Là người ngoài, hắn làm sao có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng Vương Đức Nhân lúc này. Trên thực tế, không chỉ có một mình Vương Đức Nhân, mà đến hai doanh trại Ngõa Cương quân trong ngoài, hơn ba chục thống lĩnh, ngoài hai ba tên tâm phúc bạn bè của Lý Mật ra, có ai không tâm tư nặng nề? Một đao sạch sẽ gọn gàng của Lý Mật trên tiệc rượu, không chỉ lấy mạng Địch Nhượng, cũng lấy đi sạch sẽ sự tín nhiệm của cả bọn đối với lão. Trước kia cả bọn bắt tay với lão cùng mưu tranh quyền đoạt lợi là một chuyện, gϊếŧ Địch Nhượng cướp địa vị lại là một chuyện khác. Chuyện trước cả bọn làm chỉ đơn thuần là theo bản năng, trong lòng không có chút gáng nặng nào. Còn chuyện sau thì, thử hỏi trong Ngõa Cương quân, còn có ai ủng hộ Lý Mật nhiều hơn, công lao nhiều hơn Địch Nhượng? Đến cả người đã một tay giúp mình ngồi lên chức Ngụy công như Địch Nhượng, Lý Mật còn chém không chút do dự, sau này cả bọn không cẩn thận đắc tội với lão, ai biết kết cục sẽ thế nào?
Cái công phò vua, ai người cũng muốn lập. Nhưng người ta lên làm vua rồi, mình lại trở thành hòn đá kê chân tồi tệ chứ không phải là phong hầu phong tướng, thử hỏi một vụ mua bán lỗ vốn này còn ai dám làm? Vì thế Lý Mật là chân mệnh thiên tử cũng thế, là anh chủ minh quân trăm năm khó thấy cũng được, điều đó đều là chuyện của riêng lão, chẳng còn liên quan gì đến phú quý danh lợi của cả bọn nữa.
Thấy Vương Đức Nhân và Trình Danh Chấn càng uống càng vui, trong lòng Phòng Ngạn Tảo lại càng sinh buồn bực. Bất luận thế nào, bây giờ mình cũng là hành quân Trưởng sử khâm mệnh Lý Mật, vị thế không thấp hơn Vương Đức Nhân. Trình Danh Chấn chỉ lo lấy lòng Vương Đức Nhân mà đối với y lại chẳng thèm nhìn một cái, huống hồ Trình Danh Chấn bất luận là cầu Vương Đức Nhân làm chuyện gì đều cần phải có Lý Mật gật đầu mới xong. Nếu Lý Mật không gật đầu, Vương Đức Nhân há dám phản chủ mưu đồ cùng kẻ khác?
Đúng lúc đang trừng mắt giận dỗi thì, lại nghe thấy Vương Đức Nhân say khướt nói:
- Những lời khách khí ta không nói nữa, nghĩ chắc Trình huynh đệ ngươi cũng không muốn nghe thêm nữa. Lần này Trình lão đệ tới chắc có chuyện muốn Vương mỗ làm. Nói đi, bất luận là chuyện gì. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chuyện của hai chúng ta, kẻ là ca ca ta nhất định sẽ giúp ngươi!
Thế này còn tạm được. Phòng Ngạn Tảo khẽ gật đầu. Hành động của Vương Đức Nhân hôm nay tuy có bừa bãi một chút, dù saoa cũng còn nhớ mình là một thành viên của Ngõa Cương quân, vẫn còn chưa vì việc tư mà bỏ việc công.
Đang nghĩ ngợi, lại thấy Trình Danh Chấn cười đáp:
- Công việc à, quả thực có một việc. Có thể nói là không công cũng không tư. Nhưng mà đối với ta và người đều có lợi!
Nói xong, quay đầu, ra lệnh cho Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích đang uống rượu:
- Hùng đại ca, Ngũ đại ca, hai người xuống, khiêng lễ vật mà chúng ta tặng Vương đại ca lên đây!
