Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 902: Ngàn dặm đào vong (5)

Nhìn cách ăn mặc này, Tô Lạc liếc mắt một cái đã nhận ra được…

Cô nương này tuyệt đối là thị nữ của Yên Hà tiên tử.

Không nghĩ đến tốc độ của lão yêu bà lại nhanh như vậy, không chỉ tự mình đuổi gϊếŧ mà còn phái hết toàn bộ thủ hạ đi tìm nàng.

Lúc này, thiếu nữ áo trắng với vẻ mặt hững hờ kia đang nhìn chăm chú vào thương thuyền.

Trên boong tàu, thuyền trưởng và một đám thủy thủ nhanh chóng chạy ra.

“Kêu tất cả mọi người tập trung lên boong tàu hết cho ta, nếu không, gϊếŧ chết không hỏi tội!” Trên mặt thiếu nữ áo trắng tràn đầy sát khí.

“Ngươi là ai, dựa vào cái gì kêu ta tập trung thì ta phải tập trung?” Có thủy thủ nổi giận đùng đùng mà đứng ra lý luận.

Nhưng hắn chỉ vừa mới nói xong thì tai họa đã ập tới.

Bởi vì thiếu nữ mặc áo trắng kia chỉ cần phất ống tay áo một cái thì một luồng ánh sáng lạnh nhanh chóng đâm thẳng về phía yết hầu của tên thủy thủ.

Tiếng vang rất nhỏ vừa phát ra, tên thủy thủ đã ngã lăn ra trên boong tàu.

Yết hầu của hắn cắm một cọng lông vũ.

Lông vũ mảnh khảnh, một chiêu trí mạng.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi.

Thân hình của thuyền trưởng hơi cứng lại.

Đây cũng chỉ là một chiếc thương thuyền, lực lượng phòng ngự không mạnh lắm.

Đội hộ vệ mà bọn họ mời tới cao nhất cũng chỉ có cấp bốn.

Nhưng mà nhìn cô nương trước mắt này… Lòng thuyền trường khẽ run lên.

“Cô nương này ít nhất củng phải trên cấp năm.” Đội trưởng đội hộ vệ để sát vào bên tai thuyền trường, thấp giọng dặn dò.

Lòng phản kháng của hắn ngay lập tức tắt ngúm.

“Kêu tất cả mọi người tập trung lên boong tàu.” Thuyền trưởng phất tay hạ lệnh.

Những người này thế tới rào rạt, vừa thấy đã biết không phải là bọn trộm cướp bình thường, hắn thật sự rất sợ hãi.

Tình huống mạnh hơn người nhiều, hắn không thể không cúi đầu.

Kỳ thật không chỉ có chiếc thuyền này, lúc này, trong phạm vi năm mươi dặm xung quanh, tất cả những con thuyền đi tới đều sẽ bị kiểm tra như vậy.

Thủ đoạn của Yên Hà tiên tử quá lợi hại.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi năm mươi dặm xung quanh đều có trạm kiểm soát.

Trên mặt nước, có người kiểm tra thuyền bè.

Dưới mặt nước, cũng chưa chắc không có bẫy.

Lúc này, người trên thuyền đều giận mà không dám nói gì, không khí vừa trầm trọng vừa khẩn trương.

Tất cả mọi người trên thuyền đều đi lên boong tàu, chỉ còn một mình Tô Lạc trốn trong góc tối.

Tô Lạc suy xét trong chốc lát, vẫn quyết định không cần đi ra ngoài.

Nàng sờ sờ mặt mình, không khỏi có chút cạn lời.

Khuôn mặt hiện tại này của nàng thật sự là… quá… khiến người ta khắc sâu ấn tượng!

Nói tóm lại, khuôn mặt này cực kì đẹp, vô cùng đẹp, ngay cả Lý Dao Dao nhìn thấy đều phải tự mình cảm thấy xấu hổ.

Nhưng cũng không biết có phải là ông trời đang trêu cợt nàng hay không.

Thuốc nước màu đen trên mặt nàng nàng đã bốc ra toàn bộ, chỉ còn để lại một vòng đen thui ngay con mắt.

Đã từng thấy mắt gấu trúc chưa? Lúc này cái quầng đen thui trên mắt Tô Lạc còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần.

Những bộ phận khác trên gương mặt xinh đẹp này trắng nõn nà như tuyết, trắng nõn trong sáng như gương, chỉ có con mắt phải như đã bị người ta đánh một đấm vào, tối thui như mực.

Thoạt nhìn cực kỳ quái dị.

Tô Lạc soi mặt mình qua lớp nước, càng xem càng cảm thấy…

Khóe miệng nàng co rút, âm thầm hạ quyết tâm. Sau khi chạy thoát rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp xóa mất cái bớt đen thùi lùi này bên mắt phải, nếu không…

Nếu kiếp sau còn phải mang một khuôn mặt như vậy, Tô Lạc cảm thấy mình khẳng định ăn không ngon.

Lúc này, trên thuyền lại có động tĩnh mới.

Sau khi tất cả mọi người đều đã tập trung lên boong tàu rồi, trong chớp mắt, có mấy cái bóng đen lao thẳng vào các góc tàu.

Thực hiển nhiên, các nàng cũng đoán được, Tô Lạc vô cùng có khả năng sẽ không lên boong tàu chịu chết.

Tô Lạc thấy một cái bóng đen sắp chạy thẳng đến chỗ mình. Lúc này, đôi mắt của nàng híp lại, toàn thân đều đề phòng.