Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 227: Chọc Ghẹo Ăn Chơi Trác Táng (15)

Hắn tiêu một ngàn đồng vàng mua mười khối nguyên thạch từ tay Lão Trần, nhưng lại không có một chút thu hoạch nào, bây giờ thật đúng lúc gặp phải con bé thối coi tiền như rác này, không lừa bịp tống tiền nàng thì đi lừa bịp tống tiền ai?

Liễu Thừa Phong phe phẩy cây quạt, trên mặt là nụ cười tà ác vô cùng.

Tô Lạc hình như đang nhăn mày thật chặt, vừa nghẹn khuất vừa nôn nóng: “Một ngàn lượng? Không được! Nhiều nhất là một trăm lượng thôi!”

“Một ngàn đồng vàng, chắc giá!” Liễu Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, cao ngạo nhướng mày.

“Sao ngươi có thể ra giá lung tung như vậy? Rõ ràng chín khối nguyên thạch lúc trước đều đã cắt ra rồi, cả cái mông không có, sao lại bắt ta thay ngươi trả tiền? Nghĩ ta là con ngốc à!” Tô Lạc không phục trừng hắn.

Liễu Thừa Phong phe phẩy cây quạt, không nhanh không chậm nói: “Bản công tử thừa nhận ngươi nói rất nhiều, nhưng bây giờ bản công tử muốn ngươi trả một ngàn đồng vàng, bằng không, con chó hoang kia của ngươi phải đưa cho ta, hừ hừ, ngươi chọn đi.”

Tô Lạc hình như thực rối rắm, do dự rồi lại do dự, cuối cùng yếu ớt hỏi: “Có thể bớt chút hay không?”

“Không được!” Khí thế Tô Lạc càng yếu, khí thế Liễu Thừa Phong càng mạnh, hắn hùng hổ doạ người trừng Tô Lạc: “Một ngàn đồng vàng, không mặc cả! Bây giờ ngươi nói nhanh, muốn bỏ đồng vàng hay muốn bỏ con chó hoang đó?”

Đến giờ này khắc này, Liễu Thừa Phong thật sự tin Tô Lạc sợ hắn.

Tô Lạc mừng thầm trong lòng, trên mặt lại lã chã chực khóc, nàng suy xét mãi, cuối cùng vẫn lấy ra một cái túi tiền đưa cho Liễu Thừa Phong.

Liễu Thừa Phong muốn lấy, Tô Lạc lại rụt tay về.

“Ngươi đang làm gì?” Liễu Thừa Phong trừng lớn mắt, căm tức nhìn Tô Lạc.

Tô Lạc lại nhìn Lão Trần, nói với hắn: “Thỉnh Trần bá bá làm chứng có được không?”

Sau khi cắt tinh thạch xong rồi, Liễu Thừa Phong lại đổi ý thì phải làm sao bây giờ?

Đừng hoài nghi, với nhân phẩm của Liễu Thừa Phong, chuyện đó chỉ là một bữa ăn sáng.

Vừa rồi Lão Trần chỉ nói một câu đã làm hắn sợ, Tô Lạc đã thấy rõ ràng, Lão Trần chính là khắc tinh của Liễu Thừa Phong.

Lão Trần bình thản nhìn Tô Lạc một cái, cặp mắt vốn đã vẩn đυ.c theo năm tháng bỗng nhiên có ánh sáng lạnh chợt lóe lên rồi biến mất.

Hắn lẳng lặng đánh giá Tô Lạc, trong mắt mang theo chút phức tạp.

Chỉ là ánh mắt xem kỹ đó khiến đáy lòng Tô Lạc có chút run rẩy, nàng thoáng có cảm giác, sau khi mình bước chân vào phủ đệ này, Lão Trần vẫn luôn đánh giá thăm dò quan sát nàng, khiến lòng nàng sinh ra sự tò mò.

Sau khi đánh giá một lát, cũng không biết Lão Trần xoay đầu bao nhiêu lần, cuối cùng, hắn gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt: “Có thể.”

Liễu Thừa Phong nhất thời có chút ngơ ngẩn, quả thực khó có thể tin.

Tô Lạc không biết lai lịch của Lão Trần, nhưng Liễu Thừa Phong lại biết một ít, bằng không hắn là nhị công tử phủ Thừa tướng, sẽ không kiêng kị một lão nhân phố phường đến mức như vậy.

Trong ấn tượng của hắn, lão nhân này từ trước đến nay đều ít khi nói cười, trong một khoảng thời gian rất dài, hắn còn tưởng lão nhân là người câm, bởi vì chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện với người khác.

Sau đó hắn đến đây nhiều lần hơn, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai chữ từ trong miệng hắn, nhưng đa số thời điểm hắn đều không để ý tới người khác, dù người nọ có là Bắc Thần đại nhân - hội trưởng Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.

Nhưng... nhưng nha đầu thúi này … Nàng lại có thể thỉnh lão nhân làm chứng cho nàng?

Mà lão nhân còn đồng ý?

Liễu Thừa Phong có chút ngơ ngác.

Nha đầu thúi này rốt cuộc có lai lịch gì?