Mã Huy chạy đến báo với Diệp Tiểu Thiên, khi nói Hoa Vân Phi đã bị bắt giữ, thực chất Hoa Vân Phi vẫn chưa bị bắt, mà là bị nhốt lại.
Hoa Vân Phi là thợ săn ưu tú, giỏi tác chiến ở vùng sơn địa tùng lâm, ứng biến linh hoạt nhạy bén, thoát ẩn hiện như ma quỷ, nói không khoa trương chút nào, một khi tiến vào vùng rừng núi, gã liền thành thần thánh khống chế sinh tử, thành cao thủ quyền thuật chân chính, võ lực cao hơn vài lần thậm chí vài chục lần.
Nhưng, huyện Hồ không phải là vùng rừng núi, người trong huyện Hồ cũng không phải là cỏ trên núi.
Hoa Vân Phi dùng kinh nghiệm và thủ đoạn của thợ săn để đối phó với Tề Mộc, ban đầu được coi là thuận buồm xuôi gió, nhưng đến khi Tề Mộc phát động toàn bộ thủ hạ, vừa mềm vừa rắn, linh hoạt điều động người ở Tuần kiểm ti truy bắt gã khắp thành phố thì cảm thấy hơi vất vả.
Diệp Tiểu Thiên thông qua lực lượng quan địa phương phát động, tuy mục đích là tấn công Tề Mộc nhưng giả trang bề ngoài là lùng bắt Hoa Vân Phi, đương nhiên không thể chỉ tấn công hạ thủ sản nghiệp của Tề Mộc. Như thế, Hoa Vân Phi lẩn trốn đông tây, sẽ càng mệt mỏi ứng phó.
Gã muốn giấu mình ở huyện thành này rất khó. Ở trên núi, gã đào cái hố hoặc trèo lên một thân cây, bố trí tốt xung quanh thì có thể an tâm ngủ một giấc. Nhưng ở đây thì không được.
Nhà kho máy là nơi lúc bình thường, không có quá nhiều người qua lại, đến nay cũng có từng nhóm, từng nhóm ít người đi lại tìm kiếm, nơi nhiều người qua lại, một đứa trẻ choai choai chưa thành niên như gã, mục tiêu càng cực kỳ rõ ràng. Những bọn mượn thế làm càn, du côn đều có một loại khứu giác rất mẫn cảm khi có người lạ mặt ở đây.
Hoa Vân Phi là một tay bắn tỉa xuất sắc nhất. Gã cần một căn cứ hậu cần có thể đảm bảo cung cấp đây đủ cho gã thì gã mới có thể phát huy uy lực của mình. Nhưng ở đây không có cái gì, không có bất cứ một trợ lực nào. Gã chỉ còn cách một mình hăng hái chiến đấu.
Gã muốn trở về bên núi rừng cũng không thực hiện được. Một tòa thành bé cỏn con, chỗ ra vào bố trí đầy tai mắt của Tề gia. Gã lại mang theo ít vũ khí, lúc ra vào nếu không muốn bị phát hiện thì thật khó như lên trời. Cho dù như vậy, ở huyện Hồ, đối với Tề Mộc mà nói, dường như chẳng có bí mật gì. Gã vẫn trốn tránh rất lâu, nhưng trong quá trình này, gã cũng đã mệt mỏi sức tàn lực kiệt rồi.
Hoa Vân Phi hôm nay bị phát hiện, không phải trong lúc ám sát Tề Mộc bị trúng bẫy, cũng không phải bị những kẻ dò thám như thần, lần theo dấu vết, suy lý phân tích phát hiện ra, mà cuối cùng phán đoán chính xác ra chỗ ở của gã là một tên nát bạc đánh nhầm đánh lộn làm phát tác.
Tên bợm nát bạc này chính đêm mưa hôm trước, Diệp Tiểu Thiên phát động tiến công kỹ quán, sòng bạc, trà tứ tửu lâu, của Tề Mộc, sòng bạc lấy bài chín làm ám khí, hướng về phía Mã Huy, phát động tập kích, chính là Lý Duyệt.
Lúc đó, Lý Duyệt bị bắt lại, nhưng tội lỗi của y không lớn. Trong tình cảnh ngục giam chật kín tội phạm, bọn ngục tốt dùng một trận đánh tê người làm hình phạt, xong việc thì phóng thích.
