Vô Cương

Chương 42: Tắm Trong Linh Trì

Mũi của Tề Hằng tuy còn hơi vẹo nhưng trên khuôn mặt trẻ con đó hầu như cười tươi như hoa!

Tiêu sư huynh, huynh thật là một sư huynh tốt! Yên tâm ra đi nhé, sau này đệ nhất định đốt nhiều vàng mã cho huynh!

Nhất định giúp huynh ở bên đó làm một phú ông, không phải lo về cái ăn cái mặc!

“Ha ha ha ha!”

Hắn quả thực khó mà khống chế được sự vui mừng trong lòng, không nhịn được mà cười lớn lên.

Hắn thò tay ra, chuẩn bị dùng tốc độ như ánh chớp liên tiếp hái đi tất cả hạt sen!

“Cười cái đầu mày!”

Sở Vũ cảm thấy bản thân có thể là tính sai rồi!

Nếu thật sự bị tên khốn Tề Hằng này gài bẫy, thì đó không chỉ là việc mất mặt mà không chừng cả cái mạng nhỏ cũng phải để lại đây.

Sở Vũ trông có vẻ rất thảm thương, một thân huyết khí của con Tranh quả thực quá dồi dào!

Giống như một ngọn núi lớn đè về phía Sở Vũ, đè đến nỗi hắn phun ra máu tươi, thân hình của con Tranh càng lúc càng gần, chỉ còn chút nữa là có thể tấn công được hắn.

Lúc này nghe thấy tiếng cười lớn của Tề Hằng, Sở Vũ biết hắn ta đã chạm đến cấm chế thứ hai.

“Đồ ngốc, sào huyệt của ngươi bị người ta chiếm rồi!”

Sở Vũ nói châm biếm.

Gầm!

Sau khi Tề Hằng chạm đến cấm chế thứ hai, cùng lúc với tiếng cười lớn cũng là khoảnh khắc Sở Vũ mở miệng nói.

Con Tranh đang đuổi theo sát Sở Vũ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm rống!

Trong bầu trời quang đãng giống như vang lên một tiếng sấm rền!

Thân hình con Tranh tựa như một luồng sấm chớp.

Trong nháy mắt quay ngược lại!

Xông qua phía Tề Hằng một cách điên cuồng!

Tốc độ đó so với lúc đuổi theo Sở Vũ đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi?

Rõ ràng bị chọc giận hoàn toàn rồi!

Mẹ kiếp, bảo người dụ ta đi rồi sau đó đi trộm đồ của ta! Coi ta là đồ ngốc ư? Nhất định phải cho ngươi chết!

Linh trí của con Tranh cực cao, lúc này nó đã nổi điên.

Trước đây truy sát Sở Vũ chẳng qua là mèo vờn chuột, căn bản không dùng hết sức.

Nhưng lúc này thì nó đã nghiêm túc!

Sở Vũ căn bản không để tâm đến thương thế trong người mình, rất nhanh đuổi theo sau con Tranh xông qua đó.

Tốc độ của con Tranh nhanh hơn Tề Hằng nhiều lần!

Gần như là chớp mắt đã xông đến phía trên linh trì, đánh một bạt tai mạnh về phía Tề Hằng.

Tay của Tề Hằng đã tiếp xúc đến cọng hoa súng vàng đầu tiên mọc đầy hạt sen, tay hắn mở ra hình cánh quạt muốn chộp một cái lấy mười mấy cọng hoa súng!

Bốp!

Một âm thanh vang lên kèm theo một loạt tiếng xương rạn nứt.

Thân thể của Tề Hằng giống như quả bóng phạt góc bị Roberto Carlos đá ra vậy...

Giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng, vèo một cái bay ra ngoài!

Tề Hằng miệng phun máu tươi ở giữa không trung, điều xui xẻo hơn là thân thể hắn chạm phải dòng năng lượng bồng bềnh trên không trung, một cánh tay bị khuấy nát ngay lúc đó.

Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết!

Máu tươi không ngừng tuôn ra, rơi mạnh vào trong pháp trận bên đó!

Con Tranh không hề dừng lại, vẫn đuổi theo đến đó.

Ngay cả Sở Vũ ở phía sau chạm đến cấm chế thứ nhất mà nó cũng không thèm để tâm.

