Hai thầy trò đi một hổi lâu mặt trời đã khuất núi , bong ngả về đông , xa xa có vườn rậm chắc chỗ đó có người ở .
tôn ngộ không nói :
“sư phụ vào đó ngủ nhờ sang mai ta đi tiếp.”
lê minh đi đường đã mệt nên giục ngựa theo sau ngộ không . Bước vào kêu chủ nhà ra mở cửa , mở cửa thấy một tên tướng kì dị đầy long lá tưởng như thiên lôi mới xuống . chân tay ông già bủn giủn mặt tái xanh la nói :
“có yêu quái , có yêu quái !”
Lê Minh thấy vậy nói :
“ xin thí chủ đừng sợ , nó không phải yêu quái đó là học trò của tôi !”
Ông già thấy Đường Tăng khí chất phi phàm , anh tuấn mặt hiền lành nên hỏi :
“ thầy là người tốt sao đem yêu quái tới nhà tôi .”
lê minh bèn giả vờ nói ;
“ tôi là ĐƯỜNG TAM TẠNG sư nước đong thổ Đại Đường sang tây trúc cầu kinh qua đây thì trời đã tối nên đến tá túc nhờ một dêm sang mai sẽ đi ngay “
Ông chủ nhà nói :
“ thầy là người nước đường tôi dành cho ngủ nhờ , còn tên kia chắc không phải người nước đường .’
TÔN NGỘ KHÔNG tức nói :
“ ông già này mắt kếm không biết nhìn , ta là tề thiên đại thánh bị dày ở núi ngũ hành sơn , ngươi lúc nhỏ đi chăn trâu cũng đã thấy qua ta nhìn kĩ vào xem có phải không ?”
ông già sực nhớ ra nói :
“ tôi coi thì cũng có vẻ giống mà sao ngài ra được vậy ?”
NGỘ KHÔNG kể lại chuyện , ông già nghe rõ liền mời tam tạng vào nghỉ , lúc đêm khuya LÊ MINH thức khâu cho NGỘ KHÔNG cái áo để mặc coi như tăng them tình thầy trò . hắn còn phải nhờ vả người ta nhiều lắm. Ngộ không thức thấy sư phụ chưa đi ngủ mà đang khâu gì đó bèn lấy đèn dầu lại gần soi sang
Trược mặt bộ quần áo da hổ mới tinh ngộ không liền lấy mặc thử nói :
“ sư phụ ta mặc có vừ không ạ “
lê minh tấm tắc khen nói :
“ vừ lắm rất hợp với ngươi đó “
tôn ngộ không mừng nói :
“ cảm ơn sư phụ ạ..”
sau khi trời vừa sang hai thầy trò lại lên đường khi đi qua ngọn núi nọ gặp ngay bọn cướp , LÊ MINH biết ngộ không kiểu gì cũng đánh chết người nhưng không để ý kết quả sáu tên bị ngộ không cho một gậy chầu âm phủ . hắn biết tôn ngộ không nếu không rời đi lúc này thì vòng kim cô sao đeo lên được bèn giở giọng từ bi thuyết giảng một phen , tôn ngộ không nhức óc tức tối bay về phía đông hải , còn đường tăng giả thì mừng thầm trong long hắn đi một đoạn đường lại gặp được một bà lão nói là đi thăm con trên chùa nhưng nó đã chết có bộ quần áo mới cho nó nhưng số không có được hưởng bèn cho đường tăng rồi hỏi thăm hắn .
“ tây thiên xa sôi , muôn trùng hiểm trở sao không có ai đi cùng ? ‘
lê minh thừa biết là Quan Âm bèn thưa :
“ số ta phúc phận không có số hưởng trên đường cũng có một vị đồ đệ đi cùng nhưng hắn tính nóng nảy tôi mới nói với hắn vài câu mà đã bỏ đi mất “
bà lão cười nói :
“ sư phụ yên tâm đây ta có câu thần chú này chỉ cần niệm hắn xẽ đau đầu mà nghe lời , nhớ kĩ lấy ‘
còn lúc này tôn ngộ không đến chỗ long vương hắn lại bị long vương khuyên nhủ nghe đã không thuận tai đành ra về , lúc ra khỏi biển gặp ngay Quan Âm Bồ Tát , Quan Âm thấy hắn hỏi :l
“ con khỉ kia khoomg đi phò trợ ĐƯỜNG TĂNG thỉnh kinh mà chạy lung tung làm gì lỡ sảy ra chuyện gì thì sao ? “
hắn cười khì khì trả lời :
“ tar a đây dạo chơi thôi ta về lền bây giờ ‘
nói xong liền cân đẩu vân bay về , đến nơi thấy đường tăng một mình ngồi đó bèn hỏi :
“ sao lại ngồi đây mà không đi tiếp , sư phụ đói sao “
lê minh trả lời :
“ ta đang rất đói đây “
ngộ không bèn nói:
“ để ta đi tìm gì đó ăn “
lê minh vội nói :
“ không cần trong túi sách còn một ít lương khô lấy ra mà ăn “
ngộ không bèn lấy túi ra thấy trong đó một ít bánh lương khô và đặc biệt có bộ áo mới tinh sáng lấp lánh bèn hỏi:
“ áo gì mà đẹp vậy sư phụ!”
lê minh trả lời :
“ áo kia lễ độ không cần học cũng biết , mũ thì kinh không cần học cũng nhớ rất kì diệu”
ngộ không bèn nói :
‘’ hay dể ta mặc thử “
đường tăng hững hờ trả lời :
“ thích thì mặc đi “
ngộ không mặc xong hắn bèn niệm thần trú , ngộ không đau đầu diên đảo cầu xin hắn liền dừng nhưng tôn ngộ không lại định lấy gậy như ý ra đập hắn nên niệm thần trú lần nữa . cơn đau giữ dội khiến ngộ không xin tha . Từ hôm đó ngộ không ngon ngoãn nghe lời hắn.
