Vô Cương

Chương 41: Ai Gài Bẫy Ai?

Tề Hằng lập tức ngớ người, ngay sau đó hắn đi tới với vẻ mặt như thường.

“Tiêu sư huynh!”

Thái độ của hắn rất thân mật, trên mặt mang theo nụ cười. Ai không biết còn tưởng là bạn bè lâu năm gặp lại.

Sở Vũ cũng vui mừng ra mặt: “Tề sư đệ, sao đệ lại ở đây?”

Sở Vũ nói đoạn, nhìn Tề Hằng nói tiếp: “Chẳng lẽ Tề sư đệ cũng bị tiếng thú gầm đó dẫn đến đây?”

Tề Hằng hơi do dự, sau đó lắc đầu: “Tiêu sư huynh, sư đệ không phải bị tiếng thú gầm đó dẫn đến đây, là đệ đã kinh động con thú bảo vệ đó.”

“Thú bảo vệ? Ở nơi này... lại có sinh linh còn sống?” Trên mặt Sở Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không phải là hồn của thần thú thượng cổ đó chứ.”

“Không phải hồn, là thú sống.” Trên mặt Tề Hằng lộ ra mấy phần cay đắng: “Huyết khí trên người con thú đó vô cùng kinh người, chắc chắn là thú sống, hơn nữa còn mạnh mẽ vô cùng.”

“Vậy à, vậy chúng ta vẫn nên đi mau thôi, đừng có đi nộp mạng.” Sở Vũ thở dài nói: “Nơi này rõ ràng có cả vạn căn cao ốc nhưng không có căn nào có thể vào được. Thật là khiến người ta tiếc nuối.”

Giọng điệu, thanh điệu nói chuyện đều giống với Tiêu Trường Thanh của Hàn Tiêu đó.

Tề Hằng cũng sẽ không ngờ rằng có người to gan như vậy, giả làm Tiêu Trường Thanh của Hàn Tiêu. Thuật cải trang dĩ nhiên hắn có biết, nhưng loại công pháp biến mặt này thì hắn chưa từng nghe đến.

Hắn nhìn Sở Vũ: “Tiêu sư huynh, chúng ta không thể đi được!”

“Tại sao?” Sở Vũ vẻ mặt nghi hoặc: “Huynh không phải nói bên đó có một mãnh thú khủng khϊếp ư? Sinh vật còn sống xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể đυ.ng vào!”

“Đúng là không thể đυ.ng vào, quan trọng là... ở đó có một linh trì!” Trên mặt Tề Hằng lộ ra mấy phần kích động: “Tiêu sư huynh chắc có nghe nói đến linh trì chứ?”

Trong lòng Sở Vũ cười nhạt, hắn đứng ở vị trí này, con mắt dọc đã nhìn rõ mọi thứ trong quảng trường ở phía xa.

Đâu chỉ có linh trì? Trong linh trì còn có hoa súng lớn màu vàng nữa đó!

Hơn nữa trên hoa súng vàng đó còn có rất nhiều hạt sen vàng!

Lá sen của hoa súng vàng trải trên mặt nước tựa như được chạm trỗ bằng vàng vậy, lấp lánh vẻ rực rỡ bóng láng.

Sở Vũ vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết rằng hạt sen chắc chắn mọc từ hoa sen, còn hoa sen và hoa súng tuy cùng họ nhưng lại có khác biệt!

Trong linh trì giữa quảng trường rõ ràng chính là hoa súng, toàn bộ lá màu vàng đều phủ lên mặt nước ở linh trì, ở giữa lá màu vàng đó có cọng màu vàng thò ra, trên đó mọc ra nhiều hạt sen.

Điều này khiến Sở Vũ nghĩ đến một loại dược liệu cao cấp của thời đại thượng cổ - Cửu Chuyển Kim Liên!

Trong lòng Sở Vũ vô cùng chấn động, ở nơi này phát hiện một linh trì đã đủ khiến người ta kinh ngạc rồi, không ngờ trong linh trì này lại còn có một Cửu Chuyển Kim Liên!

Cửu Chuyển Kim Liên ở thời đại thượng cổ được xem là linh dược cao cấp, nhưng ở thời đại này tuyệt đối có thể gọi là thần dược!

