩ làm bằng tôn.
Trên màn hình đen thui lập tức xuất hiện ba hàng chữ cực lớn tạo thành ba cái lựa chọn:
Cửa hàng, diễn đàn và nhiệm vụ.
Theo ánh mắt chăm chú của Tần Nhiên, chú thích hiện ra ngay lập tức.
“Cửa hàng: Nơi cung cấp các loại nguyên vật liệu, viên đạn và vũ khí cơ bản, đồ phòng hộ, thuốc, đồ vặt vãnh và cũng cung cấp thăng cấp kỹ năng cho người chơi”
“Diễn đàn: Nơi người chơi giao lưu với những người chơi khác, cũng là nơi người chơi có thể giao dịch với nhau”
“Nhiệm vụ: Thế giới mạo hiểm của người chơi. Có thể chơi một mình hoặc theo nhóm”
(Chú ý 1: Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đơn phải ngừng một tuần... Tỉ lệ thời gian: Cho dù trong trò chơi bao lâu thì ngoài đời thật vẫn đều là một tiếng.”
(Chú ý 2: Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ nhóm (ít nhất 2 người) phải ngừng một tháng)
(Chú ý 3: Trong vòng ba tháng người chơi phải thực hiện nhiệm vụ đơn hoặc nhóm ít nhất một lần, nếu không sẽ bị mất tư cách chơi, trở thành nhân vật chết)
.........
Tần Nhiên liếc sơ qua những dòng trên rồi nhìn chăm chú thật lâu vào thanh “nhiệm vụ”, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc.
Không phải cậu ngạc nhiên về thời gian tạm ngừng giữa các lần thực hiện nhiệm vụ, vì những game 3D khác cũng có điều kiện như vậy.
Cái làm cho cậu bất ngờ chính là trong vòng ba tháng phải thực hiện nhiệm vụ đơn hoặc nhóm ít nhất một lần, nếu không sẽ trở thành nhân vật chết.
“Nếu hoàn toàn rời khỏi cái nón thực tế ảo ảo thì chỉ nhân vật trong game chết thôi hay ngay cả bản thân mình ngoài đời thật cũng chết?”
Tần Nhiên nhíu mày, suy tư.
Cậu không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Còn lâu mới tích cóp đủ tiền điều trị lận mà! Bây giờ nghĩ những thứ này có ích lợi gì đâu chứ!” Tần Nhiên cười tự giễu.
Sau đó cậu liền bắt đầu đi vào “cửa hàng” và “diễn đàn” xem thử.
Tập trung để ý điểm tích lũy và giá trang bị.
Tần Nhiên luôn luôn không quên mục đích khi tham gia chơi game này chính là: Kiếm tiền!
Đương nhiên xem xét tỉ mỉ sẽ rất tốn thời gian.
Sau khi tiêu tốn gần hai tiếng đồng hồ thì cậu mới có thể nhìn sơ qua một lần.
Đầu tiên chính là điểm tích lũy.
Trong diễn đàn, có người chơi mua mỗi một điểm tích lũy với giá 20-30 đồng Liên Bang.
Nhưng số lượng người bán lại vô cùng ít ỏi.
Hiển nhiên, cái giá này được xếp vào tầm thấp.
Đối với cậu, đây đúng là một tin tốt.
Bởi vì điều này có nghĩa là thu hoạch của cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người chơi mới chính là 60,000 – 90,000 đồng Liên Bang. Con số này gần như gấp mấy lần tổng thu nhập trong ba năm của cậu.
Sau khi xem xét giá thành điểm tích lũy, cậu đi vào “cửa hàng”.
Giống như những lời miêu tả của hệ thống, chỉ có những vật phẩm cơ bản và các loại nguyên vật liệu, hoàn toàn không có những trang bị hạng sang, càng thêm không có những thứ như sách kỹ năng và đồ chứa đựng vật phẩm.
Mà phần thăng cấp kỹ năng trong “cửa hàng” lại làm cho Tần Nhiên – người tự nhận là thu hoạch phong phú, cảm thấy ngượng ngùng và... đau đớn với túi tiền eo hẹp hiện tại của mình!
Để bậc sơ cấp của kỹ năng “vũ khí nóng - súng ống hạng nhẹ” tăng lên bậc tiếp theo là bậc “thông thạo” cần đến tận 1,000 điểm tích lũy cộng thêm 1 điểm kỹ năng.
Mà để bậc sơ cấp của kỹ năng “đi lén lút” tăng lên bậc “thông thạo” thì cần tới 1,500 điểm tích lũy và cũng cộng thêm 1 điểm kỹ năng.
Để những kỹ năng khác tăng từ cấp cơ bản lên sơ cấp thì cũng cần 200 đến 800 điểm tích lũy tùy theo từng kỹ năng, tuy không cần điểm kỹ năng nhưng cũng không hề rẻ.
Kỹ năng “lần theo dấu vết” là mắc nhất.
Còn những kỹ năng khác thì trên dưới 200 điểm.
Nói cách khác, nếu cậu tăng kỹ năng “vũ khí nóng - súng ống hạng nhẹ” và “đi lén lút” lên một cấp thì số điểm tích lũy còn dư chỉ đủ để tăng cấp hai cái kỹ năng có cấp bậc cơ bản nữa ngoại trừ “lần theo dấu vết”. Hoặc nếu cậu mua một bộ trang bị toàn thân trong cửa hàng (bao gồm vũ khí, đồ phòng hộ, thuốc men và những đồ vật cần thiết)... thì mất 500 điểm tích lũy một bộ. Đây là bộ được ghim ở dòng đầu tiên trong trang đầu, nằm ở vị trí dễ thấy nhất.
Tuy nguyên bộ trang bị này có một khẩu súng lục, một con dao găm, hai băng đạn, đồ phòng hộ từ đầu đến chân, thuốc men thì bao gồm ba cuốn băng vải y tế cao cấp, đồ vật linh tinh thì có ấm đun nước, thuốc lá, hộp quẹt… nhưng Tần Nhiên tuyệt đối không mua. Chưa đề cập đến việc cậu đã có những vũ khí tốt hơn như vậy mà chỉ dùng kinh nghiệm làm việc trong xưởng gia công kim loại thôi thì cũng đã đủ cho cậu biết con đường mua sắm rẻ tiền hơn: Người chơi khác!
Nếu xét về các trang bị cấp thấp thì giao dịch giữa người chơi với nhau luôn luôn là hàng ngon giá rẻ.
Sau đó, những gì Tần Nhiên nhìn thấy trong “diễn đàn” đã hoàn toàn chứng minh điểm này.
Bộ trang bị giống y như đúc trong “cửa hàng” được người chơi bán chỉ với giá 400 điểm tích lũy.
Nếu không mua súng lục thì chi cần bỏ ra 300 điểm là mua được rồi.
Mà nếu không mua dược phẩm luôn thì chỉ cần 200 điểm cho một bộ, thậm chí cũng có thể mua được với giá thấp hơn nữa.
Tần Nhiên yên lặng xem những giao dịch trên diễn đàn, đặc biệt là những thứ có sức nóng không hề giảm xuống như vũ khí, dược phẩm. Ánh mắt của cậu dần dần tỏa sáng.
Phải biết rằng, cậu có mang theo hai khẩu súng chống tăng “southpaw – II” trở về.