Người Giám Hộ

Chương 88: Thế giới hạnh phúc

Tới gần tết, Dư Sơ Lâm bị Lương Chu kéo ra nước noài du lịch.

Dư Sơ Lâm có chút lo lặng: “Không đi được không, Tiểu Cùng vẫn chưa biết cách quản lý công ty, em đột nhiên buông tay đi rồi, cậu ta biết xử lý như thế nào đây? Bây giờ là cuối năm, thật sự rất bận…”

“Đừng lo lắng.” Lương Chu thò người lại gần giúp hắn thắt chặt đai an toàn, trấn an nói: “Anh đã an bài người đi giúp nó rồi, em cứ chuyên tâm đi du lịch thôi, nhé? Thả lỏng một chút, Tiểu Hòa cũng đã tới lúc phải học cách quản lý công ty.”

“Nhưng…”

“Sơ Lâm.” Lương Chu nghiêm túc nhìn hắn, cầm tay hắn, thở dài: “Em đã bao lâu chưa tâm sự với anh rồi?”

Dư Sơ Lâm ngẩn người, cầm lại tay hắn, dừng một chút, cởi đai an toàn ra, duỗi tay ôm lấy hắn: “Anh, xin lỗi, em bận quá, đã bỏ qua anh.”

“Tha thứ cho em đó.” Lương Chu ôm lấy hắn, cúi đầu hôn tóc hắn, mặt mày dịu dàng: “Chúng ta đi du lịch, không có công tác, không có những người khác, chỉ có hai chúng ta, được không?”

Dư Sơ Lâm dùng mặt cọ vai hắn, gật đầu: “Vâng.”

Hai người thẳng đến sân bay, sau mười mấy giờ máy bay cất cánh, khi xuống đất cũng là tới một hòn đảo nhỏ nổi tiếng cho tuần trăng mật.

Sau một thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, hai người bắt đầu đi chơi trên đảo, rất nhẹ nhàng, không xem cảnh náo nhiệt, chỉ chọn những nơi thanh tịnh đi dạo, ngắm nhìn phong cảnh, ăn thức ăn ngon đủ loại.

“Đã lâu rồi không có nhẹ nhàng như vậy.” Dư Sơ Lâm uống một ngụm nước trái cây, thích ý thở dài.

Lương Chu cười nhìn hắn, giơ tay xoa tóc hắn.

“Anh, ngày tháng tốt như vậy… Anh véo em xem, xem có phải là em không hề nằm mơ không?”

Lương Chu khom lưng, tay sờ mặt hắn, cúi đầu cắn hắn một ngụm, lùi lại một chút, đột nhiên nói: “Sơ Lâm, chúng ta kết hôn đi.”

“Cái gì cơ?” Dư Sơ Lâm sửng sốt.

“Chúng ta.” Lương Chu nắm tay hắn, mười đầu ngón tay đan vào nhau: “Kết hôn đi.”

Dư Sơ Lâm ngây ngốc nhìn hắn.

“Trước kia nói chờ em đủ tuổi kết hôn thì chúng ta liền kết hôn nhưng em bận việc học, bận gây dựng sự nghiệp, sau lại bận quản lý công ty… Anh đã đợi lâu lắm rồi.”Lương Chu đứng dậy, đột nhiên nửa quỳ xuống đất, tay vẫn mười đầu ngón tay đan vào nhau, mỉm cười: “Cho nên… Kết hôn đi, thừa dịp chúng ta đều có thời gian.”

Ngón tay Dư Sơ Lâm giật giật: “Anh…”

“Đồng ý không?”

Dư Sơ Lâm quyết đoán véo mình một cái, rất đau, đây không phải là nằm mơ.

“Đồng ý đồng ý đồng ý!” Hắn trượt nằm xuống ghế, kéo Lương Chu đang nửa quỳ tới: “Chúng ta kết hôn! Không cần chờ! Bây giờ liền kết luôn! Thực xin lỗi thực xin lỗi, làm anh đợi lâu như vậy, chúng ta liền kết hôn.”