Cuối thu đông tới trên núi lá phong sắc vàng đỏ dần thưa nhường cho cành cây trơ trụi khí trời trở nên lạnh hơn , xa xa tiếng nức ào ào chảy lê minh hỏi ngộ không :
“ đây là nơi nào mà có dòng suối dữ vậy ngộ không ‘
ngộ không trả lời :
“ theo ta nhớ thì nơi này gọi là núi Bàn Xà , còn suối kia là suối ưng sầu”
đến cạnh suối cho ngựa uống nước thì :
“ bùm” một con giao long nhỏ đuổi tới đớp người tôn ngộ không bèn đỡ lấy sư phụ lướt gió đi rất nhanh , giao long đuổi không kịp bèn quay về nuốt luôn con bạch mã mà lê minh cưỡi rồi ‘ ùm’ xuống suối....
lê minh biết là giao long thái tử đông cung do bị tội nên bị giam cầm may có bồ tát đi qua thấy bèn nói giúp hắn với ngọc hoàng đẻ kẻ lấy kinh có người phù trợ , nể mặt như lai mà ngọc hoàng đành thả giao cho quan âm , thấy ngộ không chẳng quan tâm gì hắn bèn thuyết giảng khích tướng khiến ngộ không giao đấu với giao long , qua một hồi mà chẳng có kết quả gược lại còn làm nó lủi mất kiếm như thế nào cũng không ra bèn gọi thần thổ địa ra hỏi tội , thần thổ địa trả lời hết cách nên hắn đành nhờ trông giùm sư phụ mà bay đén đông hải tìm quan am bồ tát , Quan Am đến thu phục giao long dẹo thiết hàm cho nó từ đó có con bạch mã giao long hình ngựa . ngộ không thì luôn miệng trách bồ tát cho đường tăng đeo vòng kim cô và van xin tháo ra nhưng không có kết qur đành về . từ hôm có con bạch mã kia mà hai thầy trò đi nhanh hơn .
đi mãi cũng đến một ngôi chùa khang chang đẹp đẽ , ngộ không bèn nhanh nhạy chạy lên tháp chuông đánh lien hồi các sư sãi trong chùa cả kinh đi ra nhìn về phia chuông thấy một vật tướng tá kì dị như thiên lôi mọi người quỳ lại nhưng khi dến gần thì thấy một con thạch hầu thì khinh thường mắng
“ mi từ đâu đén mà đánh chuông om sòm vậy “
ngộ không tức quát lớn
“ ông nội tôn ngươi đây mà không nhận ra , mau mau ra tiếp đón thánh tăng từ dsaij dường di ‘
mọi người ngạc nhiên bèn gọi sư trụ tì lớn tuoir nhất ra tiếp đón ,vốn tính hay khoa của nên nhà chùa đưa bát vàng chén gọc rót trà đãi khách lê minh tấm tắc khen , lại một phen khoe hang của các sư. ngộ không thì cười khì khì nói :
“ có là gì với tấm áo cà sa mà sư phụ ta”
ông sư trụ trì cả đời sưu tầm áo có hơn tám trăm cái dều thêu chỉ vàng đủ loại kích cỡ màu sắc . nhưng khi thấy áo của dường tăng mang mà nổi long tham của muốn chiếm làm của riêng nửa đêm chất củi phóng hỏa gϊếŧ người cướp của . nhưng lê minh biết nên hắc ngộ không rồi đi ngủ , ngộ không cũng ngạc nhiên khi dường như sư phụ ddeuf biết trước nhưng không có hỏi nhiều lỡ mà sư phụ tức mình nhiều truyện mà niệm chú thì toi mất.
lúc bọn sư trong chùa đang chất củi thì hắn bay lên trời mượn l*иg tránh lửa , sang hôm sau mọi người tỉnh giấc cphats hoảng căn nhà không hề sứt mẻ nhưng chùa thì bị thiêu gần nửa , như không thể tin nổi có kẻ đã ngất đi van xin khi thấy lê minh cùng ngộ không ra ngoài trong tinh thần sảng khoái , trụ trì đã chết do bị lửa thiêu cái tội đùa với lửa là trả giá đắt bỏ mạng ra đi áo còn chua kịp mặc . ngộ không tìm mãi không thấy áo bèn lấy làm lạ triệu tập sư trong chùa ra hỏi mấy dặm quanh này có yêu ma quỷ cái nào không đẻ biết đường mà sơ múi .
bên gần chùa có một nhóm yêu quái ttor chức họi áo cà sa ngộ không giả làm trụ trì cướp dược áo diệt đi lũ yêu quái kiếp nạn thứ nhất qua đi không có mĩ nữ nào bị hại cả