Chả trách Tề Hằng nói gì cũng không chịu đi.

Trong lòng Sở Vũ đang nghĩ, trên mặt lại lộ ra mấy phần chấn động, nhìn Tề Hằng: “Linh trì? Đệ nói bên đó có linh trì?”

Trong lòng Tề Hằng cười nhạt: Không những có linh trì, còn có hoa súng vàng nữa!

“Đúng vậy Tiêu sư huynh, huynh nghĩ xem, linh trì đó! Chúng ta nếu có thể có được nước trong linh trì có phải là sẽ phát tài không?”

Sở Vũ... nên nói là Tiêu Trường Thanh, trong mắt lộ ra tia sáng nóng rực.

Tề Hằng tranh thủ thời cơ nói: “Tiêu sư huynh, chi bằng chúng ta hợp tác, đến lúc đó nước linh trì có được thì chúng ta chia đôi mỗi người một nửa, thế nào?”

Sở Vũ gật gật đầu: “Được đó, có điều phải làm thế nào?”

Trên mặt Tề Hằng hiện ra chút bối rối, nhìn Tiêu Trường Thanh: “Tiêu sư huynh, nói câu thật lòng thì hai cổ giáo lớn chúng ta như thể tay chân, Tiêu sư huynh trước đây lại nói giúp tiểu đệ, vì vậy tiểu đệ tuyệt đối không có ý muốn hại huynh. Nhưng cảnh giới của tiểu đệ quá thấp lại bị nội thương nghiêm trọng. Nếu muốn có được linh dịch trong linh trì đó thì cần phải có người...”

Sở Vũ lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói: “Cần dụ con thú bảo vệ đó đi khỏi?”

“Đúng, chính là như vậy...” Tề Hằng biểu cảm có vẻ khó xử, nhìn Sở Vũ: “Tiểu đệ quả thực trong lòng rất muốn làm nhưng sức mạnh lại không đủ!”

“Đừng nói nữa, mọi người tuy không phải đồng môn nhưng hai phái chúng ta có lai lịch từ xa xưa, những lời khách sáo không cần nói nhiều. Con thú bảo vệ này ta phụ trách dụ nó đi! Đệ đi lấy linh dịch đó!”

Tề Hằng nhìn thấy Tiêu Trường Thanh vẻ mặt rộng lượng, ở khoảnh khắc đó trong lòng ít nhiều nảy sinh một chút cảm xúc hổ thẹn. Nhưng rồi, chút hổ thẹn đó đã tan tành mây khói.

Đây chính là hiện thực!

Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân huynh ngốc thôi.

Tuy nhiên, nếu huynh thật sự có thể sống sót sau cuộc tấn công của con mãnh thú đó thì chia cho huynh một ít linh dịch, thậm chí mấy hạt sen... cũng không vấn đề gì.

Nghĩ vậy nên Tề Hằng lập tức cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ta đây cũng không tính là gài bẫy người khác, không phải ư? Chỉ là hợp tác mà thôi...

Sở Vũ vừa dùng con mắt dọc nhìn thấy rõ ràng, ở xung quanh linh trì có mấy chỗ cấm chế khóa chặt toàn bộ linh trì.

Chắc chắn Tề Hằng chính là đã đυ.ng phải cấm chế mới gây sự chú ý của con thú bảo vệ đó.

Nhưng trong số các cấm chế đó lại còn có một vòng cấm chế nữa!

Cấm chế đó là bố trí ở bên trên mặt nước xung quanh Cửu Chuyển Kim Liên!

Cũng có nghĩa đó mới là cấm chế mấu chốt cuối cùng!

Con mắt dọc giữa ấn đường của Sở Vũ có thể nhìn xuyên linh dịch trong linh trì, phát hiện trong linh dịch không có cấm chế!

Nói cách khác nếu từ bên bờ linh trì nhảy xuống dưới, từ trong nước sẽ có cơ hội lấy được hạt sen vàng!

Con thú bảo vệ đó đã trấn giữ ở trong đó, chắc hẳn là bảo vệ Cửu Chuyển Kim Liên, Sở Vũ cược rằng cấm chế tầng thứ hai một khi bị chạm vào thì thú bảo vệ tuyệt đối sẽ không chịu để yên!