Là thánh địa tuần trăng mật nên trên đảo tự nhiên có nhà thờ và mục sư nhưng Lương Chu lại không lựa chọn nơi này, hắn ngay hôm sau mua vé máy bay chuẩn bị bay tới nước H.

“Vì sao lại đi tới đó?”

Lương Chu nghịch tóc hắn, để trán mình vào trán hắn, dịu dàng nói: “Nghe nói ở đó đã kết hôn thì không cho phép ly hôn, em nghĩ kĩ chưa? Sẽ bị trói buộc cả đời với anh.”

Dư Sơ Lâm ngửa đầu, hôn môi chóp mũi hắn: “Rõ ràng là anh bị trói buộc cả đời với em.”

Kế hoạch thông qua, bay đến nước H.

Sau khi tới khách sạn, Dư Sơ Lâm choáng váng.

Tất cả mọi người đều có mặt, ông ngoại Chu, bà ngoại Chu, vợ chồng bác cả, vợ chồng cậu út, một nhà Chu Thi, một nhà Chu Khải, ngay cả Chu Hòa mặt đầy mệt mỏi cũng có mặt, ừ, còn có bác Hà và dì Lưu.

” Lăng Xuân tối nay mới có thể tới, Trương Khiêm và Công Tôn đang trên đường tới khách sạn, Triệu Tri đang ở giáo đường bên kia, Hà Long với Quan Bác Văn đi ra ngoài mua đồ, một chút nữa sẽ trở về.” Lương Chu ôm hắn, nhẹ giọng nói.

“Mọi người…” Dư Sơ Lâm ngẩn người, hốc mắt dần đỏ: “Mọi người sao đều tới, em cho rằng, em cho rằng…”

“Việc kết hôn lớn như vậy, tự nhiên phải có sự chứng kiến của người nhà và bạn bè.” Lương Chu buông hắn ra, ý bảo nhìn mọi người bên này một chút. “Được rồi, đi đón tiếp mọi người nào.”

Dư Sơ Lâm tiến lên một bước lại dừng lại.

Văn Kỳ buồn cười nhìn hắn, đi lên ôm lấy hắn: “Chúc mừng em.”

“Cảm ơn chị dâu họ.”

“Tiểu tử ngốc.” Văn Kỳ buông hắn ra.

Chu Thì đang chờ ở một bên cũng đi lên ôm hắn: “Chúc hạnh phúc.”

“Cảm ơn chị họ.” Dư Sơ Lâm ôm lại cô, nhìn về phía những người khác trong Chu gia, không có tiền đồ khóc: “Mọi người đừng nhìn con… Quá mất mặt, con đi rửa mặt.”

Mọi người thiện ý cười vang, bác dâu cả tiến lên đưa cho hắn khăn tay, vỗ bả vai Chu Thi, cười nói: “Được rồi, Tiểu Thi mau buông ra, cẩn thận Chu Chu ghen đó.”

“Sẽ không đâu.” Chu Thi không buông tay, nói nhỏ bên tai Dư Sơ Lâm: “Sơ Lâm à, chị trộm nói cho em nghe nhé… Em sẽ có thêm một cháu ngoại trai đó.”

Dư Sơ Lâm trừng lớn mắt.

Văn Kỳ và bác dâu cả đều không hiểu.

“Đây là bí mật nhỏ của chúng ta, anh rể họ em còn chưa biết đâu, không cho nói lỡ miệng.” Chu Thi nói xong thì lùi lại phía sau, chớp chớp mắt với Dư Sơ Lâm, xoay người chạy.

“A…” Dư Sơ Lâm kịp phản ứng, che miệng đảo mắt nhìn eo bụng của Chu Thi, chạy về phía bên người Lương Chu, há miệng rồi lại nghẹn ngậm, nhìn những người khác rồi chạy vào toilet.

“Đứa nhỏ này làm sao vậy?” Bác dâu cả khó hiểu.

Văn Kỳ nhún vai: “Không biết ạ, chắc còn choáng váng vì say máy bay?”

Lương Chu híp mắt,

khóe miệng chậm rãi cong lên nhìn Chu Thi.

Hôn lễ rất nhanh được chuẩn bị, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn nhìn không ra là lâm thời chuẩn bị.