Hùng Khoát Hải và Ngũ Thiên Tích hai người đáp một tiếng, chạy chậm ra cửa. Giây lát sau, khiêng một cái hòm trong số những cái mà đám tiểu lâu la khiêng vào. Mở ra ngay trước mặt mọi người, bê lên một tay nải bọc vàng sa tanh, đứng bên cạnh Trình Danh Chấn.
Trình Danh Chấn hình như cũng uống nhiều một chút, bước chân lảo đảo, có chút khoe khoang mang tay nải dâng cho Vương Đức Nhân:
- Ha ha, mấy ngày trước ta phát chút lộc tài, đột nhiên nhớ tới giáp trụ trên người ca ca có chút cũ rồi, bèn miễn cưỡng lấy ra một chiếc tặng cho ca ca. Ca ca có thể mặc thử, xem có vừa hay không. Nếu không vừa, ta quay về sẽ đổi chiếc khác cho ca ca!
- Trình huynh đệ, ngươi thật là khách khí quá!
Vương Đức Nhân cười ha hả, nhận lấy tay nải từ tay Trình Danh Chấn, mở ra trước mặt mọi người. mới hé lộ ra một khe hở, mọi người trong sảnh đều bị chu quang bảo khí chiếu đến nỗi không mở nổi mắt. Ngừng thở cẩn thận xem xét, chỉ thấy một chiếc Kim Lân mềm, nhất định là mũ châu kim tử trong tay Vương Đức Nhân phát ra.
Cho dù là kiến thức uyên thâm đến đâu, trong lòng Phòng Ngạn Tảo cũng thoáng khẽ giật mình. Không nói đến giá trị của bản thân cái áo giáp, nhìn từ góc độ chế tạo và màu săc, rõ ràng đây là vật do Trần gia tiền triều ngự chế. Người bình thường khỏi phải nói mặc lên người, cho dù chỉ nhìn thôi, đều mắc tội ngỗ nghịch phạm thượng.
Vương Đức Nhân là một hảo hán giang hồ, chẳng hiểu vi phạm không vi phạm là cái gì. Chỉ cảm thấy lá giáp vàng rực rỡ, châu báu sáng lấp lánh, không nói nổi quý khí đáng yêu. Miệng sang sảng:
- Trình huynh đệ khách khí rồi, khách khí rồi!
Tay lại không tự chủ rụt ra sau. E sợ một lời nào đó nói sai, lại bị Trình Danh Chấn thu hồi bảo vật lại.
- Khách khí cái gì chứ, chỉ là một thứ đồ chơi thôi mà. Chúng ta là hảo hán giang hồ, còn có thể mặc lá vàng khắp người đánh trận thật không bằng?
Trình Danh Chấn cười cười, thấp giọng khách sáo.
- Đúng thế, mặc cái áo giáp này đi đánh trận, chủ soái đối phương căn bản là không cần phải ủng hộ sĩ khí! Tất cả các tướng lĩnh chắc chắn là sẽ cùng lên một lúc rồi!
Vương Đức Nhân nhếch mép nói đùa một câu, ánh mắt không rời khỏi kim giáp bảo quan giây lát.
Trình Danh Chấn cười cười, lại như lần trước lấy từ trong hòm ra mấy gói kim châu, phân ra tặng cho Tần Đức Cương, Cổ Cường Bang, Chu Văn Cường và tướng lĩnh Bác Vọng trại. Kể ra cũng may, gần như phần trọng lễ trong tay mỗi người, đến đúng lượt Phòng Ngạn Tảo là hết. Trình Danh Chấn ngượng vô cùng, mò đi mò lại, lấy từ trong lòng ra một tấm vải lụa, cười dâng tặng đối phương:
- Không biết Phòng công cũng ở đây, vì thế nên ta cũng không chuẩn bị hơn. ở đây có chút chữ của Vương Hữu Quân, không biết thật giả, mời Phòng công kiểm chứng!
So với kim châu tặng đám Tần Đức Cương, giá trị chữ của Vương Hi Chi nhất định không kém. Phòng Ngạn Tảo không thể ra tay đánh người đưa lễ, vội vàng đưa ánh mắt quét qua tấm lụa một cái, cười nói:
- Trông nét bút lực đạo, chắc là bút tích thật. bút tích của Vương Hữu Quân vô cùng khó mô phỏng, cho dù là giả, đến bực này, cũng đủ để giả thật!
