“Đại ca!..
“Thiếu gia!”
Bốn người Liễu Thuyên đều giật mình ai đấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên lẩm bẩm.
Lại nói thì vừa rồi Liễu Thiên được Hồng Kiên dẫn về đến khách sạn thì biết mấy người Liễu Thuyên đang ngồi chơi ở đây thì hắn liền đi đến hỏi thăm một chút. Hắn đi từ xa vào cũng nghe được một đoạn đối thoại của mấy người Liễu Thuyên nên khi hắn đi vào đến cửa thì vừa kịp nói thêm vào một câu.
Liễu Thiên với làm da ngăm ngăm làm cho cả đám người Liễu Thuyên bỡ ngỡ không biết nói gì nữa. Vừa ngạc nhiên về ngoại hình của hắn thay đổi quá nhiều rồi lại ngạc nhiên về cách hắn xuất hiện và cả câu nói của hắn nữa càng làm bốn người trong phòng không biết làm gì mà chỉ biết đứng im nhìn Liễu Thiên.
Nhất là hai tên Liễu Hòa, Liễu Hải càng giật mình cứng họng. Bọn hắn vừa nói xấu Liễu Thiên nên bây giờ thấy Liễu Thiên thì có chút chột dạ.
“Haha! Mọi người đều ở đây cả a! Sao mọi người đang nói ai tu vi không tăng tiến không giám trở về vậy?” Liễu Thiên lúc này đứng ở cửa vào cười lớn rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.
Bốn người nghe vậy chỉ cười cười không ai nói gì. Tất cả họ đều biết Liễu Thiên đã biết nhưng đang giả vờ dò hỏi nên tất cả chỉ gượng cười mà thôi.
“Cũng may quá, tu vi ta lần này đã có chút tiến triển lên chắc có thể được về gia tộc rồi! Hải đệ không biết có tiến triển không? Nếu không tiến triển thì ta nghĩ người không cần về gia tộc nữa để khỏi mất mặt?” Liễu Thiên đi vào giữa phòng, hắn tỏ vẻ may mắn từ từ nói sau đó lại đứng trước mặt Liễu Hải hỏi.
“Ta cũng có tiến triển!” Liễu Hải nghe vậy thầm kêu không ổn, hắn lúc này vội vàng nói.
“Vậy à?” Liễu Thiên gật gật đầu rồi lại quay ngoắt sang Liễu Hòa hỏi: “Thế chắc chắn là nói ngươi rồi! Liễu Hòa, ngươi có tiến triển không?”
“Ta ta cũng có tiến triển!” Liễu Hòa giật mình ấp úng đáp.
“Vậy thì lạ nhì! Liễu Thuyên thì tiến triến lớn nhất rồi! Trong phòng này còn có một người nào khác ư?” Liễu Thiên tỏ vẻ ngây ngô hỏi. Hắn cố tình như không thấy Tần Dương kia.
Tần Dương thấy bộ dạng của Liễu Thiên thì vẻ mặt âm trầm thầm mắng: “Ngươi đã biết thì nói toẹt ra đi còn giả bộ ngu ngơ điều tra nữa! Ngươi tốt nhất đừng lên rơi vào tay ta không thì lúc đó xem ngươi còn giả ngu được không?”
“Tần…, à mà ngươi tên là cái quái gì ý nhỉ?” Liễu Thiên thấy ánh mắt âm lãnh của Tần Dương đang nhìn mình thì liền quay sang hắn ấp úng định nói tên rồi lại giả vờ không nhớ.
“Ta là Tần Dương!” Tần Dương biết bị xỉ nhục thì tức giận vô cùng, nhưng hắn vẫn phải nhịn xuống nhẹ nhàng đáp.
“À! Tần Dương, ta biết rồi! Ngươi có thể ra ngoài được không? Ta muốn hàn huyên với mấy vị đệ muội của mình!” Liễu Thiên miệng há to như nhớ ra rồi lại gật gật đầu lạnh nhạt nói, tay hắn thì vẫy vẫy ý muốn đuổi Tần Dương ra ngoài.
“Ngươi…” Tần Dương giận tím mặt định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn đành hậm hực đi ra ngoài.
