Người Giám Hộ

Chương 87: Thế thần

Tới gần Đoan Ngọ, Lương Chu mang Dư Sơ Lâm tới nhà cũ Chu gia.

Chu Hòa nửa chết nửa sống nằm liệt trên sô pha, thấy hai người cùng đi vào thì gào to một tiếng, dựng người dậy: “Các người tất cả đều một cặp với nhau, chỉ có mình em là một mình, em thương tâm, em khổ sở, em không phục!”

Chu Thanh Nhân bưng bánh chưng đi ngang qua, trực tiếp đánh vào ót hắn, cười trách mắng: “Hô loạn cái gì mà hô, xuống bếp bưng thức ăn giúp mẹ con đi, cứ nằm trên sô pha thì còn ra cái dạng gì.”

Chu Hòa bộ dạng giống cá hấp hối không còn gì luyến tiếc đứng dậy, ôm đầu gối che đậy cả người.

Dư Sơ Lâm buồn cười tiến lên xoa rối tóc hắn, nói: “Cậu đây là bao lâu rồi không cắt tóc? Đứng lên đi, cậu mợ vừa mới nói trong nhà không có đường trắng, đi cùng tớ đi mua đi.”

“Tớ không còn sức, không đứng dậy nổi.” Chu Hòa càng dùng sức chôn mặt vào trong gối ôm.

“Anh Lăng Xuân vừa từ nước ngoài mang về một máy chơi game cho tớ dùng, tớ vốn đang định đưa…”

“Tớ đi!” Chu Hòa lập tức nhảy khỏi sô pha, vội vàng túm chặt cánh tay hắn: “Sơ Lâm, cậu là người tốt nhất, đi một chút đi, tớ cùng bạn đi mua đường trắng! Máy chơi game gì? Của công ty game nào? Bao nhiêu tiền? Kích cỡ thế nào? Đi một chút đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”

Lương Chu đen mặt kéo hắn từ trên người Dư Sơ Lâm xuống, gõ đầu hắn: “Vừa nói tới game là hăng say, đều sắp tốt nghiệp rồi, tính tình như này thì sau

này ra ngoài công tác thế nào?”

“Em không nghe, em không nghe, em không nghe, các người cứ mở miệng dạy dỗ người lớn thật phiền muốn chết!” Chu Hòa đau đầu che lại lỗ tai, trực tiếp chạy khỏi cửa.

“Đứa nhỏ này…” Chu Thanh Nhân lắc đầu, thở dài: “Lúc học THPT còn sợ hắn chơi bời, bây giờ không náo loạn, đổi thành mỗi ngày cứ ngốc trước máy tính, thế này cũng không tốt, còn không bằng cứ như hồi cấp ba tiếp tục ầm ĩ cho rồi.”

“Cậu út đừng lo lắng, cậu ấy có chừng mực, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy.” Dư Sơ Lâm trấn an khuyên một chút, lại gật đầu với Lương Chu, xoay người đuổi theo Chu Hòa.

Lương Chu thu hồi tầm mắt nhìn Dư Sơ Lâm, chụp bả vai Chu Thanh Nhân, khuyên nhủ: “Tùy thằng bé thôi cậu, em ấy cũng đã lớn rồi.”

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Chu Thanh Nhân thở dài.

Dư Sơ Lâm ở chỗ ngoặt đầu tiên tìm thấy Chu Hòa đang ngồi xổm, hắn tiến lễn vỗ vỗ, cười nói: “Không tức giận chứ? Đi thôi, đi mua đường trắng đi.”

Chu Hòa liếc hắn một cái, miệng thở dài, đứng dậy đi về phía trước, vẻ mặt đầy mê mang nản lòng: “Cha tớ và các anh họ đều có phải thấy tớ giống kẻ điên rồi không… Tớ cũng không nghĩ như vậy, chỉ là bọn họ cứ nói… Tớ chỉ muốn làm việc tớ thích, nhưng tớ muốn làm…”

“Tớ hiểu.” Dư Sơ Lâm trấn an nhìn hắn, từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng nhét vào tay hắn: “Cầm đi.”

Chu Hòa sửng sốt: “Sơ Lâm cho tớ cái này làm gì, cậu…”

“Chu Hòa.” Dư Sơ Lâm cười, giơ tay chụp đầu hắn, dừng một chút, hỏi: “Cậu có nghĩ tự đầu tư làm một trò chơi thuộc về chính mình không?”

Chu Hòa trừng lớn mắt.