Đều là người nhà và bạn bè nên hôn lễ đơn giản mà ấm áp.

“Hôm nay, ở nơi này, dưới sự chứng kiến của Thượng Đế và các vị nhân chứng trước mặt.” Mục sư từ ái nhìn hai người trước mắt đang dắt tay nhau, mỉm cười: “Lương Chu tiên sinh, ngài có đồng ý cùng Dư Sơ Lâm tiên sinh kết làm bạn lữ? Từ nay thẳng tới vĩnh viện, cho dù thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướиɠ hay ưu sầu, đều vĩnh viễn yêu người, quý trọng người, chung thủy với người.”

Lương Chu nắm thật chặt tay Dư Sơ Lâm, nghiêng đầu nhìn hắn, trịnh trọng mở miệng: “Tôi đồng ý.”

Dư Sơ Lâm đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. “Như vậy.” Mục sư nghiêng đầu nhìn về phía Dư Sơ Lâm: “Dư Sơ Lâm tiên sinh, ngài có đồng ý cùng Lương Chu

tiên sinh kết làm bạn lữ? Từ nay thẳng tới vĩnh viện, cho dù thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui sướиɠ hay ưu sầu, đều vĩnh viễn yêu người, quý trọng người, chung thủy với người.”

Ở trong TV nghe qua vô số lần lời thề này, nhưng giờ phút này đột nhiên trở nên thần thánh, hắn hít sâu, nghiêng đầu nhìn Lương Chu, chớp mắt thấy mũi mình đột nhiên chua xót cố ép xuống, gật đầu: “Tôi đồng ý.” Sao lại không muốn chứ, cả hai đời mới tìm được hạnh phúc, sao có thể không muốn.

Vẫn luôn mong muốn, vẫn luôn thấy hạnh phúc tràn đầy.

“Mời trao đổi nhẫn.”

Hai người nghiêng người, chính diện nhìn nhau.

Con gái Chu Thị và con trai Văn Kỳ đều tiến lên, có chút vụng về nâng cao nhẫn trong tay, giọng trẻ con nói: “Chúc đầu bạc răng long*”

Dư Sơ Lâm bị lũ trẻ chọc cười, khẩn trương cũng thả lỏng một ít.

Lương Chu khom lưng tiếp nhận nhẫn hai đứa nhỏ đưa, sờ sờ đầu hai đứa, thẳng người đứng dậy đi về phía Dư Sơ Lâm: “Cả đời.”

Dư Sơ Lâm duỗi tay, hé miệng, có chút xấu hổ cười: “Cả đời.”

“Hai người có thể hôn môi tân lang của mình.”

Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn người Chu gia phía dưới, vọt người qua tới trước Lương Chu, thẹn thùng nhắm mắt hôn lên.

Chu Chu duỗi tay che đi đôi mắt Tiêu Tiêu, bản thân cô bé cũng nhắm chặt mắt lại, xấu hổ đến không chịu được: “Xấu hổ, xấu hổ quá, xấu hổ, xấu hổ quá, mọi người không được nhìn, Tiêu Tiêu cũng không được nhìn, không được nhìn.”

Người lớn đều nở nụ cười.

Bà ngoại Chu vuốt ve tấm ảnh Chu Thanh Nhã trong tay, cúi đầu xoa xoa đôi mắt: “Khá tốt, khá tốt.”

Ông lão Chu cầm tay bà, không nói lời nào.

Phía sau, Trương Khiêm ngây ngô cười nhìn hai người ôm hôn bên nhau, trong mắt hiện lên sự hâm mộ.

Công Tôn Văn nghiêng đầu nhìn hắn, giơ tay lay tóc hắn: “Muốn kết hôn sao?”

Trương Khiêm bị hắn làm kinh ngạc nhảy dựng, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: “Cái, cái gì?”

“Nếu em muốn, chúng ta cũng kết hôn đi.”

“Ai, ai nói tôi muốn, tôi mới không nghĩ!”

Công Tôn Văn híp mắt nhìn hắn.