“Khoan đã! Đại ca, ta tưởng ngươi đã thay đổi không ngờ vẫn hống hách như trước! Tần Dương có thể ở cùng chúng ta!” Liễu Thuyên thấy Tần Dương khi không bị hạ nhục thì cảm thấy Liễu Thiên không đúng liền quay sang bênh vực.
“Hì hì! Ta có làm gì đâu! Chỉ là chúng ta là huynh đệ trong nội tộc muốn nói chút chuyện riêng cũng không được sao? Phải không Tần tần,…tần cái gì ý nhỉ?” Liễu Thiên nghe vậy thì xòe hai tay tỏ vẻ vô tội nói, hắn lại đi vài bước đứng trước Tần Dương vừa nói vừa hỏi nhưng khi nhắc đến tên của Tần Dương thì hắn lại làm bộ quên mất hỏi lại.
Tần Dương gương mặt đầy gân xanh quay ngoắt một cái không nói một câu đi thẳng ra ngoài.
“Đúng là vô học, tiểu cẩu rời đi còn biết vẫy đuôi! Vậy mà…Ài! Thời thế đảo điên rồi!” Liễu Thiên thấy Tần Dương đi ra ngoài thì liền mắng theo một câu rồi lại tỏ vẻ chán nản than trời khóc đất.
Nghe đến đây hai tên Liễu Hòa, Liễu Hải cũng không nhịn được cười. Cả hai trước kia tuy địa vị có cao hơn Tần Dương nhưng ăn nói với hắn đều phải có lễ độ và cung kính nhất định. Cả hai chưa bao giờ thấy Tần Dương phải chịu ủy khuất như vậy cả.
Liễu Thuyên thì vốn tính thương người, nàng không chịu được cảnh người khác bị ăn hϊếp nên khi này liền nhíu mày mắng: “Đại ca! Ngươi thật quá đáng, khi không lại vũ nhục hắn, xem ra đến Kỳ Nhân các tu vi của ngươi thì tăng tiến ít nhưng tính cách hống hách thì lại tăng tiến rất nhiều!”
“Uổng công ta nói tốt về ngươi! Còn nghĩ người thay đổi nữa chứ, ta đúng là ngu ngốc mà!” Liễu Thuyên thất vọng nói tiếp.
“Ha ha! Cảm ơn muội đã nói tốt về đại ca! Nhưng chỉ là ta không vừa mắt với điệu bộ của tên kia thôi. Lúc nào cũng tỏ vẻ cao nhân, anh hùng cao thủ, phong tao lịch sự, hắn có thể thể hiện với ai hay ở đâu cũng dược nhưng trước mặt ta thì e là không ổn!” Liễu Thiên cười lớn tỏ vẻ biết ơn với Liễu Thuyên rồi lại nhìn ra cửa dùng vẻ mặt nhiêm túc nói.
“Phong tao lịch sự, hừ chẳng phải giống như một con chó cắp đuôi mà chạy sao?” Liễu Thiên cười nhạt lẩm bẩm.
Lần trước hắn còn chưa quen thuộc với hoàn cảnh ở đây nên chưa xử được mấy kẻ đáng xử. Lần này hắn đã quen thuộc rồi thì làm sao để cho những kẻ như Tần Dương kia khinh thường người nội tộc Liễu gia được. Nhất là tên đó lại có ý đổ với tiểu muội của hắn nữa!
“Ngươi sỉ nhục hắn lại muốn hắn lịch sự với ngươi ư? Đúng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được!” Liễu Thuyên vẫn tỏ vẻ không hai lòng nói.
“Ta không có ý đó…à mà thôi bỏ đi!” Liễu Thiên định giải thích rồi lại lắc đầu ý muốn chuyển qua chủ đề khác.
“Liễu Hòa, Liễu Hải hai ngươi cũng thật to gan, các ngươi dám lăng mạ nói xấu huynh trưởng, đây chính là phạm vào điều thứ chín trong gia quy, các ngươi biết tội chưa?” Liễu Thiên lúc này mới ngồi xuống bàn, ánh mắt nhìn sang hai người kia hỏi.
“Chúng ta! Chúng ta chỉ là lo lắng cho đại ca nên mới bàn tán chút thôi, thật sự thì không có ý nói xấu hay lăng mạ gì cả!” Liễu Hải là anh nên hắn khi này liền đứng ra giải thích.