Sau khi Lý Duyệt ra ngoài, Mặt rỗ lại đến gây phiền toái. Gã đến đòi nợ.
Lý Duyệt định thua bạc thì đền thân, dùng vợ mình để trả nợ, nhưng lúc đó Mặt rỗ lại không làm được. Mặt rỗ bởi vì đêm hôm đó tiền vốn bạc và tiền lãi đều không còn a. Những số tiền này không cần hỏi, tự nhiên rơi vào tay bộ khoái tạo đãi kia. Mặt rỗ mất trắng. Y cho rằng nếu không phải Lý Duyệt tập kích bộ khoái, thì bộ khoái sẽ không ra tay, mạnh như vậy. Bộ khoái không đánh đập tàn nhẫn, thì số tiền y thắng được sẽ không bị bộ khoái mượn gió bẻ măng. Cho nên món nợ này xét cho đến cùng đương nhiên phải tính lên đầu Lý Duyệt.
Lý Duyệt làm gì có tiền trả cho y. Nghe nói Mặt rỗ tuyên bố trong vòng ba ngày nếu không trả tiền sẽ tháo một chân của gã. Trong tình huống cấp bách, gã bèn tin vào thuật sĩ giang hồ, phải đi ngủ trên tấm quan tài thì mới thắng bạc. Nghe nói nếu có thể một mình ngủ một giấc trên tấm quan tài đang để thi thể, thì đánh bạc không bài nào không thắng.
Nhưng người chết là quan trọng, nhà ai có người chết chịu để cho gã leo lên trên quan tài ngủ một giấc? Trừ phi quan tài vô chủ, mà huyện Hồ thì vừa hay có một chỗ như vậy: “Nghĩa trang”. Nghĩa trang này là Hồng Bách Xuyên bỏ vốn quyên góp xây dựng. Hồng Bách Xuyên là đại thiện nhân nổi tiếng trong huyện Hồ.
Lý Duyệt đấu tranh tư tưởng suốt nửa đêm. Cuối cùng bạo gan bật dậy lén lén lút lút lẩn vào “nghĩa trang”, lúc đó Hoa Vân Phi cũng đang náu mình ở nghĩa trang. Đây vốn là một trong số ít nơi ở huyện thành có thể cho gã chỗ náu thân an toàn. Nghĩa trang, kỳ thực cũng là nơi bọn lưu manh thường hay qua lại sục sạo. Có điều ở đây là nơi chôn cất thi thể người chết, dù sao người ta cũng kiêng kỵ hơn. Cho nên người đến đây cũng tương đối ít, tìm kiếm tra xét cũng không kỹ lưỡng.
Mấy ngày hôm nay Hoa Vân Phi ẩn trốn ngủ cũng không được yên giấc, mệt đến nỗi sức tàn lực kiệt, trằn trọc lăn lộn. Cuối cùng gã lại mò đến “nghĩa trang”. Buổi tối gã vẫn còn tỉnh táo, càng về đêm gã mới càng thấy mệt mỏi dần, lại nghĩ ở nơi này sẽ không có người nào đến điều tra, bèn nằm trên xà nhà đánh một giấc.
Lý Duyệt né qua người cổng nghĩa trang, lặng lẽ mò vào nơi đặt quan tài. Ở nơi tắt lửa tối đèn, ngũ quan trở lên linh cảm khác thường. Đột nhiên nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, Lý Duyệt sợ tới mức hồn bay phách lạc, liền quay người muốn bỏ chạy. Chợt nghĩ làm sao ma có thể thở được, không lẽ gặp được người “đồng hành”?
Lý Duyệt thực sự cũng là đến bước đường cùng rồi, bèn cứng rắn ngẩng đầu mò vào. Y không dám cầm đèn, may mà trước đây từng đi với thủ hạ của Tề đại gia đến đây điều tra, quen tình hình ở đây, biết ở đây hiện nay có đặt tổng cộng ba cỗ quan tài, vị trí không nhớ rõ lắm.
Lý Duyệt lần theo từng cỗ quan tài, trên các tấm quan tài đều trống trơn, xung quanh đều không trông thấy người, lại nghe thấy tiếng ngáy tựa hồ như phát ra từ trên xà ngang, trong lòng nảy sinh nghi ngờ: kẻ đầu trộm đuôi cướp nào mà phải chạy đến ẩn nấp nơi này? Trừ phi...
