Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 139: Sương Mù Hắc Ám (1)

Ông đứng yên tại ranh giới của luyện dược sư cao cấp lâu như vậy, điều duy nhất ông thiếu là cơ hội, mà hiện tại, cơ hội liền ở ngay trước mặt, sao ông có thể từ bỏ chứ?

Dù hiện tại Tô Lạc không cho ông luyện chế, ông cũng sẽ khóc la cầu cho ông làm!

Cho nên, khi Tô Lạc nhìn thấy bộ dáng kích động khó có thể kiềm chế của Lãnh dược sư, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: “Khoan đã.”

Lãnh dược sư tuy rằng quay đầu lại, nhưng là lại gắt gao ôm túi tinh thạch hy hữu kia, như đang đề phòng Tô Lạc chạy tới đoạt lại vậy.

Tô Lạc thầm cảm thấy buồn cườitrong lòng.

Không sợ ông thấy quý giá, chị sợ ông không cảm thấy vật này quý giá.

Nếu lão nhân gia không thấy quý giá, thì ta lấy cái gì để bàn điều kiện với ngài bây giờ?

Tô Lạc làm bộ vươn tay ra muốn lấy lại cái túi, nhưng tốc độ của Lãnh dược sư lại nhanh vô cùng, cũng không biết chân ông đi như thế nào, nghiêng người trượt ra bên ngoài, ngay cả góc áo của hắn Tô Lạc ông cũng chưa đυ.ng tới.

“Lãnh dược sư, đống tinh thạch đó là của ta!” Tô Lạc giả vờ tức giận nói. Biểu cảm trên mặt muốn bao nhiêu đau lòng thì có bấy nhiêu đau lòng.

“Ngươi muốn như thế nào?” Lãnh dược sư theo bản năng buột miệng thốt ra, lại không nghĩ tới ông vừa hỏi xong đã tiết lộ mình không có đủ tự tin.

Người hàng năm đều chỉ biết luyện dược như Lãnh dược sư sao có thể là đối thủ của Tô Lạc chứ?

Chỉ thấy Tô Lạc chậm rãi liếc nhìn ông một cái, ôm Tiểu Manh Manhtrong tay, thong thả ung dung vỗ về bộ lông của nó, trong miệng không nhanh không chậm nói: “Ta hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn giữ lại viên tinh thạch xanh dương kia.”

“Không được!” Lãnh dược sư chém đinh chặt sắt cự tuyệt: “Không thể trả lại cho ngươi!”

“Dựa vào cái gì? Đó là của ta, đối với ta rất có lợi.”

Tô Lạc tỏ vẻ nàng thực phiền não: “Viên tinh thạch xanh dương này sẽ rất có ích cho chuyện tu luyện sau này của ta.”

Có lợi không chiếm là đồ ngu, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khó khăn lắm mới có được này đâu. Đối phương chính là Lãnh Diễm Lãnh dược sư, là luyện dược sư cấp ba duy nhất của toàn bộ đế quốc. Không xảo trá một chút, nàng sao có thể không biết xấu hổ nói chính mình từng gặp Lãnh dược sư chứ?

“Muốn tăng tu vi thì dùng đan dược cũng có thể! Ngươi muốn đan dược gì lão phu đều có thể đổi cho ngươi, không, không cần đổi, lão phu trực tiếp cho ngươi, nói đi, ngươi muốn đan dược nào?” Lãnh dược sư không hổ là động vật đơn bào, trực tiếp nhảy vào bẫy rập của Tô Lạc.

Tô Lạc không hề nương tay, nàng rất khó xử nhìn Lãnh dược sư nửa buổi mới thong thả ung dung nói: “Ngài cảm thấy đan dược nào có thể xứng với viên tinh thạch xanh dương này chứ? Ngài cảm thấy ngài nên vì viên tinh thạch này trả giá như thế nào đây? Ngài hào phóng như vậy, luyện dược sư cao cấp hẳn là sẽ không chiếm tiện nghi của tiểu bối, đúng không?”

Lăng Phong đứng ở một bên khóe miệng run rẫy, không hổ là nữ nhân mà Tấn Vương điện hạ nhìn trúng, quả thực giống y chang hắn, nham hiểm gian trá gian xảo.

Hắn rất muốn nhắc nhở Lãnh dược sư, viên tinh thạch kia là cho Tấn Vương điện hạ dùng, Lãnh dược sư còn chưa thu tiền công luyện dược đâu.

Nhưng Lăng Phong vẫn không hiểu Lãnh dược sư bằng Tô Lạc. Trong thế giới của Lãnh dược sư, viên tinh thạch này chính là điểm quyết định xem hắn có thể tăng cấp lên luyện dược sư siêu cấp hay không, đối với dược si như ông mà nói thì căn bản không thể dùng tiền tài hoặc là đan dược thay thế được.

Huống chi, đối với Lãnh dược sư mà nói, những thứ khác có lẽ ông không có, nhưng ông có rất nhiềuđan dược.

Lãnh dược sư suy ngẫm một lúc mới ngại ngùng nói: “Nếu không thì đan dược do lão phu luyện chế, đều chia cho ngươi một nửa?”

Trong mắt Lãnh dược sư, ông mới chính là người chiếm lợi của Tô Lạc.

Ông chỉ có thể đứng nhìn viên tinh thạch màu xanh dương năm đó, nhưng bây giờ viên tinh thạch này đã nằm trong tay của ông rồi.