Dạ Thiên Tử

Quyển 3 - Chương 32: Bằng chứng thép

Người hầu ở Mạnh phủ chặn ngoài cửa, vừa sợ vừa giận nói:

- Các ngươi thật to gan, đây là nhà của Huyện thừa, các ngươi cũng dám lục soát.

- Lục soát chính là nhà Huyện thừa, cút ngay cho ta!

Tô Tuần Thiên hung tợn đẩy người hầu của Mạnh phủ ra, vung tay lên, quát to:

- Lục soát!

Đám người Mã Huy, Hứa Hạo Nhiên kinh nghiệm phong phú, tuần bộ già dặn kinh nghiệm phá án lập tức xông vào Mạnh Phủ, lập tực lục tung toàn bộ Mạnh phủ.

Tô Tuần Thiên lấy tất cả các chứng cớ giả trước đây, lừa Hoa Tri huyện mắt nhắm mắt mở coi như cũng được, chứ dùng để quật ngã một vị quan lại bát phẩm thì còn thiếu xót nhiều lắm, nói cách khác, khó mà cân nhắc được, bọn họ cần chứng cứ thực sự, chứng cứ của tội danh lớn thực sự.

Để có thể nắm bắt được chứng cứ thực sự có hiệu lực, Chu Ban đầu mang thương tích chạy tới, đích thân chỉ huy lục soát, hơn nữa đã điều đến toàn bộ những bộ khoái có kinh nghiệm lão luyện. Tuy vì nguyên nhân quan nha Hồ huyện quá yếu thế nên những nha sai này cả ngày chỉ lờ đờ sống cho qua ngày, nhưng tay nghề mà tổ tông họ truyền lại thì không bị mai một. Dựa vào con mắt đầy kinh nghiệm của họ, nếu Mạnh gia thực sự có bí mật thì, cho dù được giấu kỹ đến mấy bọn họ cũng có thể tìm ra.

Nhằm đề phòng rủi ro, Tô Tuần Thiên còn chuẩn bị mấy chứng cứ giả theo dặn dò của Diệp Tiểu Thiên, nếu như thực sự không lục ra được gì, thì có thể vu oan giáng họa thôi, loại việc này Chu Ban đầu rất thích làm.

Trong thư phòng, Mã Huy nhìn ngó khắp nơi, một chữ to cũng không biết không biết, cuối cùng vung tay lên, phân phó nói:

- Mặc kệ là đồ treo trên tường, trong ngăn bàn hay là để trong giá đỡ, phàm là bên trên có chữ, không quản là giấy hay đồ gốm sứ, công cụ bằng sắt bằng đồng, tất cả chuyển về nha huyện, mời Điển sử đại nhân kiểm tra xem!

Mạnh Huyện thừa có một vợ cả, ngoài ra có bốn tiểu thϊếp khác, ngoại trừ chỗ ở của thê tử được coi là thanh lịch, nơi ở của bốn người thϊếp đều là vàng son lộng lẫy, đồ dùng, tranh chữ, châu ngọc, đồ cổ các loại rực rỡ muôn màu. Hứa Hạo Nhiên nhìn những thứ đồ này, cười lạnh nói:

- Một tháng năm tạ gạo, mà tích lũy được gia sản này? Đích thực là do tham ô mà có, tất cả chuyển đến nha huyện, mời Điển sử đại nhân xem qua!

Sau khi Tô Tuần Thiên chạy đến Mạnh gia, trước tiên đi vào nhà xí, gã từ nhà xí đi ra, vừa buộc dây lưng, vừa nhỏ giọng nói với một tên bộ khoái:

- Tìm thấy hầm của Mạnh gia chưa vậy? Lập tức đi tìm, tìm thấy rồi còn phải ngụy trang thành da^ʍ ổ đấy.

Tô Tuần Thiên nói xong ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên chỉ huy Tạo đãi khuân đồ từ mấy phòng của thê thϊếp Mạnh Huyện thừa ra ngoài. Bốn tiểu thϊếp và mười mấy nha đầu của Mạnh Huyện thừa đều đứng ở sân, có người thần sắc thê lương, có người khóc lóc nỉ non.

