Jung Kook suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định gói bản thân lại tặng cho Tae Hyung. Nhưng mà, không nói đến chuyện đóng nắp hộp quà thế nào, chỉ riêng việc tự buộc nơ trên người mình là Jung Kook đã bó tay rồi. Mình cậu thì không thể nào làm được, cuối cùng, Jung Kook quyết tâm gọi Min tổng đến giúp.
"Thế chú mày tặng bản thân thật à? Dũng cảm đấy." Yoon Gi ôm bé mèo cười ha hả.
Jung Kook buồn bực, biết làm sao được!
"Anh có giúp không?"
"Tất nhiên, trò vui thế này anh mày phải tham gia chứ." Yoon Gi híp mắt, lại ôm bé mèo lên hôn một cái. Cái bộ dạng dịu dàng kia, ai không biết còn tưởng anh đang hôn người yêu.
Jung Kook - người đã quen với việc này chỉ biết trợn mắt trong lòng. Cậu uống một ngụm trà lấy lại cân bằng tâm lý, sau đó bàn bạc chi tiết với Yoon Gi. Hai anh em thì thầm cả buổi, cuối cùng còn rất đắc ý đập tay một phát.
Đến hôm sinh nhật Tae Hyung, sau khi Tae Hyung và Jung Kook rời đi, Min Yoon Gi cũng phi xe đến nhà Jung Kook. Anh mở cửa vào nhà cậu trước, giấu giày vào tủ, chạy lên phòng cậu chuẩn bị sẵn hộp, chờ Jung Kook lên. Bé mèo cũng khẩn trương chạy quanh. Anh mở vòi nước ở phòng tắm cho chảy róc rách vào bồn, kéo rèm, sau đó ra ngoài chờ. Chưa đến năm phút, Jung Kook đã phi như bay vào phòng. Cậu nhét áo vest vào tủ, sau đó giục Min Yoon Gi.
"Nhanh, nhanh, Tae Hyung đang cất xe, phải nhanh chóng mới kịp."
"Cứ từ từ, anh mày mà run tay là hỏng. Ấy dà, âu yếm kịch liệt quá nha." Yoon Gi cầm dây ruy băng đỏ, trêu chọc đôi môi sưng đỏ của cậu.
Jung Kook tròn mắt: "Nhanh đi, anh nói nhiều quá."
Min tổng tâm trạng tốt không thèm so đo, anh hỏi:
"Chú mặc luôn quần áo hở? Đằng nào chả cởi."
"Kệ em!" Jung Kook xấu hổ.
Min Yoon Gi nhún vai quấn ruy băng quanh người cậu, vừa quấn vừa nói:
"Anh bật nước trong phòng tắm, chú cứ kệ, để Tae Hyung nghĩ chú đang tắm, thế mới bất ngờ."
"Vâng vâng, nghe anh hết!"
Đợi Yoon Gi buộc một cái nơ trên cổ tay cậu, Jung Kook liền vội vàng chui vào hộp.
"Ê, cẩn thận, cánh hoa nát hết giờ."
"Móa móa, đỡ em, ngã một phát là xong luôn cái hộp."
"Nhanh lên anh mày còn buộc nơ tiếp."
"Tí anh nhớ lựa thời cơ mà chạy."
"Biết rồi."
Một trận hỗn loạn qua đi, Min Yoon Gi cuối cùng cũng buộc xong nơ, anh ôm bé mèo chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên tắt điện. Vừa chui vào phòng khách cạnh đấy, Yoon Gi liền ôm bé mèo cười ha ha. Bé mèo cũng vui vẻ meo meo hai tiếng. Chờ đến khi nghe được tiếng gõ cửa ở phòng bên cạnh, lại chờ thêm một lúc, Min Yoon Gi mới ôm bé mèo rón rén đi xuống. Khi về còn đóng cửa cẩn thận lại cho Jung Kook.
Hầy, tìm đâu ra người anh tốt như Min tổng đây?
Và, Jung Kook, chúc chú thân thể vẹn toàn.
Goodluck!