Hai người Liễu Hòa, Liễu Hải khi này cũng đã dừng cười đứng một bên vẻ mặt có chút sợ sệt nhìn Liễu Thiên. Đối với bọn hắn thì Liễu Thiên bây giờ mới thực sự là đại thiếu gia của Liễu gia. Bọn họ khi này nhìn vào Liễu Thiên thì biết với địa vị của Liễu Thiên mà muốn làm khó bọn hắn thì bọn hắn không có cửa.
Lại nói thì Liễu gia có gia quy rất nghiêm, nhất là với những tội về đạo đức như huynh đệ tương tàn, kinh sư diệt tổ, hãm hại người thân, phị báng lăng nhục bề trên,… thì sẽ bị gia tộc sẽ sử phạt rất nặng. Hai người Liễu Hải bọn hắn biết nếu thật sự bị Liễu Thiên tố giác lên gia tộc thì chắc chắn sẽ bị chịu phạt, nhẹ thì mấy chục đòn côn, nặng thì có thể là diện bích vài năm rồi phụ thân họ cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy hai người họ phải thành khẩn giải thích với Liễu Thiên.
“Ừm! Ta tạm tin hai ngươi, nhưng các ngươi lại đứng trước một ngoại nhân mà bàn luận về đại ca của mình là không được!” Liễu Thiên khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu nói.
“Nên nhớ rằng trước kia ta tuy có bắt nạt các ngươi nhưng chưa thực sự làm gì quá lớn, chỉ là vài việc vụn vặn thời trẻ con mà thôi. Hôm nay ta đã thay đổi nên không muốn mối quan hệ giữa huynh đệ trong nhà trở lên căng thẳng.” Liễu Thiên lúc này lại nói.
“Vì vậy vụ việc các ngươi hôm nay nói xấu ta, đem ta ra làm trò giễu cợt coi như bù vào sai lầm trước kia của ta. Huynh đệ chúng ta sẽ như chưa hề có xích mích! Hai ngươi thấy thế nào?”
Liễu Thiên nói những lời này là thật lòng, đây dù sao cũng là máu mủ của hắn. Trước kia có xa cách hay thù ghét nhau thì một phần cũng do hắn, vì thế hắn muốn dùng cơ hội lần này để nối lại tình cảm huynh đệ trong nội tộc.
Giảng hòa? Cả hai người Liễu Hải như bị sét đánh đứng ngây ra.
Hai người Liễu Hòa, Liễu Hải nghe vậy thì bất ngờ không biết nói gì. Cả hai đều không thể tin được người muốn giảng hòa lại là Liễu Thiên. Bọn hắn cứ nghĩ lần này lại là một lần không chầy da thì cũng bung lông nhưng thật không ngờ lại đơn giản như vậy.
“Hai huynh còn không mau đồng ý!” Liễu Thuyên bên cạnh liền thúc dục, đây chính là viễn cảnh mà nàng mong muốn nhất.
“Được! Chúng ta sẽ xóa hết hận thù từ đây!” Liễu Hải gật đầu nói.
“Ta cũng vậy!” Liễu Hòa lúc này cũng đồng ý.
“Tốt! Như vậy cũng đủ rồi! Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm về nhau như các huynh đệ lâu ngày không gặp nhì?” Liễu Thiên gật đầu mỉm cười nói rồi lại hướng ba người hỏi.
Hắn như vậy đã giải quyết xong một khúc mắc, tuy hắn không biết hai vị đệ đệ này có thật lòng giảng hòa hay không nhưng hắn cũng không quan tâm. Dù sao hắn cũng đã cố hàn gắn rồi, mai sau hắn sẽ đối tốt với hai vị đệ đệ này nhưng nếu hai người kia vẫn cố phá mối quan hệ với hắn thì hắn cũng đành chịu.
“Liễu Thuyên giờ đã thành nội môn đệ tử rồi! Liễu Hòa thì đã đạt đệ cửu trọng, đệ thì ở đệ bát trọng, năm nay phải về gia tộc rồi!” Liễu Hải khi này đột nhiên cảm thấy Liễu Thiên rất thân thiết, hắn liền giới thiệu, đến đoạn cuối thì tỏ vẻ chán nản.