Tô Tuần Thiên ngay lập tức hai mắt sáng lên, lớn giọng nói:

- Mạnh Khánh Duy nạp nhiều thê thϊếp như vậy từ khi nào? Vì sao ta lại không biết? Ngươi xem, bao nhiêu đại cô nương ở nơi này, khó nói bên trong không có dân nữ bị hắn cướp về, tất cả áp tải về nha huyện, để bản Đô đầu thẩm vấn từng người một!

Lúc này, một tên bộ khoái chạy tới, hưng phấn nói với Tô Tuần Thiên:

- Tô Ban đầu, tìm được hầm rồi.

Tô Tuần Thiên vui mừng nói:

- Đi, đi xem nào!

Trước khi đi gã còn không quên dặn dò tên bộ khoái khác:

- Áp tải toàn bộ đám nữ nhân này về nha huyện, một người cũng không được thiếu!

Tô Tuần Thiên hào hứng chạy đến hậu viện của Mạnh gia. Đám bộ khoái tụ tập thành một đống trên một búi cỏ ở hậu hoa viên, vừa mới cạy mở được một chỗ vào cửa hầm, tiện thể nhét thang vào, có người thò đầu vào trong thăm dò, nhìn thấy hầm rất rộng rãi, bên trong tối om om không chút ánh sáng, đành gọi người mang một bó đuốc tới, định đi vào kiểm tra.

- Để ta, để ta!

Tô Tuần Thiên lập tức hô lên một tiếng, đoạt lấy bó đuốc, trượt theo thang dẫn đầu leo xuống dưới.

- A, hầm lớn như vậy, không lẽ để chứa đồ ăn? Không thể nào, có vấn đề, nhất định có vấn đề!

Tô Tuần Thiên giơ bó đuốc soi trái soi phải, vẫn cảm thấy cái hầm tối om om này không giống như là hầm bình thường. Đợi vài tên Bộ khoái khác đi xuống, y mới giả vờ gan dạ sờ mó về phía trước.

- Ôi a, ở đây có mấy cái thùng!

Tô Tuần Thiên vỗ vỗ một thùng gỗ bên cạnh, nghe thấy thanh âm ồm ồm, hưng phấn nói:

- Thùng này không phải là thùng rỗng, bên trong có vấn đề, nhất định có vấn đề, mau mở ra!

Tô Tuần Thiên lấy tay móc nắp thùng, không mở được, lại gọi một tên bộ khoái đến, kêu tên bộ khoái đó cầm bó đuốc cho gã, gã rút dao ra, dùng đầu dao nhọn ra sức cậy. Tô Tuần Thiên cậy vài cái, đợi nắp thùng lỏng rồi, mới tra dao vào vỏ, mở nắp thùng ra, thò tay sờ vào bên trong, nhưng cảm giác mềm mềm vừa giống giấy lại vừa giống bông, tựa hồ phía dưới che dấu cái gì đó.

Tô Tuần Thiên thuận tay bới bông và giấy ra, nhìn thấy đồ bôi sơn đen phía dưới cũng không biết là thứ gì, giống như là một ít bột phấn màu đen. Gã túm lấy bó đuốc trên tay tên bộ khoái bên cạnh, soi kỹ, kinh ngạc bốc lên một nắm, rải trong lòng bàn tay, soi thật cẩn thận dưới ánh lửa:

- Ồ, đây là cái quái gì vậy, chẳng lẽ là bột than?

- Oa!

Tên bộ khoái bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kên lớn giống như tiếng chó Tây Tạng, dọa Tô Tuần Thiên sợ tới mức run rẩy, bột than trên tay vãi ra khắp nơi. Tô Tuần Thiên tức giận mắng:

- Ngươi điên à? Kêu cái gì mà kêu, dọa người ta sợ chết khϊếp ngươi có biết không?

Gã vừa mắng chửi vừa khua bó đuốc trên tay, khua đến nỗi đám lửa như hạt giống bay lên vù vù. Tên bộ khoái kia sợ tới mức hồn bay phách tán, vừa chạy té khói ra ngoài, vừa quay đầu kêu lớn:

- Ban đầu, hỏa dược! Hỏa dược! Đó là hỏa dược!