“Ở trong thế giới trò chơi kia, cậu chính là Sáng Thế thần. Cậu tạo ra trời đất, thành lập quy tắc, chính tà đều do cậu định, trật tự từ tâm cậu, tất cả mọi sở hữu trong đó đều do tư tưởng cậu kéo dài… Một trò chơi như vậy, cậu có nghĩ muốn không?” Hắn cười nhìn Chu Hòa, chỉ vào thẻ ATM trong tay, nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu nghĩ muốn thì cái thẻ này thuộc về cậu. Chu Hòa, cậu có dám cá cược với tớ hay không? Cá cược thế giới hình thành trong đầu cậu bây giờ?”

Tay cầm thẻ ATM của Chu Hòa run run, nói chuyện cũng lắp bắp: “Sơ Lâm… Cái thẻ này, có bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, toàn bộ tài sản của tớ.”

Đó chính là rất nhiều rất nhiều tiền… Chu Hòa nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn cái thẻ trong tay, nắm thật chặt rồi lại buông ra, thật lâu sau, đột nhiên dùng sức nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn Dư Sơ Lâm, cắn răng nói: “Cá cược thì cá cược! Ai sợ ai chứ! Cậu đều không sợ mất hết tiền, tớ còn sợ cái gì?” Nói xong đột nhiên đỏ hốc mắt.

Hắn đúng là rất muốn tự làm một trò chơi của riêng mình, càng gần tốt nghiệp, hắn càng rối rắm mê mang, giờ đột nhiên có người tình nguyện giúp hắn hoàn thành mơ ước, hắn rất cảm động, nhưng…”

“Sơ Lâm, nếu tớ thật sự tiêu hết tiền thì anh họ có đánh chết tớ không…”

“Nhìn chút tiền đồ của cậu kìa.” Dư Sơ Lâm buồn cười đập hắn một cái, xoay người đi về phía trước. “Đi thôi, đi mua đường trắng. Đúng rồi, thuận tiện nói cho cậu một tiếng, phòng làm việc tớ đã thiết kế bố trí rồi, cậu cần mau chóng tìm được một tổ đội thiết kế game đi bằng không thật sự sẽ tiêu sạch tiền đấy.”

Chu Hòa choáng váng, mặt cười, xông lên trước ôm cổ hắn, dùng sức xoa tóc hắn: “Cậu là đồ gian thương!” Tất cả đều đã trù tính hết rồi mới tìm tới cửa, hoàn toàn không hề cho mình cơ hội không thể không nói đáp ứng.”

“Không gian không phải thương nhân.” Dư Sơ Lâm bị hẵn xoa tóc chật vật, vừa trốn vừa cười mắng: “Tớ hảo tâm đầu tư cho cậu, cậu còn mắng tớ, vong ân phụ nghĩa tiểu bạch nhãn lang, nếu cậu không có thành ý như vậy, hậu kỳ (thời kỳ sau) khỏi cần đầu tư nữa, tự cậu đi kéo tài trợ đi.”

“Không đồng ý! Cậu là phó tổng giám đốc công ty tương lai của tớ, cần phải đầu tư!”

“Còn phó tổng giám đốc nữa, tớ mới không cần làm làm phó tổng giám đốc nghe lệnh. Không đúng, phòng làm việc do tớ thành lập, tớ phải làm giám đốc chứ?”

“Không, là tớ mới phải!”

“Vậy cậu trả tiền lương hở?”

“… Không sợ, gia có tiền!”

“Cẩn thận mệt mỏi.”

“Sẽ không đâu!” Chu Hòa dừng bước, nghiêng đầu hai mắt sáng long lanh nhìn hắn, bên trong tràn đầy khát khao mơ ước tương lai, “Sơ Lâm, tớ đem mơ ước một nửa phân cho cậu… Trò chơi của tớ nhất định sẽ thành công, cậu tin không?”

Dư Sơ Lâm nhìn hắn, mỉm cười: “Tớ cũng có mơ ước của riêng tớ… Nhưng, tớ tin cậu, cố lên.”

“Anh em tốt.”

“Anh em tốt.”

Nhiều năm sau, Chu Hòa làm được một trò chơi hot. Là đại biểu cho thế hệ trẻ gây dựng sự nghiệp thành công, hắn được đài truyền hình mời tới phỏng vấn.

Biết nữ biên tập viên xinh đẹp bầy ra rất nhiều trò chơi trên bàn, cười hỏi: “Rất nhiều người chơi đã gửi yêu cầu radio, muốn để tôi hỏi ngài giúp họ một vấn đề.”

Chu Hòa giờ đã thành thục nghe vậy thì cười, nói: “Cô hỏi đi, tôi biết thì nhất định sẽ nói hết.|

“Từ khi mở phụ bản mới, Sáng Thế thần trong trò chơi vẫn luôn che mặt giờ đã lộ diện. Xin hỏi, ngài có thể giải thích cho các người chơi biết, vì sao Sáng thế thần trong trò chơi lại là hai nam nhân không?”