Trương Khiêm xấu hổ buồn bực nghiêng đầu, cho hắn nhìn cái ót của mình.

Công Tôn Văn cong môi cười, kéo người lại, cúi đầu hôn: “Nhưng anh lại nghĩ tới, kết hôn nhé, tí đi mua nhẫn.”

Trương Khiêm bị hắn hôn đến đỏ cả mặt, giãy giụa một chút mới nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lại hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Công Tôn hỗn đản… Hừ!”

Bác Hà nghiêng đầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía Quan Bác Văn: “Cậu với con trai tôi ở chung phi pháp lâu như vậy, chuẩn bị khi nào hợp pháp?”

(Mèo: Sặc, bác Hà ơi, bác là người ba tuyệt vời nhất trong năm nay đó)

Hà Long cứng người, nhíu mày: “Bố.”

Bác Hà không nhìn hắn, chỉ nhìn Quan Bác Văn.

Quan Bác Văn cười nhìn Hà Long, nhẹ nắm chặt tay hắn, nghiêm túc đáp: “nếu Tiểu Long đồng ý, lúc nào cũng có thể hợp pháp.”

“Được, tôi đây liền chuẩn bị mọi việc.”

Hà Long: “…”

“Tiểu Long, cùng anh kết hôn, nhé?”

“…”

“Anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng, để tất cả mọi người đều biết em là của anh…”

“Hôn lễ càng đơn giản càng tốt, bằng không không kết hôn gì hết.”

“Tiểu Long…”

“Vậy khỏi kết hôn.”

“Đừng mà, theo ý em hết, đơn giản cũng tốt.”

“Ừm.”

Bác Hà nghe hai người nói chuyện với nhau thì chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Con cháu đều có phúc của con cháu, con cháu đều có phúc của con cháu mà.

Ngoài cửa nhà thờ, Lý Đào cầm túi trong tay, xoay người trở lại.

“Này, anh rốt cuộc không đi theo tôi à!” Một thiếu gia tóc vàng kiêu ngạo xinh đẹp ngăn lại giữa đường, trừng mắt nhìn hắn: “Tôi đã theo đuổi anh lâu như vậy, anh vì sao còn không nhìn tôi chứ? Tôi rất xấu sao? Tôi rõ ràng lớn lên còn xinh đẹp hơn Dư Sơ Lâm kia!”

Lý Đào thoáng nhìn hắn, vòng qua hắn đi tiếp.

“Lý Đào, anh cái tên mắt mù này! Này, không được phép không để ý tôi! Anh là bác sĩ gia đình tôi, tôi bị bệnh, anh phải săn sóc tôi.”

Lý Đào đi tiếp.

“Anh, anh…” Giọng nói mang theo tủi thân: “Anh nói đi, anh không thích tôi ở điểm nào, tôi sửa, tôi sẽ không vô cớ tức giận, tôi sẽ chăm ăn uống, tôi đã nói với ba tôi rồi, ông ấy đánh tôi một trận, anh không biết đau lòng tôi… sao?”

Lý Đào dừng bước.

“Ba mẹ anh không để ý tới anh thì còn có tôi thương anh, anh trai anh không thích anh thì có tôi thích anh, anh không thích nói chuyện tôi có thể nói cho anh nghe, anh thích đọc sách tôi sẽ tìm sách cho anh, anh nhìn tôi đi, tôi vì anh mà học tiếng Trung, anh nhớ nhà tôi nói tiếng quê nhà anh… Anh nhìn tôi đi…” Nói xong thực sự khóc òa lên: “Tôi chỉ thích mình anh, anh vì sao anh nói đi, anh không nói tôi sao biết được, tôi đều đã tìm mọi thứ cho anh, anh

thích tôi có được không?”

(Mèo: Lý Đào đáng ghét, có người yêu hết mình thế này còn muốn cái gì, muốn trăng trên trời à???_{0_0})

Lý Đào xoay người, trong mắt ẩn chứa sự mê mang sâu sắc: “Muốn cái gì nhỉ… Tôi nói cậu liền vì tôi tìm kiếm sao?”