Tô Tuần Thiên buồn bực giơ bó đuốc lên, nhìn về hướng tên bộ khoái đã chạy mất tăm không thấy bóng dáng, tự lẩm nhẩm một cách kỳ lạ:

- Dược gì? Hẳn là Mạnh Khánh Duy đang đầu cơ trục lợi thảo dược? Đầu cơ bán dược liệu...tội danh này hình như không đủ để lật đổ hắn rồi...Á?

A, a, a,~~~~

Tô Tuần Thiên đột nhiên kịp phản ứng, thẳng lưng, kêu lớn liên tục mấy tiếng, lập tức co giò bỏ chạy. Tô Tuần Thiên chạy đến cửa hầm không cả cần tay vịn, một tay giơ bó duốc, duỗi hai chân ra men theo thang chạy lên trên, bước đi cũng nhanh, động tác cũng linh hoạt, thật khiến người ta nhìn mà kinh ngạc.

Tô Tuần Thiên leo theo thang chạy ra khỏi miệng hầm, dừng cũng không dừng, chân không chạm đất đã tiếp tục chạy về phía trước, suýt chút nữa thì đâm đầu vào ngực người khác. Chính là Chu ban đầu vừa chống nạng đến. Hai tên nha dịch nhanh chóng lui về sau đỡ lấy Chu Ban đầu. Chu Ban đầu nhìn Tô Tuần Thiên sắc mặt như màu đất, không vui nói:

- Tô Ban đầu, sao lại hoảng sợ?

Tô Tuần Thiên chỉ chỉ về phía sau, lại giơ giơ bó đuốc, miệng lắp bắp nói:

- Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta, cẩn thận một chút, suýt chút nữa cháy rồi, lửa! Lửa lửa lửa lửa lửa....

Chu Ban đầu không nhịn được nói:

- Lửa lửa lửa lửa lửa...Lửa cái gì thế?

Tô Tuần Thiên giẫm mạnh chân một cái, mới khắc phục được cái tật hễ run một cái là cà lăm của mình:

- Hỏa dược. Hỏa dược!

Đế quốc Đại Minh nghiêm cấm bên ngoài vận chuyển các loại vật tư chủ yếu bao gồm muối, thép, hỏa dược, hỏa dược và trà, ngoài ra còn có cả tiền đồng. Đối với các quốc gia khác nhau, những hàng cấm này cũng có sự khác biệt, ví dụ như quốc gia phương bắc, muối và trà chính là hàng cấm, nhưng đối với quốc gia vùng duyên hải phía nam, cấm muối sẽ không có tác dụng gì rồi, cho nên biên ải phía nam tuyệt đối sẽ không kiểm tra những thứ này.

Nhưng có một thứ, Đại Minh không cần biết là quốc gia nào cũng đều khống chế nghiêm ngặt, đó chính là hỏa dược. Loại vật tư này chỉ có quân đội sử dụng, bất kể là mua lén, tích lũy hay vận chuyển đều là tội lớn. Vậy mà bên trong hầm sâu ở sau cùng hậu hoa viên của Mạnh Huyện thừa phủ lại tích trữ mười mấy thùng hỏa dược.

Trong hầm ngầm chứa một lượng hỏa dược lớn, đương nhiên không thể lại thêm cái tội chứa hang ổ gái điếm cho Mạnh Khánh Duy nữa rồi, ai đi chọn những nơi này chơi bời? Trừ phi hắn muốn lên tiên thật trong lúc phiêu diêu dục tiên. Cho nên sự vu oan của Tô Tuần Thiên sẽ rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng...Bây giờ còn ai quan tâm đâu?

Mặc kệ Mạnh Khánh Duy tích trữ hỏa dược là để bán cho bộ lạc vùng núi với giá cao, hay là thông qua dịch trạm Vân Nam vận chuyển đến các nước phía nam, đây đều là tội lớn không hơn không kém, bằng chứng như sơn, y chết chắc rồi!

