Công Ty Đối Diện Có Một Tên Đáng Ghét

Chương 44: Kim tổng cưng bé thỏ như thế nào?

Sau một đêm triền miên, Tae Hyung cùng Jung Kook ôm nhau ngủ tới trưa. Sắp đến năm mới, công ty đều cho nghỉ, Kim tổng mới dám làm càn mà đòi hỏi bé thỏ. Chứ nếu mà phải đi làm, Jung Kook đã đá anh xuống giường lâu rồi!

Vừa mở mắt, Kim Tae Hyung đã cảm nhận được độ ấm của người bên cạnh. Anh cười thỏa mãn hôn đỉnh đầu bé người yêu trong lòng. Sau đó rời giường trước, trước khi vào nhà tắm còn đắp kín chăn cho cậu, hôn má cậu một cái rồi lấy tạm một bộ đồ đi tắm rửa. Sửa soạn bản thân xong xuôi, Tae Hyung cầm theo khăn ấm đi đến bên giường. Anh khẽ lay cậu dậy.

"Jung Kook, dậy thôi nào."

Để Jung Kook còn lơ mơ dựa vào người mình, anh dùng khăn lau mặt cho cậu. Chờ cậu tỉnh táo, Tae Hyung liền lấy áo khoác bọc lấy cậu, kéo vào phòng tắm. Bồn tắm đã được anh đổ đầy nước nóng. Tae Hyung để quần áo của Jung Kook ở giỏ, sau đó xoa đầu cậu:

"Tắm đi, anh đi nấu mì."

"Còn bánh gato để ngoài bàn từ tối hôm qua kìa. May mà trời lạnh mới không hỏng đấy. Đều do anh hết, không ăn đúng ngày gì cả." Jung Kook dụi mắt lầm bầm.

Tae Hyung bật cười, hôn cậu một cái: "Ừ, ừ, đi tắm đi. Thay vì bánh, anh thích ăn thỏ hơn nhiều."

Trước khi Jeon thỏ xù lông, anh liền chạy biến ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng tắm cho cậu. Đến khi Jung Kook xuống phòng bếp, trên bàn đã bày sẵn hai bát mì nóng hổi. Cậu xị mặt ngồi xuống:

"Ăn mì béo lắm, cân nặng của em hơn chỉ tiêu abs rồi."

Tae Hyung nựng cằm cậu: "Béo đâu mà béo, người toàn cơ bắp thế này."

"Anh chê em cứng nhắc đấy hả?" Cậu trợn mắt.

"Không, anh thích muốn chết." Kim tổng bình tĩnh trả lời, bàn tay hư hỏng được dịp luồn vào áo bé thỏ sờ soạng hai cái.

Jeon cà chua lườm Kim lưu manh một cái, sau đó cúi đầu xì xụp ăn mì. Ăn xong mới nhớ ra còn cái bánh gato chưa đυ.ng tí nào, cậu lại khệ nệ bưng ra. Vừa cắt bánh vừa oán hận:

"Tại anh hết, giờ lại ăn một đống bơ, béo muốn chết."

Tae Hyung buồn cười, chính em muốn ăn còn bày đặt.

Jung Kook cắt một nửa cái bánh cho hai người cùng ăn, nửa còn lại cất vào tủ lạnh. Cậu ăn một miếng liền nhét cho Tae Hyung một miếng. Đến khi ăn xong, cả hai ôm cái bụng căng tròn ngồi trên sô pha.

"No quá."

"Ai bảo em cố." Kim tổng mồm thì trách móc, tay thì xoa bụng cho cậu.

"Bánh ngon không?" Jung Kook quay sang hỏi, mặt đầy chờ mong.

"Ừm, ngon lắm, em mua ở đâu vậy?"

"Không nói cho anh biết!" Jeon tổng vui vẻ.

Tae Hyung cười bất đắc dĩ, tay vẫn xoa bụng cho cậu bớt no, được một lúc, anh vào bếp rót cho cậu một li nước ấm rồi ngồi cạnh nghịch tai cậu. Jung Kook vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, chợt cậu nhảy dựng lên:

"Ế, hôm nay là 31 rồi, em chưa chuổn bị đồ gì cả. Dậy, dậy, đi mua đồ."

"Ừm, ừm, nghe em hết." Kim tổng cười hớn hở đi theo. Trong lòng lâng lâng, cái cảm giác hai vợ chồng cùng đi sắm đồ tết này...

Sung sướиɠ muốn chết!

Bé người yêu nhà mình đảm đang quá đi ~