“Anh đồng ý để ý tới tôi.” Nước mắt thiếu niên vừa thu lại, bước chân cũng nhanh lên, vui sướиɠ nhìn hắn: “Đương nhiên, đương nhiên, anh nói đi, anh muốn cái gì?”

Lý Đào nhìn về phía nhà thờ cách đó không xa.

“Không được!” Thiếu niên dậm chân: “Cái đó thì không được! Cậu ta, cậu ta đều đã cùng người khác kết hôn rồi! Không nên không nên thế!”

“Cậu không phải nói chỉ cần tôi muốn thì cho sao?”

“Nhưng, nhưng….” Thiếu niên bị hắn làm nghẹn họng, hự nửa ngày, thấp giọng nói: “Lý Đào, ba năm… Anh nhìn xem tôi được không… Anh muốn tôi đi, tôi sẽ đối với anh tốt nhất.”

“Không uống thuốc, không nghe lời dặn của bác sĩ, vứt đồ tôi cất giữ, đổ cà phê trong chén tôi đi… Rốt tốt với tôi sao?”

Thiếu niên đỏ mặt, nhỏ giọng: “Tôi lúc đó chỉ là không cẩn thận thôi… Không uống thuốc không nghe lời dặn của bác sĩ đều là những chuyện rất lâu về trước, khi đó anh cứ mặt lạnh, tôi cho rằng anh chán ghét tôi… Ạnh thử tiếp nhận tôi được không, tôi sẽ không tiếp tục tùy hứng nữa.”

Lý Đào thu hồi tầm mắt khỏi nhà thờ, cúi đầu nhìn đỉnh đầu thiếu niên, do dự mãi mới giơ tay sờ khóe mắt hắn: “Đau không?”

“Đau.” Thiếu niên bị hắn chạm vào đau nhưng vẫn chịu đựng không né tránh, cử chỉ thật cẩn thận, giương mắt nhìn hắn, tủi thân nói: “Cha tôi đánh người rất tàn nhẫn, tôi cũng rất đau.”

“Vì sao đánh cậu?”

“Tôi nói với cha rằng tôi thích anh, muốn cùng anh ở bên nhau.”

“Đáng giá sao?” Vì một người chưa từng đáp lại bản thân sao?

“Vì anh, cái gì cũng đều đáng giá.”

Tay Lý Đào dừng một chút, nắm lại, xoay người liền đi: “Vậy thì thử xem sao.”

“Gì?” Thiếu niên có chút ngơ ngác.

Lý Đào quay đầu lại, nhìn lần cuối nhà thờ phía kia, duỗi tay với thiếu niên: “Đi thôi, tìm một chỗ bôi thuốc cho cậu.” Thử xem, lúc trước không có cầu, giờ liền không đoạt được, thiếu niên trước mắt cũng không chán ghét, cho nên, thử xem nào, thử buông bản thân thử tìm hạnh phúc… Có lẽ mong muốn lúc sau, kết quả cũng sẽ không tệ đâu.

Thiếu niên nhìn bàn tay hắn duỗi trước mặt, nhìn vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của hắn, đôi mắt từng chút sáng lên, như ngôi sao phủ kín: “Lý Đào!”

Hắn hoan hô, nhảy lên tại chỗ, đánh tới nam nhân vãn luôn yên lặng sống ẩn mình, như ôm trọn toàn bộ thế giới: “Lý Đào, Lý Đào, Lý Đào! Em thích anh! Không! Em yêu anh!”

Dư Sơ Lâm có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nhíu mày.

“Sao vậy?” Lương Chu giúp hắn chỉnh lại cái nơ bị lỏng lẻo, dắt tay hắn: “Đổi quần áo rồi đi ra ngoài đi, tất cả mọi người đều đang chờ em đó.”

“Anh, em hình như nghe thấy có ai đó gọi Lý Đào.”

Lý Đào, một cái tên đã lâu lắm rồi chưa từng nhớ tới.

“Ảo giác thôi.” Lương Chu vỗ nhẹ gáy hắn, cười nói: “Có phải là nhớ tới người bạn kia của em không, về nước thì mới bọn họ ăn cơm đi, anh đi với em, nhé?”

