Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 819: Ám sát trong rừng (9)

Ngoan ngoãn uống canh rắn! Tử Nghiên lại tự mình múc một chén, lần này cũng không gấp gáp như lần trước nữa, mà là một ngụm một ngụm thưởng thức.

“Trữ vật không gian… Năm nay mới xuất hiện?” Tô Lạc híp đôi mắt lại.

“Ừ, cũng không biết vì sao, năm ngoái không có, năm này lại đột nhiên xuất hiện.” Tử Nghiên xua xua tay: “Nhưng mà giá cả bán ra cực kì quý, người bình thường khẳng định không mua nổi.”

“Chỉ có pháp sư không gian mới có thể chế tác trữ vật không gian, mà pháp sư không gian trên đại lục cơ hồ đã chết sạch, quý cũng bình thường.” Tử Nghiên gật đầu nói.

Chỉ có pháp sư không gian mới có thể chế tác trữ vật không gian, mà pháp sư không gian cơ hồ đã chết sạch…

Tô Lạc híp đôi mắt lại, trong đầu chợt lóe linh quang.

Mỹ nhân sư phụ chính là pháp sư không gian, lấy thực lực của hắn, chế tác trữ vật không gian khẳng định là dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa trữ vật không gian còn xuất hiện trong một năm này…

Chẳng lẽ, việc này là do mỹ nhân sư phụ làm? Để che dấu chuyện trên người nàng có không gian?

Trong lúc Tô Lạc còn đang cố gắng phỏng đoán thì Tử Nghiên đã chậm rì rì mà nói: “Ngươi nha đầu này đến tột cùng là người của gia tộc lớn nào? Ăn Linh Nguyên Đan như ăn đường, trong lòng ngực còn có trữ vật không gian, trưởng bối nhà ngươi cũng quá sủng ái ngươi rồi. Sẽ không sợ ngươi chỉ có thực lực cấp năm bị người ta cướp đi sao?”

Tô Lạc tức giận mà liếc nàng một cái: “Ngươi không phải là cấp bảy sao? Ngươi có bản lĩnh cướp đồ từ tay ta sao?”

Tử Nghiên tức khắc không còn lời gì để nói.

Xác thật, cũng không biết là gia tộc nào dạy ra tiểu biếи ŧɦái như nàng, cấp năm chình ình kia tuyệt đối là gạt người.

Nàng dám khẳng định, nha đầu này tuyệt đối không có đối thủ trong vòng cấp năm.

Có tỷ lệ năm trên mười có thể chiến thắng cấp sáu.

Có tỷ lệ một phần mười chắc chắn có thể gϊếŧ chết cấp bảy.

“Cũng không biết là lão quái vật nào dạy ra tiểu quái vật như ngươi, chờ ngươi trưởng thành, hắc hắc, Dao Trì Lý gia chắc chắn sẽ gặp phiền toái lớn.” Tử Nghiên nhớ rõ, Tô Lạc từng nói qua muốn tiêu diệt Dao Trì Lý gia.

“Đúng rồi, cái ly kia của ngươi, lấy ra nhìn xem.” Lời của Tử Nghiên đã nhắc nhở Tô Lạc.

Không phải do Tử Nghiên trộm một cái ly của Dao Trì Lý gia mới bị rượt đuổi như chó nhà có tang sao?

Tử Nghiên tùy ý mà lấy cái ly từ làn váy ra, đặt ở trên bàn cho Tô Lạc tùy tiện mà nhìn.

Tô Lạc ngưng mắt nhìn nó.

Cái ly này có màu trắng sứ, trong suốt không lẫn một chút tạp chất nào, chung quanh tản ra ánh sáng nhu hòa.

Mà lúc này, bên trong vách ly đang có một lớp bọt nước mịn nổi lên.

Tô Lạc nhìn kỹ, phát hiện đúng là thiên linh thủy hạ phẩm mà lúc trước Đại sư huynh từng nói.

Xét theo tốc độ ngưng tụ này, quả nhiên một ngày cũng chỉ được có ba giọt.

Tử Nghiên đắc ý mà giơ cái ly lên cao, cao cao nâng chén, ngửa đầu uống ba giọt thiên linh thủy hạ phẩm vào trong miệng.

“Thật sự là nhân gian mỹ vị.” Tử Nghiên thỏa mãn mà liếʍ liếʍ đầu lưỡi, thấy Tô Lạc không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút ngượng ngùng mà le lưỡi: “Ngày mai chảy ra cho ngươi uống.”

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, nàng lúc này mới mới vừa uống xong canh rắn của Tô Lạc, chính mình lại ăn vụng, có chút không biết nên nói như thế nào.

Nói xong, Tử Nghiên đã muốn cất cái ly vào bên trong.

Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh!

Chỉ thấy một con rồng con màu trắng bay ra từ trong ống tay áo của Tô Lạc, tốc độ nhanh đến kinh người.

Cơ hồ trong nháy mắt, thân hình nho nhỏ của nó đã đánh úp về phía cái ly kia.

Chờ Tử Nghiên phục hồi tinh thần lại, nàng tức khắc kinh hãi: “Thiên Linh Ly của ta đâu?”

Đây chính là Thiên Linh Ly – trấn cung chi bảo của Dao Trì Lý gia đó!

Mà lúc này Thiên Linh Ly đang ở đâu?

Đương nhiên là ở trong lòng ngực của Tiểu Thần Long.

Tiểu Thần Long lại đang ở đâu?

Đương nhiên là lùi về trong ống tay áo của Tô Lạc.

Nhìn Tiểu Thần Long đang gắt gao ôm cái ly, bộ dáng như có chết cũng không buông tay kia, Tô Lạc có chút buồn bực mà đỡ trán.

Sao thằng nhóc con này lại ăn trộm bảo bối của người ta chứ?

Nó học tật xấu này của ai? Học của ai?