“Không biết đại ca một năm qua tu luyện tiến triển ra sao rồi?” Liễu Hải lúc này mới tò mò hỏi.
“Đại ca đã đạt đệ thất trọng rồi!” Liễu Thuyên lúc này liền trả lời thay.
Với tu vi trên Khai Minh cảnh thì sẽ có thần thức, và thần thức khi phóng ra sẽ cảm nhận được mức độ tinh thuần, sự ba động mức năng lượng của nguyên thần của người khác mà đưa ra kết luận về tu vi. Vì tu luyện thì ai cũng đã từng trải qua những cảnh giới đó rồi nên chỉ cảm nhận nguyên thần là cũng biết đối thủ của mình đang ở cảnh giới gì. Đây cũng chính là nguyên nhân không thể nhìn được tu vi của người có tu vi cao hơn mình.
“Thuyên muội quả nhiên có con mắt tinh tường. Một năm qua ta đã không làm uổng phí tài nguyên của gia tộc đầu tư!” Liễu Thiên nghe tiểu muội đánh giá nhầm tu vi của mình thì cũng không ngạc nhiên, hắn gật gật đầu khẳng định.
Nhắc đến việc tu vi của Liễu Thiên chỉ ở đệ thất trọng thì phải kể đến một điều thú vị mà Liễu Thiên phát hiện ra là thiên tinh của hắn có chức năng rất hay là có thể tạo ra một lớp lá chắn đánh lừa thần thức. Qua đây hắn có thể thu liễm tu vi của mình ở một mức nào đó.
Mấy tháng trước khi thiên tinh thức tỉnh hắn vẫn tu luyện như thường không biết mình có thể thu liễm tu vi nhưng có một hôm bỗng thấy Hà Minh nhìn sai về tu vi của mình thì hắn mới ngạc nhiên nghiên cứu thử.
Khi đầu hắn chỉ nghịch vớ vẩn nhưng dần lại thành thuần thục, bây giờ hắn có thu liễm tu vi tùy theo mức mình muốn. Mà công thức lại rất đơn giản, hắn chỉ muốn tu vi giảm nhiều hay ít thì giảm tốc độ quay của thiên tinh đi một mức tương ứng là được. Ví dụ thiên tinh giảm đi một nửa tốc độ quay thì tu vi cũng sẽ giảm đi một nửa. Hắn chỉ cần điều khiển thiên tinh dừng lại thì người ngoài nhìn vào sẽ không thấy một chút nguyên thần nào của hắn. Nhưng lý thuyết là vậy nhưng hắn đã thử mà không thể nào dừng thiên tinh lại được, cùng lắm là nó quay chậm cực chậm chứ nó không thể dừng lại như lúc chưa thức tỉnh được.
Một điều nữa là cả Hứa Vĩnh Thiên có tu vi Huyền Môn cảnh xem thử thì cả gã cũng không phát hiện ra được tu vi thật của hắn. Vì vậy hắn lại càng hài lòng với kỹ năng này. Nhất là trong những dịp ra ngoài thế này thì nó càng hữu dụng.
Tất nhiên việc thu liễm khí tức này có lợi cũng có hại. Thu liễm này cần thiên tinh quay chậm hơn dẫn đến khả năng sản sinh nguyên thần của thiên tinh giảm đi đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc tu vi không tăng tiến nhanh như trước nữa.
Vì vậy nếu không muốn chậm trễ tốc độ tu luyện thì hắn không thể lúc nào cũng thu liễm tu vi được. Hắn chỉ dùng nó trong những trường hợp đặc biệt. Hôm nay khi trở về gia tộc hắn cũng phải sử dụng, hắn không phải là che dấu thực lực gì cả mà chỉ không muốn gây ra một cú sốc. Như vậy sẽ có nhiều người dò hỏi, điều này sẽ làm phiền hắn sau này. Lại nói thì thiên tinh này cũng là bí mật của hắn và bí mật này này càng ít người biết càng tốt.
“Đệ thất trọng rồi ư? Làm sao có thể, mới chỉ có một năm?” Dẫu Liễu thiên đã thu liễm nhưng khi Liễu Hải đứng bên cạnh nghe Liễu Thiên khẳng định thì vẫn ngạc nhiên kêu lên.