Lý Duyệt cũng không cần biết mình phán đoán đúng hay sai, chỉ nghĩ đến món tiền thưởng khổng lồ mà Tề đại gia từng tuyên bố, lòng y như muốn nổ tung vì vui mừng. Lý Duyệt lập tức vội vàng chạy về phía Tề phủ. Vì quá vội nên không kịp thông báo thân phận, suýt chút nữa thì bị đội canh phòng nghiêm nghặt của Tề phủ tưởng là thích khách, chém cho một đao.
Đại quản sự Phạm Lôi của Tề phủ nghe y kể về tình hình ở nghĩa trang, chợt cảm thấy có nhiều khả năng, liền vội vàng điều động người đến đó. Nhưng nghĩ đến đối phương dù chỉ có một người, nhưng quan sát biểu hiện trong mấy ngày gần đây, thì thấy gã giảo hoạt như cáo, hành động như sói, tuyệt đối không thể coi thường, giờ đang là ban đêm, nghĩa trang lại là nơi tương đối xa xôi hẻo lánh, dễ thoát thân. Vì lý do an toàn, Phạm Lôi lập tức báo rõ Tề Mộc. Ngay tức khắc, Tề Mộc sai lão đi tìm La Tiểu Diệp, điều động quan binh Tuần kiểm ti đến phối hợp bắt người.
Đợi Phạm Lôi điều động đủ nhân lực, Tề Mộc lại ép La Tiểu Diệp điều đủ binh lính, hai bên hợp tác chung đường, trời sắp sáng rồi, họ dồn binh cùng đến nghĩa trang, trước tiên khống chế lão già trông coi nghĩa trang, sau đó bao vây toàn bộ nghĩa trang, mưa gió cũng không để lọt.
Chờ đến khi họ bố trí hoàn tất, mới bắt đầu phát động tiến công vào nghĩa trang. Hoa Vân Phi đã có cảm giác rồi. Kỹ thuật bắn cung của Hoa Vân Phi vô song, một khi cung trên tay, mũi tên không hụt phát nào. Thủ hạ của Tề Mộc cho dù dũng mãnh cỡ nào cũng liên tiếp bị bắn bay ra, phải chật vật dỡ ván cửa làm lá chắn.
Kể từ đó, hai bên giằng co đến sáng, đến khi dân chúng khắp nơi biết tin này, họ như giặc lớn chen đến vây quanh nhà chứa thi hài lạnh lẽo ở trong sân nghĩa trang, chật kín đến mức không thể tiến thêm phân nào.
Mã Huy đang trên đường đến nha môn thì được biết tin này, lập tức chạy đến báo cho Diệp Tiểu Thiên.
Diệp Tiểu Thiên mới nghe qua, thần sắc run sợ, lập tức phân công:
- Mau, điều động tập hợp nhân thủ, lập tức đến nghĩa trang.
Vừa đến nơi, vẫn chưa đều nhịp thở, Tô Tuần Thiên đã lẩm bẩm kêu khổ. Bỗng gặp một lão phu dẫn con lừa qua đường. Hai mắt Tô Tuần Thiên lóe lên, chỉ tay vào ông ta kêu lên:
- Ông lão, đến đây!
Tề Mộc hiện nay hận nhất ba người, Diệp Tiểu Thiên và Hoa Vân Phi là hai người trong số đó, còn một người nữa là Vương Chủ bộ.
Hai ngày trước Tề Mộc chuẩn bị lễ lạt hậu hĩnh định đi thăm Vương Chủ bộ, y vốn định mời Vương Chủ bộ ra tay, để tạo động tĩnh trong bộ lạc trên núi, phối hợp với mình phát động hỗn loạn, làm tăng áp lực đối với quan phủ. Đến lúc đó Hoa Tri huyện được cái này mất cái kia, vì sợ sự việc lớn dần thành bạo loạn, phủ quan ắt phải ngăn cản Diệp Tiểu Thiên nổi cơn điên.
Cái này giống như một ván cờ đấu thú. Voi hàng sư tử, sư tử hàng sói, sói hàng chó, chó hàng mèo, mèo hàng chuột, chuột hàng voi...
Y không làm gì được Điển sử điên kia, nhưng trong mắt y, tên Hoa tri huyện kia lại có thể.
Tề Mộc vốn cho rằng Vương Chủ bộ nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng.