Sở Vũ xông đến mép linh trì, tõm một tiếng, ngụp đầu xuống dưới nước.

Giống như một con cá vậy, chớp mắt đã lặn xuống!

Tề Hằng rơi vào trong pháp trận, dùng một chút ý thức còn sót lại trực tiếp kích hoạt một món pháp khí giữ mạng trên người, thân thể trong nháy mắt bị chuyển ra ngoài khu vực cung điện.

Bịch một tiếng.

Rớt xuống bên bờ sông, đầu vẹo sang một bên rồi hôn mê.

Con Tranh phát ra tiếng gầm thét như sấm, nhe răng trợn mắt, sau khi nhìn mấy cái mới quay lại với vẻ không cam lòng.

Nhưng sau khi quay lại, con Tranh đi tới đi lui xung quanh linh trì, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, hình như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nó nhớ mang máng rằng tên trộm đáng chết khác hình như là gan to bằng trời chạy theo sau đít mình qua đây?

Lúc đó nó quá phẫn nộ nên căn bản không để ý, nhưng bây giờ tên trộm đó sao lại không thấy đâu nữa?

Sở Vũ lúc này trốn trong linh trì, đã bơi đến chỗ Cửu Chuyển Kim Liên, tập trung nín thở.

Xung huyệt cảnh bát đoạn thì trong người đã hình thành nội tuần hoàn, không cần hô hấp không khí tươi mới.

Dù ngồi trong linh trì một ngày một đêm cũng không có việc gì.

Linh dịch lớn mạnh không ngừng hồi phục thương thế trong thân thể hắn, hắn mở con mắt dọc nhìn ra bên ngoài.

Con thú lớn đáng sợ đó đang đứng ở bên bờ linh trì, đi lại ở đó.

Khí tức trên người Sở Vũ vốn dĩ không tiết ra bên ngoài tí nào, nay ở trong linh trì lại còn không chút động đậy.

Tranh tuy có linh trí cực cao nhưng lại không ngờ rằng người này to gan đến mức đó, dám nhảy cả vào linh trì.

Việc này trong cuộc đời dài đằng đẵng của nó trước giờ chưa từng gặp qua.

Dựa vào trí nhớ mà nó kế thừa, linh trì này là một nơi thần thánh, dù là đệ tử chủ chốt của tông môn thì linh dịch mỗi tháng có thể nhận được cũng có giới hạn, không thể cung ứng với số lượng vô hạn.

Vậy nên bất kể là ai, đến đây thì đều phải cung kính.

Vì vậy con dị thú thượng cổ này có nằm mơ cũng không ngờ được có người sẽ nhảy vào đó tắm.

Sau khi đi mấy vòng quanh linh trì, nó có hơi chán rồi, cảm thấy rất buồn ngủ.

Ở đây đã rất nhiều năm không có bất kỳ sinh linh nào xuất hiện, bình thường nó đều ngủ một giấc mấy ngàn năm, thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Lần này bị người ta làm thức giấc thì rất bất mãn.

Hiện giờ nguy cơ đã không còn, nó lại muốn quay về đi ngủ rồi.

Con Tranh sải bước đi về trong ngọn núi giả đó, ở đó thực ra là một thế giới nhỏ rất thoải mái. Là mái nhà ấm áp.

Trông thấy con Tranh biến mất ở bên bờ linh trì, trong lòng Sở Vũ cũng coi như thở phào nhưng hắn không hề mất đi cảnh giác.

Hắn vẫn ngồi bất động ở dưới Cửu Chuyển Kim Liên của linh trì.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, con Tranh đó vẫn không xuất hiện.

Sở Vũ cuối cùng đã yên tâm, trong lòng lại có hơi ngạc nhiên: Việc này không khoa học, không đúng lắm... con thú này lại không phản đòn?

Nhưng Sở Vũ dĩ nhiên không hi vọng con Tranh này lại xuất hiện lần nữa. Hắn không vội để ý đến hạt sen vàng đó mà chuẩn bị lợi dụng cơ hội hiếm có này để tu luyện một lát đã!

Đây là linh trì mà!

Sợ rằng dù là các đệ tử chủ chốt trong môn phái thượng cổ cũng không có ai tắm trong linh trì đâu nhỉ?

