Hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra buổi triển lãm. Phản ứng của mọi người về triển lãm lần này khá tốt, các phương tiện truyền thông cũng đi theo chiều hướng tích cực. Để khen ngợi tinh thần làm việc vất vả của nhân viên, Jeon tổng liền quyết định đưa mọi người đi ăn chơi một bữa.
Và tất nhiên, không thể thiếu Kim tổng!
Sau một hồi cãi vã bỏ phiếu ầm ĩ, mọi người liền lập kế hoạch: đi ăn lẩu+ đi xem phim + hát Karaoke.
Đám nhân viên sức lực dồi dào hứng khởi tuôn trào tỏ vẻ — 3 tăng có là cái gì, tụi tui còn có thể đi thâu đêm được luôn đó!
Đến khi buổi triển lãm kết thúc hoàn toàn, các anh chị em nhân viên trong công ty liền nhanh chóng thay đồ đi chơi của mình với mĩ danh: Ăn chơi nhảy múa còn mặc đồng phục, có thấy gò bó không hả?
Jeon tổng cùng Kim tổng đang định mặc luôn bộ vest đi chơi: "..."
Hai người đành lầm lũi quay về thay đồ. Chịu thôi, phải theo số đông chứ.
Kết quả, đám nhân viên vì quá hớn liền đi đến nhà hàng trước, để chủ xị là tổng giám đốc Jeon cùng hàng tặng kèm– Kim tổng tự đến sau.
Đây quả thực là tiết tấu muốn trèo lên đầu sếp ngồi mà!
Trong một quán lẩu nổi tiếng đã được bao trọn, toàn bộ nhân viên của công ty kiến trúc và nghệ thuật do Jeon tổng lãnh đạo đang ngồi trước nồi lẩu nóng hừng hực mà tám chuyện. Nội dung không có gì khác chính là về tổng giám đốc nhà mình cùng tổng tài bá đạo nhà đối diện. Mội nửa theo phe Jeon tổng nằm trên, nửa còn lại cá Kim tổng nằm... trong. Cãi nhau cãi đến hăng say, thịt trong nồi cũng vơi đi với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy, cuộc chiến đang vào giai đoạn gay cấn thì có tiếng cửa mở.
Jeon tổng với bộ đồ thể thao khỏe khoắn cùng đôi timberland quen thuộc bước vào.
Một loạt tiếng vỗ tay và hò hét vang lên.
Jung Kook có hơi ngại: "Mọi người cứ tiếp tục... "
"Boss, Kim tổng không đi cùng anh à?"
"Đúng rồi, Kim tổng vẫn chưa đến sao?"
"Hai người không đi cùng nhau hả?"
Lại là một loạt các câu hỏi vì sao của anh chị em nhân viên.
"Tôi không biết, chúng tôi đâu có đi chung." Jeon tổng vừa ngồi vào bàn vừa trả lời.
"Ể, hình như Kim tổng đến kìa!" Có ai đó hét lên.
Tất cả đều dồn sự chú ý lên cửa ra vào.
Kim tổng với khuôn mặt đẹp l*иg lộn nở nụ cười bước vào, đẹp trai đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng muốn làm Âu Cơ. Đi xuống là một chiếc áo len trắng over size đầy lãng tử, xuống nữa là...
"Phụt!" Tiếng nhân viên nào đó sặc nước.
"Lạch cạch!" Tiếng ai đó làm rơi đũa.
"Khụ...hụ..hụ..." Tiếng ai đó sặc thức ăn.
Đến cả Jeon tổng định lực cao cũng không thoát khỏi mà đánh rơi miếng thịt vừa gắp vào nồi.
Tất cả đều có chung suy nghĩ: Style của Kim tổng... Đúng là độc đáo ghê...haha....
Kim Tae Hyung với cái quần đen vừa dài vừa rộng như quần bà ba cùng đôi dép lào vẫn chưa hiểu chuyện gì bước đến:
"Sao vậy? Mọi người không ăn tiếp đi?"
Tiếng cười khan vang lên.
Sau vài phút im ắng quỷ dị, mọi người liền dồn dập mời Kim tổng ngồi xuống bên cạnh Jeon tổng, cũng rất chân chó mà thi nhau gắp đồ ăn cho hai người. Cái thái độ ân cần này, còn hơn cả thờ cúng tổ tiên ấy chứ!
Nhưng mà...
Vẫn buồn cười bộ đồ của Kim tổng quá.
Không chịu được làm sao bây giờ?
Có khi nào cười liền bị trừ lương không?
Lần sau mà liên hoan tất cả đều sẽ mặt đồng phục. Thực sự!
Đám nhân viên nghẹn cười muốn nội thương mà trôi qua bữa ăn. Jung Kook cũng nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt. Chỉ có Kim tổng không biết chuyện gì xảy ra mà vui vẻ ăn uống, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn chăm sóc cho bé thỏ nhà mình nữa.
Rất có hình tượng ông chồng tốt mọi người hướng đến.