Nữ biên tập viên hỏi xong vội vàng bỏ thêm một câu: “Biết gì nói hết nhé, các game thủ đều đang nhìn ngài đó.”

Chu Hòa không nghĩ tới lại là vấn đề này, sờ đầu mình, có chút ngượng ngùng đáp: “Tự dưng hỏi tới cái vấn đề này, chúng là người Hoa Hạ đều là con cháu Viêm Hoàng hậu, Viêm Hoàng không phải cũng đều là nam, cái này… Ừm…”

“Biết gì nói hết.”

“Được rồi.” Chu Hòa buông tay, thỏa hiệp: “Lúc trước thiết định toàn bộ Sáng thế thần đều là nam nhân bởi vì một ý tưởng nhỏ lúc xúc động nhất thời. Ừ, trò chơi này có thể làm ra ít nhiều đều nhờ hai người ủng hộ, bọn họ trộm cung cấp trợ giúp tôi, một người vẫn luôn bồi tôi cùng nỗ lực, vì cảm ơn bọn họ, tôi liền… Cho nên, đây chỉ là một chút tư tâm của tôi, các game thủ đừng có đánh tôi nhé, tôi biết mọi người vẫn luôn oán niệm Sáng thế thần đều là nam…”

Các game thủ đang ngồi trước ti vi xem truyền hình trực tiếp buổi phỏng vấn giận quăng ngã bàn phím, nghiến răng nghiến lợi.

Vô nghĩa! Có thể không oán niệm sao? Cốt truyện giả thiết hậu đại Sáng thế thần của game thủ đâu, sau đó thì sao? Mở ra tân phó bản mới, khăn che mặt Sáng thế thần đều bị vạch trần, vừa thấy, tất cả đều là nam!

Cho nên, cốt truyện hư ảnh chỉ dẫn một đường kia cho chúng ta đều là nam sao? Bóng dáng mỹ lệ quen thuộc dụ dỗ chúng ta một đường kia cũng là nam sao? Em gái ngươi! Trả nữ thần cho tôi!

Trò chơi hay như vậy, người chế tác đầu óc lại lừa đảo! Hừ, Tôi không vui! Lên gϊếŧ quái cho hả giận!

Lương Chu tắt TV, kéo Dư Sơ Lâm vào trong ngực ôm, hôn lỗ tai hắn: “Ngủ đủ chưa?”

“Anh, anh trộm giúp chúng em?” Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, híp mắt: “Thảo nào bọn em cứ tới khốn cảnh thì đột nhiên lại thoát ra… Không phải đã nói không nhúng tay vào việc làm ăn của em và Chu Hòa sao?”

“Anh cũng chỉ giúp một chút.” Lương Chu cúi đầu, hôn môi cổ hắn: “Chúng ta đi du lịch, nhé? Em mấy năm nay chưa được nghỉ ngơi mấy rồi.”

“Không được, anh nói rõ cho em, rốt cuộc anh trộm giúp chúng em bao nhiêu.”

Lương Chu không đáp, đè hắn trên sô pha: “Sơ Lâm, anh nhớ em.”

“Không được nói sang chuyện khác!”

“…”

“Ô… Anh đừng…”

“…”

Vui đùa một lần, Dư Sơ Lâm lại ngủ rồi.

Lương Chu dựa vào đầu giường nhìn hắn, sờ quầng mắt thâm của hắn mà đau lòng hôn hôn. Người yêu bận đến ăn không ngon ngủ không yên, hắn sao có thể nhịn xuống không giúp đỡ chứ, nhưng… Thật là tốt, càng ngày người yêu càng ưu tú, sớm đã bị mình trói buộc.

“Cậu vừa mới chơi trò chơi này sao?”

“Ừ, ừ, nghe nói hình ảnh trò chơi này đẹp lắm, cốt truyện cũng hay, bạn học đều đang đề cử tớ chơi đấy.”

“Vậy cậu biết chuyện xưa Sáng thế thần không?”

“Không biết.”

“Đi nào, tớ mang cậu đi làm nhiệm vụ, chậm rãi giảng cho cậu nghe.”

“Được, cảm ơn cậu.”

“Không khách khí.”

Sáng thế thần, sáng tạo thế giới, bất tử bất diệt. Như vậy, tình cảm Sáng thế thần tự nhiên cũng sẽ là mãi mãi. Đây là tâm tư nhỏ của người chế tác trò chơi, một chút lời chúc phúc, cũng là vĩnh viễn không bao giờ nói ra ngoài, một bí mật nhỏ.