“Có lẽ vậy…” Dư Sơ Lâm nhăn mày buông ra, theo hắn đi ra ngoài: “Em đây sau khi về nước sẽ gọi ngay điện thoại cho bọn họ… Cũng không biết Lý Đào ở nước D sống như thế nào, hai ngày trước em còn gửi tin nhắn chim cánh cụt cho cậu ta, nhưng cậu ta không thèm đáp lại, cũng không biết có còn dùng số kia không nữa…”

“Được, đừng nghĩ nữa, có đói bụng không?”

“Còn tốt, không đói ạ…”

Lăng Xuân từ phía hành lang bên kia chào đón, phe phẩy cái hộp trong tay: “hắc, một người xa lại đưa lễ vật tới, các cậu xem đi.”

“Người xa lạ?” Dư Sơ Lâm nghi hoặc.

“Là một đứa bé trong cô nhi viện bản địa đưa tới, nói là đưa cho hai người, tự mình xem đi.”

Lương Chu nhận hộp mở ra, lấy tấm card bên trong ra nhìn, nhíu mày: “Là Diêm Bối.”

Dư Sơ Lâm và Lăng Xuân liếc nhau, không nói lời nào.

“Nhận đi.” Lương Chu đặt hộp quà vào trong tay Dư Sơ Lâm, xoa tóc hắn, mỉm cười: “Tốt xấu gì cũng đều là lời chúc phúc, đi thôi, mọi người đều còn đang chờ chúng ta ăn cơm.”

“Vâng, đi thôi.”

Lăng Xuân nhìn hai người đi xa, nhướng mày. Hai tên gia hỏa này… Sao lại, được rồi, dù sao cũng đều là một chút chuyện quá khứ, giờ vui vẻ là tốt.

Diêm Khải Văn bất đắc dĩ nhìn Diêm Duy đứng trước tòa nhà, lại lần nữa đề nghị nói: “Bác cả, nếu bác muốn đi, cháu sẽ gọi điện thoại cho Lương Chu…”

“Không được gọi.”

“Nhưng…”

“Không được.”

“… Được ạ.”

Diêm Bối mở cửa xe đi lên xe, gật đầu với Diêm Duy.

“Xác định là lễ vật đã được đưa tới?”

“Vâng, con nhìn đứa bé kia đưa vào.”

Diêm Duy gật đầu, từ kính chiếu hậu nhìn mái nhọn nhà thờ ở nơi xa, vẫy vẫy tay với tài xế: “Đi thôi, mua vé máy bay về nhà.”

“Cha…” Diêm Bối có chút do dự nhìn hắn.

“Đừng nói nữa.” Diêm Duy ngăn cản lời cô nói, nhắm mắt dựa lưng vào ghế: “Đã nói là không quấy rầy cuộc sống của chúng nó… Đi thôi, Bối Bối, nếu có người thích thì mang về nhà ra mắt đi.” Cả đời này, chắc cứ trôi qua như vậy.

Cất lễ vật do Diêm Bối tặng, Dư Sơ Lâm đứng dậy đi ra bên ngoài, mỉm cười nhìn cả nhà Chu gia đang quây quần —— đây là thế giới hạnh phúc thuộc về hắn, không cần quá cầu mong *.

“Sơ Lâm, lại đây cùng ông ngoại, bác trai và cậu út uống chén rượu nào.”

Hắn mỉm cười, tiến lên tay dắt tay Lương Chu cùng đi, gật đầu: “Vâng ạ!”

Hoàn thành (31/10/2018)

Nguyên văn là:

永结同心 = vĩnh kết đồng tâm = trọn đời gắn bó

Nguyên văn là tái vô sở cầu

P/s: Cuối cùng thì mọi người đều có cái kết của mình! Người tốt đều được gặp điều tốt. Có một xúc động là đến cuối cùng lại thấy ngẩn ngơ, có chút tiếc nuối có chút vui mừng. Những chương cuối tâm trạng không tốt, nhiều việc quá bận chẳng thể làm nhanh. Hoàn thành rồi lại cảm thấy thiếu hụt điều gì đó, cảm giác của tất cả những editor sao?