Dứt lời, cười ha ha cầm tấm lụa trong tay, hắng giọng một cái, để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng của mình:
- Cái gọi là không có công không được hưởng. Trình Quận Thủ tặng chúng ta phần lễ hậu như vậy, nghĩ chắc chuyện cầu cứu cũng không dễ dàng cho lắm!
- Thằng ranh này!
Đám Tần Đức Cương tức giận vắt mũi một cái. Châu báu trang sức tới tay, còn có thể nói là đẩy trả lại người được sao? Cả bọn vì Lý Mật mà liều sống liều chết nửa đời người, tích cóp từng tí một cũng không bằng một chút quà của Trình tiểu cửu! Họ Phòng ngươi lui tam ngăn tứ, há chẳng phải cố ý để cả bọn chịu khổ cả nửa đời còn lại sao?
Nghe xong lời của Phòng Ngạn Tảo, Vương Đức Nhân cũng cảm thấy rất không tự nhiên. Thầm nghĩ cái tên mọt sách này lại không biết điều, người ta tươi cười đưa lễ tới nhà, ngươi hỏi cũng chẳng hỏi lại nói là chuyện lằng nhằng, chẳng phải cố ý phá mọi người sao? Càng nghĩ càng thấy mất hứng, ho một tiếng, hướng Trình Danh Chấn nói:
- Trình huynh đệ đừng nghe Phòng Trưởng sử nói, lão ta xưa nay làm việc hơi quá thận trọng chút. Ngươi cứ nói, chỉ cần có thể làm được, kẻ làm ca ca đây nhất định sẽ làm!
- Có lời này của ca ca là ta yên tâm rồi!
Cướp lời Phòng Ngạn Tảo, Trình Danh Chấn nhanh nhảu đáp lời:
- Thực ra cũng không được coi là chuyện gì lớn lắm. Đậu Gia quân ta quanh năm chiến trận, trị xong một vùng hoang vu. Còn Ngõa Cương quân có được hai kho lương lớn là Thượng Lạc, Lê Dương, giàu hết mức. Vì thế Đậu vương gia muốn làm vụ làm ăn với Ngụy công, dùng châu báu bạc vàng đổi lấy lương thực hạt giống. cho nên ta muốn mời Vương đại ca tận lực ủng hộ chuyện này, tạo phúc cho sinh linh Hà Bắc!
- Chuyện này,
Lời vừa dứt, Vương Đức Nhân lập tức cảm thấy lễ vật trong tay như bắt đầu nóng lên. Với địa vị của y trong mắt Lý Mật, đâu có thể nói được lời nào có tác dụng chứ. Nhưng nếu chặn đứt đường trước mặt cả bọn, mất kim giáp bảo quan không nói làm gì, mình là đại đương gia Bác Vọng sơn cũng khá mất mặt!
Đang lúc do dự, chỉ thấy Trình Danh Chấn lại hành lễ, cười tiếp:
- Lễ vật này chỉ là quà gặp mặt, không liên quan gì đến việc cần nhờ vả cả. Vương đại nhân chỉ cần gửi lời tới Mật công, thành hay không thành, quà đều là của đại ca cả!
- Vậy, vậy, vậy thôi được!
Vương Đức Nhân ngập ngừng lúc lâu, nét mặt hồng dần hiếm thấy:
- Kẻ làm ca ca đây cố hết sức giúp ngươi là được chứ gì. Nhìn vào công lao ngày xưa, có lẽ Mật công có thể nể mặt ta!
- Thực ra không cần kho Thượng Lạc, chỉ cần số lương thực tích trong kho Lê Dương gần đây là được rồi.
Trình Danh Chấn vô vùng thấu hiểu cười cười, tiếp tục bổ sung:
- Ta vơi Từ Tam đương gia Ngõa Cương quân các người, còn cả Tạ tổng quản, cũng coi như có chút giao tình. Nhưng lúc này dù sao Mật công mới là chủ Ngõa Cương quân, việc lớn thế này không thể không thông qua ông ấy. Vì thế ta cũng không bỏ gần kiếm xa, bỏ qua chỗ người đây, chạy đi tìm Từ đại ca với Tiểu Tạ!