Muốn gài bẫy ta?

Ta còn muốn gài bẫy cậu đó!

Trong lòng Sở Vũ cũng đang tính toán.

“Đúng rồi Tiêu sư huynh, ở chỗ đệ... còn có mấy cây Hấp Linh Thảo!”

Tề Hằng muốn để việc này không có sơ sót nên dứt khoát nén đau lấy ra ba cây Hấp Linh Thảo trên người mình.

Trong lòng Sở Vũ mắng thầm: Đây là muốn hãm hại ta cho chết mà!

Hấp Linh Thảo là một loại dược thảo rất đặc biệt, loại dược thảo này không có hiệu lực đối với con người nhưng đối với các loại thú thì lại có sự mê hoặc chết người!

Bởi vì Hấp Linh Thảo không những có thể mở linh trí của loài thú mà còn có công hiệu tăng tu vi của loài thú.

Hấp Linh Thảo vô cùng hiếm, chỉ có cổ giáo lớn mới ngẫu nhiên tìm được, sau đó thông qua nó để thu hút một số loài thú lớn mạnh, rồi bắt lấy và dần dần thu phục nó.

Nhưng cả quá trình thông thường sẽ kèm theo nguy hiểm rất lớn, cần rất nhiều cường giả cùng hợp tác mới có thể hoàn thành.

Nếu đơn độc cầm lấy Hấp Linh Thảo đi dụ mãnh thú lớn mạnh thì cũng tương tự với việc đi tự sát.

Chưa nói đến con vật khủng khϊếp không biết đã sống bao nhiêu năm trong di tích thượng cổ này rồi.

Nói không chừng nó sẽ cảm thấy ngươi đang dùng Hấp Linh Thảo để châm biếm nó!

Đây là muốn kéo thù hận đến chỗ chết một cách ổn thỏa à.

Nhưng Hấp Linh Thảo rất quý, mỗi một cây đều vô giá. Tề Hằng có thể một lúc lấy ra ba cây, tuyệt đối đủ để khiến hắn đau lòng.

Điều này cũng chứng tỏ rằng Tề Hằng quyết tâm phải có bằng được hạt sen trong linh trì.

Sở Vũ nhận lấy ba cây Hấp Linh Thảo, cười gượng nói: “Tề sư đệ đây là ép cả cái mạng già của ta lên đó rồi, đệ nhất định phải thành công đó!”

Tề Hằng vẻ mặt kiên quyết: “Tiêu sư huynh đại nghĩa, tiểu đệ khắc ghi trong lòng. Lần này tiểu đệ nhất định sẽ không thất bại, hơn nữa tương lai chúng ta còn dài!”

Tề Hằng nói thầm: Tương lai còn dài... ừm, đến lúc đó ta nhất định sẽ đốt thêm cho huynh mấy tờ vàng mã.

Tề Hằng rất rõ, chỉ cần Tiêu Trường Thanh đi đến trên quảng trường đó thì nhất định sẽ nhìn thấy hoa súng vàng và hạt sen trong linh trì.

Nhưng đến lúc đó, cho dù nhìn thấy... thì đã sao?

Con thú bảo vệ đáng sợ đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn! Huống hồ trên tay hắn còn cầm Hấp Linh Thảo, lúc đó lại càng không có sơ hở rồi!

Sở Vũ gật gật đầu: “Được, không nói nhiều nữa, vi huynh đi đây!”

Sở Vũ mở con mắt dọc ở ấn đường ra quan sát những cấm chế đó, sau đó đi lên quảng trường.

Sau khi đi một đoạn, Sở Vũ dừng chân ở nơi cách cấm chế còn mấy chục mét. Trong lòng hắn thực ra cũng có mấy phần thấp thỏm, không thể chắc chắn một trăm phần trăm về tính toán của hắn.

Đồng thời, Sở Vũ hét lớn tiếng: “Tề sư đệ, trong linh trì có đồ! Ta thấy hình như là...”

Sở Vũ nói rồi, sải bước đi thẳng đến cấm chế bên đó.

Tề Hằng không nhìn thấy cấm chế vô hình đó, chỉ có thể cầu khấn liên tục trong lòng: Mau ra tấn công hắn, mau ra tấn công hắn đi! Mẹ kiếp sao lúc ta qua đó mày lại lập tức xông ra vậy?

