Sau khi xem xong bộ phim được các nhân viên chọn lựa. Kim tổng– người không biết nội dung phim là gì chỉ ngồi ngắm Jeon thỏ từ đầu tới cuối– thúc giục mọi người đến quán karaoke.
"Tôi lên, tôi lên" Tae Hyung hào hứng giành mic, "New Face nhé!"
"Ok!!!"
Tiếng nhạc xập xình vang lên, Jung Kook cười tít mắt nhìn mọi người nhảy nhót theo nhạc, bầu không khí nhờ Kim tổng quẩy nhiệt tình nên rất sôi động. Jung Kook vừa uống nước trái cây vừa lắc lư theo nhạc.
Mọi người hỏi vì sao không uống rượu hoặc bia hả?
Kim tổng bảo phục vụ mang hết ra ngoài rồi!
Rượu bia cái gì, không có lành mạnh chút nào hết!
Quẩy đã đời, Tae Hyung ngồi phịch xuống cạnh Jung Kook, vừa thở hồng hộc vừa uống nước, mic đã được cậu nhân viên nào đấy chiếm dụng. Đang thở hổn hển, bên cạnh chìa ra một bàn tay cầm khăn giấy.
Tae Hyung nhìn theo, chỉ thấy bé thỏ mất tự nhiên quay đầu qua chỗ khác, nhưng cái tay vẫn giơ khăn giấy sang chỗ anh.
Kim tổng mỉm cười, nhận lấy khăn giấy lau mồ hôi, càng lau càng thấy hớn hở. Bỗng chốc xung quanh hai người bắn ra đầy bong bóng màu hường.
Đám nhân viên bị chói mù mắt chó: "..." Haha đây là coi bọn tui như không khí hay đang muốn show ân ái vậy hả hả hả????
Kiếp độc thân khốn khổ quá mà!
Cảm thấy mình đã uống khá nhiều nước, Jung Kook liền đi đến WC trong ánh mắt lòe lòe của đám nhân viên, theo sau là cái đuôi Kim tổng.
Vừa mở cửa, một cục đen đen tròn tròn liền lao vào lòng Jung Kook.
"Má ôi..." Kim tổng núp sau lưng bé thỏ hét lên.
Jung Kook liếc Tae Hyung một cái rồi nhìn thứ vừa nhào vào lòng mình.
Í, đây không phải bé cưng bảo bối nhà Yoon Gi sao?
Bộ lông trắng vàng đan xen, rồi cả cái vòng cổ bằng da có gắn chuông nữa, đúng bé mèo tam thể nhà Min tổng rồi!
Jung Kook nhìn quanh quẩn, không thấy bóng dáng của Min Yoon Gi đâu, lại quay mặt nhìn bé mèo, trong đầu đầy chấm hỏi. Dù gì thì từ biệt thự của Min tổng đến đây cũng cách gần 4 km, bé mèo có tự chạy chắc cũng không chạy xa thế chứ? Đang suy nghĩ vẩn vơ, Kim tổng đứng bên cạnh đã mon men đến gần mèo nhỏ.
"Hello, bé con đi lạc à? Meo meo... Nhìn này, nhìn này, đáng yêu ghê." Tae Hyung sung sướиɠ bẹo đầu vẹo tai bé mèo.
Jung Kook dứt khoát đưa bé mèo cho anh ôm, còn mình thì gọi điện cho Min Yoon Gi, sau đó nói với mọi người cậu cùng Tae Hyung đi trước, đổi lại là một loạt ánh nhìn ám muội.
Jung Kook lôi Tae Hyung đi ra ngoài tiệm, tìm một chỗ dễ thấy ngồi chờ Min Yoon Gi. Hai người ngồi đợi chưa được bao lâu, một chiếc BMW liền phóng tới.
Min tổng đầu tóc bù xù mặt đầy lo lắng chạy đến. Ôm lấy bé mèo vào lòng, bé vẫn giận dỗi quay đi. Min Yoon Gi dỗ dành: " Bé cưng à, baba xin lỗi mà. Lần sau sẽ không thế nữa, về nhà baba làm cá cho con nha."
Say khi cảm thấy vuốt lông cho bé mèo đã đủ, Yoon Gi mới quay qua nhìn hai thằng em: "May mà em gọi, bé cưng đi lạc làm anh tìm đủ mọi nơi, may mà không sao, tốt quá."
"Không ngờ anh cũng nuôi mèo đấy." Kim Tae Hyung tròn xoe mắt nhìn.
"Ý chú là gì đấy hả?" Yoon Gi trừng mắt "Lần sau hai đứa đến nhà anh rồi nói chuyện sau, anh về trước đã."
"Bye bye"
"Đi đường cẩn thận."
Sau đó Min tổng liền ôm bé cưng nhà mình lên xe, phóng đi cái vèo để lại hai thằng em ngơ ngác đằng sau.
Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung đứng khoanh tay lắc đầu— đúng là nô ɭệ của mèo mà!
Cái điệu bộ đồng nhất kia, nhìn thế nào cũng ra tướng phu thê!
*****
Đôi lời của tác giả:
Năm mới lì xì cho các cô thêm một chương 😚😚😚
Đừng hỏi vì sao có mỗi một chương, tôi kẹt xỉ thế đấy ←_← Căn bản là thiếu muối quá, đang cố rặn chữ ra đây. Dù thế nào thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ. Sang năm mới có đọc nhớ cmt đấy, đọc chùa là xấu lắm nghe chưa? 😆😆😆