Nghĩ đến là cảm thấy sảng khoái!

Sở Vũ bắt đầu vận chuyển tâm pháp nghịch thiên, hấp thu linh lực trong linh trì này.

Ầm!

Chính vào khoảnh khắc tâm pháp nghịch thiên vừa vận hành thì luồng linh lực đáng sợ đó suýt nữa đã làm nổ tung Sở Vũ!

Lúc này, uy lực của tâm pháp nghịch thiên cũng trực tiếp thể hiện ra, trước tiên nó chặn linh lực đáng sợ đang cuộn trào đó lại.

Tiếp đó thì bắt đầu chuyển đổi, không ngừng tinh luyện luồng năng lượng này!

Tâm pháp tu luyện... có thể tinh luyện năng lượng?

Sở Vũ cũng có hơi bị kinh ngạc đến đờ đẫn, việc này trong cuộc đời tu luyện của hắn chưa từng xảy ra!

Linh khí giữa trời đất theo Sở Vũ thấy đã là một luồng năng lượng thuần khiết nhất.

Sức mạnh như vậy lại còn có thể tinh luyện lần nữa?

Trong quá khứ hắn chưa từng nghe nói đến việc này.

Tâm pháp nghịch thiên vận hành lên giống như một bộ máy móc cực kỳ tinh vi, tinh luyện điên cuồng linh dịch trong linh trì, sau đó dẫn những năng lượng sau khi tinh luyện này vào trong cơ thể của Sở Vũ.

Không bao lâu sau thì huyệt đạo trong thân thể của Sở Vũ đã được đả thông một huyệt.

Tiếp đó, huyệt đạo trên người Sở Vũ bắt đầu được đả thông liên tục.

Sau hai tiếng, Sở Vũ trực tiếp đả thông huyệt đạo thứ hai trăm bảy mươi trong cơ thể, thành công tiến vào xung huyệt cảnh cửu đoạn!

Tốc độ này... khiến bản thân Sở Vũ cũng cảm thấy khó mà tin được.

Mỗi một lần đột phá, sức mạnh đều sẽ bị chặn trong cơ thể, do đó hắn ở trong linh trì nhưng không gây ra bất cứ động tĩnh nào.

Linh trì rất sâu, linh dịch đủ nhiều, dù tâm pháp nghịch thiên điên cuồng tinh luyện số năng lượng này thì linh dịch cũng không vì vậy mà giảm nhiều.

Đây thật sự là một nơi tốt!

Sở Vũ thật sự rất muốn ở đây tu luyện một hơi đến xung huyệt cảnh viên mãn.

Nhưng hắn hiện giờ đã hiểu, dù đả thông ba trăm sáu mươi lăm chính huyệt cũng không tính là đại viên mãn thật sự. Chỉ có thể xem là tiểu viên mãn mà thôi.

Muốn đạt đến cảnh giới đại viên mãn thật sự thì hắn còn có con đường rất dài phải đi.

Ở nơi này, hắn luôn có chút bất an, suy cho cùng con Tranh đó vẫn còn, chỉ không chắc lúc nào sẽ đi ra dạo một vòng.

Nếu không cẩn thận mà phát hiện ra hắn thì nguy hiểm rồi.

“Trước tiên tiến vào thập đoạn rồi nói! Suy cho cùng cơ hội này cũng quá hiếm có!”

Ngâm mình trong linh trì tu luyện, cách thức tu luyện xa xỉ ngay cả đệ tử chủ chốt của tông môn cao cấp thượng cổ cũng sẽ đỏ mắt này một khi truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ dọa chết vô số người.

Trong lòng Sở Vũ nghĩ ngợi, lại bắt đầu chìm vào trong tu luyện.

Tâm pháp nghịch thiên không ngừng vận hành, thậm chí ngay cả năng lượng tích trữ trước đó trong cơ thể hắn cũng được tinh luyện lại lần nữa.

Khi Sở Vũ đả thông huyệt đạo thứ ba trăm, thành công tiến vào xung huyệt cảnh thập đoạn, hắn có thể cảm nhận rõ rệt luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể mình.