Đối với lời của Sở Vũ thì Tề Hằng cũng không nghe lọt tai, hắn giả vờ không nghe thấy.

Đến lúc này, dù biết mình đang nói dối thì đã sao? Hắn không tin Tiêu Trường Thanh sẽ từ bỏ cơ duyên này.

Khi Sở Vũ cách cấm chế còn có một mét, hắn dừng lại lần nữa, lớn tiếng nói với vẻ kích động: “Tề sư đệ, Kim Liên... ở trong này có Cửu Chuyển Kim Liên!”

Tề Hằng nói thầm: Dĩ nhiên đệ biết!

“Ta dụ linh thú đi, đệ hái hạt sen vàng của Kim Liên, chúng ta mỗi người một nửa!” Sở Vũ la to.

Bên đó Tề Hằng cười nhạt trong lòng: Đồ ngu, lẽ nào không nhìn ra đệ đang mưu tính với huynh à?

Sau đó hắn la lớn tiếng: “Không thành vấn đề!”

“Đệ thề đi!” Sở Vũ bỗng nhiên cười nhạt nói: “Tề sư đệ, hiện giờ ta không truy cứu việc lúc nãy đệ lừa ta, đệ lấy cha mẹ đệ ra thề!”

“#@¥@...” Tề Hằng tức nghẹn, nhưng chỉ có thể lớn tiếng thề theo lời của Sở Vũ.

“Được!” Sau khi Tề Hằng thề, Sở Vũ lập tức sải một bước lên trước.

Gầm!

Thú gầm tựa như tiếng sấm đột nhiên vang lên!

Sở Vũ lúc này sớm đã thu Hấp Linh Thảo lại. Dù có tác dụng hay không thì hắn cũng sẽ không gây loại thù hận này.

Một con mãnh thú dài mười mấy mét, có năm cái đuôi, trên đầu có sừng dài, ngoại hình vừa giống hổ vừa giống báo bỗng nhiên nhảy ra.

Mãnh thú này tựa như một ngọn núi nhỏ!

Trước tiên là một tiếng gầm gừ như tiếng sét, sau đó chồm đến phía Sở Vũ!

Mẹ ơi!

Đây là thứ quái quỷ gì vậy?

Trong đầu Sở Vũ bỗng lóe qua tin tức liên quan.

Tranh!

Sống ở núi Nga My, nơi đó ngàn dặm không có hoa cỏ cây cối, nhiều nham thạch xanh. Trong núi này có một con quái thú, nó có năm đuôi và một sừng, tiếng gầm tựa như sấm đánh vào đá, thức ăn của nó là hổ báo.

Đây là một loại dị thú thượng cổ, trong Sơn Hải Kinh từng có ghi chép.

“Tề Hằng, mày là tên khốn kiếp!”

Một nửa là đùa, một nửa là sự phẫn nộ thực sự.

Sở Vũ không tin Tề Hằng không nhận ra con vật này nhưng lại không nói với hắn, rõ ràng cũng là có lòng muốn hại chết hắn.

Sở Vũ đi nhanh như bay, xông qua bên pháp trận đó.

Con tranh này cũng đã nổi giận, trong lòng nói một đám nhãi nhép mãi vẫn chưa hết ư? Coi ta là đồ trang trí à?

Nó lập tức gào rống, không ngừng phát ra âm thanh như sấm đánh vào đá, đuổi theo phía sau không tha!

Trong lòng Tề Hằng bên đó cũng vô cùng căng thẳng, nghiến răng nói: “Chính là bây giờ!”

Thân hình của hắn nhào ra như tên bắn!

Nhào qua chỗ linh trì giữa quảng trường!

Trong chốc lát đã chạm đến cấm chế tầng thứ nhất, tốc độ của Tề Hằng quá nhanh, chớp mắt đã đến trên vùng trời Cửu Chuyển Kim Liên, chạm vào cấm chế thứ hai một cách không hề bất ngờ.

Nhưng Tề Hằng lại không biết, hắn chỉ có một cảm giác bị niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng.

Hạt sen của Cửu Chuyển Kim Liên ở ngay phía dưới hắn, chạm tay là tới!