Bởi vì kẻ điên kia, nhất cử nhất động của hắn đều có lợi cho Hoa tri huyện nhất. Hắn đã lật đổ Mạnh huyện thừa, nếu lại lật đổ mình, thì sông núi huyện Hồ sẽ rơi vào tay Hoa Tri huyện. Mạnh Huyện thừa và Vương Chủ bộ luôn tìm mọi cách để chống lại điều này.
Nhưng không ngờ Tề Mộc đến Vương phủ, Vương Chủ bộ hơ hơ ha ha, thái độ phô diễn quá rõ qua ngôn ngữ lời nói. Tề Mộc bị thương, không nói lưu loát được, chỉ có thể nhờ Phạm Lôi nói giúp.
Mắt thấy Vương Chủ bộ hứa suông việc đó, thậm chí ngay cả biểu hiện cười trên nỗi đau của người khác còn lười diễn kịch để che giấu, Tề Mộc tức giận ra về.
Có điều sự việc nặng nhẹ gấp gáp hay thư thả y vẫn phân biệt được rõ ràng. Nhiệm vụ cấp thiết trước tiên là phải bắt được thích khách âm hồn bất tán Hoa Vân Phi kia. Tiếp theo chính là đấu Điển sử điên, cứu Mạnh Huyện thừa ra. Đến lúc đó sẽ đối phó với lão già hồ ly Vương Chủ bộ cũng không muộn.
Nửa đêm nghe tin phát hiện ra tung tích Hoa Vân Phi, Tề Mộc vui mừng quá đỗi. Nhưng lúc đó Tề Mộc chỉ dặn dò Phạm Lôi đi triệu tập nhân lực bao vây nghĩa trang, còn bản thân y thì chưa lộ diện.
Lý do rất buồn cười. Số là, lúc đầu, khi Tề đại gia giành chính quyền, anh dũng tiến lên, không sợ chết, đến nay sống an nhàn sung sướиɠ, phú quý vinh hoa, hưởng dùng không hết, tính tình cũng thay đổi. Y lo lắng đó là kế sách của Hoa Vân Phi, lo lắng lúc tối lửa tắt đèn, không biết từ chỗ nào thình lình bắn ra một mũi tên nhọn.
Đợi đến khi trời sáng choang, Tề Mộc mới dẫn theo một đám thị vệ, ngồi lên xe con đặc chế chạy đến nghĩa trang, dọc đường người hồi báo không dứt, nói Hoa Vân Phi đã bị trùng trùng lớp lớp bao vây, có mọc thêm cánh cũng khó bay được. Tề Mộc trong lòng hoàn toàn yên tâm, hung dữ hướng về phía thủ hạ ra hiệu. Những kẻ tâm phục hội ý nói:
- Đúng, việc này phải giải quyết!
Tề Mộc dùng cử chỉ chân tay ra hiệu cho thủ hạ đi lấy cung tên, nghe nói Hoa Vân Phi vì tài bắn cung tên mà nổi tiếng. Tề Mộc liền chủ ra chủ ý sẽ dùng cung tên.
Cung tên, áo giáp, giáo mác, những loại vũ khí này nghiêm cấm cá nhân tồn chứa, nếu không sẽ bị coi là mưu phản. Nhưng lúc đó luật lệ Đại Minh không nghiêm ngặt bằng đầu triều Minh, lại thêm ở khu vực Quý Châu lại có cục diện chính trị riêng, nên Tề Mộc đã ngầm chế tác ra mấy chục bộ cung nỏ.
Tề Mộc chế tác cung nỏ hoàn toàn không phải là tạo phản, cho dù thế lực của Tề Mộc hiện tại rất lớn. Nhưng trong quá trình vận chuyển hàng hóa qua dịch trạm, đường xá vẫn còn có một số ít dân lưu manh muốn đánh cướp hàng hóa. Cung nỏ chính là một loại vũ khí tự vệ sắc bén nhất. Tề Mộc làm sao có thể vứt bỏ không dùng đến.
Thủ hạ lĩnh mệnh đi ra, Tề Mộc liền tăng tốc độ thẳng đến nghĩa trang. Lúc đó Diệp Tiểu Thiên từ hướng khác cũng đang tăng tốc tiến đến nghĩa trang. Từ xa nhìn về phía nghĩa trang, đã thấy một đám khói dày đặc cuồn cuộn lên, phảng phất có một làn khói bay thẳng lên mây.