Vốn dĩ là trong huyệt đạo và kinh mạch của Sở Vũ luôn tràn ngập khí tím nhạt, mức độ thuần khiết năng lượng của hắn đã vượt xa người khác.

Nay năng lượng sau khi được tinh luyện bởi tâm pháp nghịch thiên so với trước đó còn mạnh hơn ít nhất gấp ba lần trở lên!

Nếu tính tiếp như vậy thì Sở Vũ ở xung huyệt cảnh thập đoạn đừng nói đấu với võ giả cùng cảnh giới, dù là đấu với thông mạch cảnh nhị tam đoạn... thậm chí cao hơn ví dụ như cao thủ thông mạch cảnh ngũ đoạn như Tiêu Trường Thanh cũng chưa chắc không thể đánh một trận ngang sức!

Sở Vũ từng xem qua một số miêu tả về thiên kiêu cao cấp thời thượng cổ trên một bộ điển tịch khá cổ xưa.

Bộ sách cổ đó tương truyền là tập hồi ký của tổ tiên nhất mạch Sở Thị viết.

Trong đó tôn sùng thiên kiêu của thời đại đó đến trình độ cao nhất, theo cảm nhận của Sở Vũ lúc đó thì ít nhiều có nghi ngờ về sự khoa trương và tâng bốc.

Nói thiên kiêu cao cấp của thời đại đó ở xung huyệt cảnh thì có thể gϊếŧ chết cả thông mạch cảnh cấp cao!

Còn nhắc đến mấy cái tên, nói bọn họ đều ưu tú đến mức khó tưởng tượng được. Còn nói Sở gia ở thời đại đó cũng có mấy thiêu kiêu tài hoa kinh người.

Sở Vũ lúc đó tìm được cuốn sách cổ phủ bụi vô số năm này thì hoàn toàn xem nó như một cuốn truyện đọc.

Hắn ra đời sau khi Sở gia nhập thế, tiếp xúc nhiều hơn với các thứ của thời hiện đại, vì vậy lúc đó nhìn thấy cuốn sách cổ này thì Sở Vũ hoàn toàn xem nhó như cuốn tiểu thuyết truyền kỳ.

Nhưng hiện giờ nghĩ lại thì thứ mà tổ tiên của mình viết ra cũng thật sự chưa chắc có phần khoa trương.

Có lẽ thiên kiêu của thời đại đó thật sự là xuất chúng như vậy!

Áp đảo quần hùng, coi thường thiên hạ!

Xung huyệt cảnh có thể gϊếŧ chết thông mạch cảnh cấp cao, trước đây cảm thấy không có khả năng, quá hoang đường.

Nhưng sau khi có được tổng cương, Sở Vũ cảm thấy nếu bản thân có thể đả thông toàn bộ hơn một ngàn huyệt đạo trong cơ thể, trở thành võ giả xung huyệt cảnh đại viên mãn thật sự thì năng lượng sở hữu tuyệt đối là một con số đáng kinh ngạc!

Không vào Tiên Thiên, không thành tu sĩ, không thể sử dụng pháp thuật thần thông. Vậy thì cái có thể dựa vào chỉ có thể là năng lượng và tốc độ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu.

Đến lúc đó, đừng nói thông mạch cảnh cấp cao, đoán chừng dù là thông mạch cảnh tiểu viên mãn đả thông mười hai chính kinh cũng chưa chắc là đối thủ của mình!

“Quả nhiên, tự mình cố gắng mới là nền tảng lập thân.”

Trong lòng Sở Vũ cảm khái, có chút xốc nổi muốn ở đây tu luyện một hơi mở ra mười hai chính kinh lên ba trăm sáu mươi lăm huyệt đạo.

Dù tiến vào xung huyệt cảnh tiểu viên mãn thì lực chiến của hắn cũng sẽ vô cùng kinh người!

Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn được, nơi này tuy tốt nhưng không tiện ở lâu.

Sở Vũ mở mắt, nhìn về phía những cọng hoa súng vàng thẳng tắp mọc đầy trong linh trì. Trên đó mọc ra rất nhiều hạt sen.

Hạt sen vàng mọc ra trong linh trì thì dược lực hiển nhiên là mạnh hơn gấp vô số lần linh dịch trong linh trì này!

Vậy nên, những hạt sen vàng này mới là bảo bối thật sự!