- Đúng thế, nên như thế. Dù sao chúng ta cũng ở gần hơn, bớt chạy bao nhiêu đường oan!
Vương Đức Nhân không biết mình nên nói cái gì cho hay, qua quýt cho có lệ. Trình Danh Chấn đã nhắn nhủ rõ ràng, Vương Đức Nhân ngươi không giúp, Từ Mâu Công cũng có thể kiếm được chỗ nói chuyện. Nghĩ phía Từ Mậu Công đang thiếu tiền tài khôi phục thực lực, đâu có lí từ chối vụ mua bán được dâng lên tận mồm. So với việc để hắn ta làm người móc nối, chả bằng để tự mình làm.
Nghĩ vậy, cũng không thèm quan tâm Phòng Ngạn Tảo luôn nháy mắt ra hiệu cho mình nữa, hắn cười ha ha đáp:
- Ăn cơm xong, ta sẽ lập tức viết thư cho Mật công, nhất định sẽ khuyên ông ấy đồng ý chuyện này. Thực ra Ngõa Cương quân ôm nhiều lương thực thế cũng chẳng để làm gì, chẳng bằng đối lấy ít tiền thưởng cho các huynh đệ.
- Ừ, ừ!
Phòng Ngạn Tảo không thể nhịn được nữa, dùng tiếng ho khan lớn gián đoạn lời nói của Vương Đức Nhân.
- Cũng phải nhờ cậy lời hay của Phòng công. Phía Mật công, nghĩ chắc người cũng có thể nói vài điều!
Trình Danh Chấn cứ như vừa được nhắc nhở vậy, vội vàng quay đâu nịnh bợ Phòng Ngạn Tảo.
- Trường Nhạc Vương nói rồi, sau khi sự thành, ông ấy còn có phần lễ cảm tạ các vị ca ca. Nghĩ chắc không thể ít hơn phần lễ này đâu!
- Đừng hòng dùng những từ ngữ này làm bẩn lỗ tai Phòng mỗ!
Phòng Ngạn Tảo giận tím mặt, phất tay áo đứng lên:
- Ngõa Cương quân ta chí ở khắp nơi, há có thể bị mấy thứ này mua chuộc! mau thu những thứ này lại, nếu không, đừng trách Phòng mỗ thất lễ, sai người đuổi các ngươi xuống núi!
Dứt lời, cầm bút tích của Vương Hi Chi trên bàn định trả lại Trình Danh Chấn. Tần Đức Cương ngồi bên cạnh thấy vậy, vội vàng lên trước, giữ chặt cánh tay lão ta.
- Phòng đại nhân không được!
Vừa ngăn cản Phòng Ngạn Tảo,Tần Đức Cương vừa phi lên trước mặt Trình Danh Chấn bồi lễ:
- Chuyện này còn phải đợi Mật công đích thân định đoạt, chúng ta cũng chỉ có thể chuyển lời giúp mà thôi. Phòng đại nhân uống say rồi, cho nên nhất thời kích động, Trình đại nhân không cần phải để trong lòng!
Cơn tức trong lòng Phòng Ngạn Tảo này ấy à, thầm chửi đám Tần Đức Cương không thấy thế diện, bị đám châu báu trong hộp làm cho mất hết tâm tư. Cố sức tranh giành mấy lần, làm sao để thắng được người học võ đây.
Đành chỉ hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự khinh thường của mình.
Trình Danh Chấn chỉ coi như không nghe thấy gì, cười ha ha lôi kéo Vương Đức Nhân.
- Mỹ tửu của Vương huynh cất giữ quả không tồi, chúng ta uống tiếp lượt nữa thế nào?
- Uống rượu, uống rượu. Chuyện khác để hôm khác nói tiếp!
Vương Đức Nhân như trút được gánh nặng, cầm chén rượu đáp. Xung quanh lập tức vang lên một hồi tiếng dây cung. Không biết ai lại kêu nhạc sư và vũ nữ lên, tay áo dài múa may, hương thơm từng đợt, khiến người trong tiệc mê mẩn.