Mạnh Huyện thừa bị bắt, hơn nữa bị thuộc hạ của y hạ lệnh bắt, sau đó từ trong nhà y tìm được bằng chứng thép vững chắc như núi, tin tức này nhanh chóng truyền đi khắc thành, mọi người đều đang bàn luận việc này một cách vui mừng, lúc nói tới Diệp Tiển Thiên, không ai là không dựng thẳng ngón cái.

An Nam Thiên dựng thẳng ngón cái, khen liên mồm:

- Tiểu tử tốt, rất có nghề! Dám hạ thủ với lãnh đạo trực tiếp, thế gian có thể có mấy người? Ngươi phải biết, không có cấp trên nào mà không kiêng kỵ kẻ từng lật đổ cấp trên. Con đường làm quan của vị Ngải Điển sử này, từ nay về sau khó khăn rồi, nhưng hắn vẫn như trước không ngừng làm việc nghĩa, đây chính là cái lợi hại của hắn.

Triển Ngưng Nhi bĩu môi,nói:

- Giỏi như vậy, hôm đó ở trên Hoàng Đại Tiên lĩnh chẳng phải sợ đến mức chạy té khói sao?

An Nam Thiên lắc đầu nói:

- Lời này sai rồi, ai không nghe thấy câu hảo nam bất hòa nữ đấu?

Triển Ngưng Nhi trừng mắt đẹp, quát:

- Huynh nói cái gì?

An Nam Thiên vội vàng nói:

- À, ý ta nói, chuyện gì cũng tranh giành, thì không phải là hảo hán, mà là lăng đầu thanh (tựa như trẻ trâu hiện nay), hoặc nói là lòng tham không đáy. Phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, mới là đại trượng phu.

Triển Ngưng Nhi cười “xì” một tiếng, giọng mỉa mai nói:

- Đại trượng phu? Lúc trúng cổ độc của ta, hắn chẳng phải một cái rắm cũng không dám đánh?

An Nam Thiên vuốt cằm, nói như có điều suy nghĩ:

- Đúng rồi! Từ vẻ tâm đắc mà ta quan sát tỉ mỉ trên công đường, điều này cực kỳ không phù hợp với tính cách của người này, trừ phi...

Triển Ngưng Nhi nói:

- Trừ phi cái gì?

An Nam Thiên nói:

- Trừ phi, hắn đã biết muội đang hù dọa hắn!

Triển Ngưng Nhi thoáng giật mình:

- Hắn có thể thông minh vậy sao?

An Nam Thiên nói:

- Lẽ nào muội cho rằng hắn rất ngu?

Triển Ngưng Nhi ngẫm nghĩ, không nói tiếp nữa. An Nam Thiên biết vẻ trầm mặc đó của biểu muội quen thói hiếu thắng mà nói, kỳ thực chính là ngầm đồng ý với cách nhìn của gã. An Nam Thiên cười cười, lại nói:

- Một người như thế, ta phải nhắc nhở Thái công chú ý một chút.

Triển Ngưng Nhi liếc gã nói:

- Một nhân vật nhỏ như vậy, có thể lọt vào con mắt của ông ngoại sao?

An Nam Thiên nói:

- Mỗi một nhân vật lớn, đều phải bắt đầu từ nhân vật nhỏ, cho dù là xuất thân giống như ta và muội, hay là dân chúng bình thường. Dù huyện Hồ vẫn bị xem là mảnh đất hẻo lánh, nhưng không hẳn là không thể sinh ra vài nhân tài kiệt xuất.

An Nam Thiên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đến cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ chính là đại lộ Thập Tự. Bọn họ đang ở tầng hai, từ trên cao nhìn xuống, thấy đám người hối hả như dòng nước chảy, An Nam Thiên ngậm ngùi nói:

- Nhân tài thật hiếm hoi...

Triển Ngưng Nhi cũng bước theo sau, khinh thường nói:

- Muội thấy tên này có xương ngược đấy, huynh muốn ca tụng hắn, nhưng cẩn thận ăn phải quả lừa của hắn.

An Nam Thiên ung dung cười, hất cằm lên một cách kiêu ngạo:

- Ta là ai hả?