Đường Tăng miệt mài lên đường đi về phía tây xa xôi ... , trong khi đó hướng tây tại dưới chân một ngọn núi lớn có âm thạnh cười nói vang lên , một con khỉ và một cậu bé chăn trâu đang nói chuyện với nhau :
- Ê... nhóc hái cho ta quả đào với..!
con khỉ đó nói .., cậu bé ngơ ngác đáp
- ngươi nói ta à...!
không nói mi thì ai chứ , nhưng khỉ ta vẫn cười khúc khích
- đúng rồi hái giúp ta mấy quả đào bên kia ..
cậu bé thấy khỉ ta tội nghiệp bèn đi hái đưa hắn hai quả , rồi rời đi...
xa xa một tiên nữ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần khí chất tiên gia thanh thoát đường cong mê người với bộ ngực to mông mẩy họ hay gọi nàng là " bồ tát.." , đi với một bé gái đồng tử xinh xắn hoạt bát cưỡi mây bay về phía khỉ ta , khỉ ta thấy xa là người quen cũ bèn gọi :
- bồ tát , người đi đâu vậy ...?
bồ tát bay lơ lửng trên mây nói với khỉ :
- tề thiên đại thánh tôn ngộ không nghe chỉ dụ của phật tổ...
tôn ngộ không luống cuống nói :
- mau nói có phải như lai thả ta ra không...?
bồ tát hiền từ nói :
- tôn ngộ không vì đại náo thiên đình nên giam ở núi ngũ hành sơn 500 năm... , nay phật tổ xá tội cho ngươi cùng đường tăng đến từ đông thổ Đại Đường sang tây thiên thỉnh kinh tội trạng xẽ miễn cho....
tôn ngộ không mặt đỏ lên như đít khỉ có thể nói như đít hắn vậy nói lớn :
- lão tôn ta lại phải đi hầu một thằng Đường tăng , Đường tam gì đó sao..? nực cười...
bồ tát cười nói :
- ngươi muốn ở đây vĩnh viễn hay tự do
tôn ngộ không trả lời ngay sao phải nghĩ
- Tự do muôn năm , độc lập- tự do- hạnh phúc ...
bồ tát hiểu ý hắn bèn dặn
- đường tăng xẽ đi qua núi ngũ hành sơn này ngươi hãy gọi hắn và nói nick name ta là hắn thu ngươi ngay , nhớ là phải nói tên ta "miss bồ tát" , ta lượn đây...
bồ tát đẫm lên mây bay về , "vèo" ... một " cơn gió vô tình" tốc váy trắng bồ tát đến tận đùi... , trắng như bông mịn màng như da em bé vậy đôi chân siêu mẫu... , ngộ không chảy nước dãi khi nhìn thấy cặp đùi ấy hận không được thủ da^ʍ ngay lúc này . bồ tát bay đi với vẻ mặt đỏ hồng .
năm tháng trôi qua cuộc sống đã có nhiều đổi thay , nhưng con tim ngộ không vẫn nhớ lời bồ tát " anh vẫn chờ ",
ngày nọ đẹp trời mấy trắng lơ lửng nhẹ nhàng trôi một vòm trời xanh thẳm bao la " chao ôi chú khỉ trong l*иg hắn muốn bay " , bay cao bay xa bay tới tận chân trời...
nơi xa một vị hòa thượng đẹp trai ngời ngợi dù không tập gim nhưng anh vẫn có cơ sáu mũi mặc bộ áo nâu cưỡi bạch mã đi về phía núi ngũ hành sơn , tôn ngộ không phải thốt lên " bạch mã hoàng tử " khi thấy hắn . tôn ngộ không hét lên tần số tầm 1000 Hz nói :
- si phú..... si phú....!
à khỉ ta gọi là " sư phụ " nhưng lâu ngày rồi lại hét lớn quá lạc giọng mất , Đường tăng thừa biết đó là ai hắn là kẻ xuyên không mà sao không rõ cho được tuổi thơ hắn xem tây du kí trên truyền hình vtv ít nhất là 10 lần , rồi trên internet này , đĩa DVD này nhiều vô số...
Đường tăng đi về phía hắn giả vờ ngây thơ nói :
- ôi yêu quái ... ta sợ...
ngộ không luống cuống lỡ hắn sợ chạy mất thì ước mơ bay cao bay xa của em nó ... , khỉ ta vội nói :
- sư phụ con nhận lời miss bồ tát theo người sang tây thiên lấy" kinh" ..
"kinh đâu mà kinh rõ là lấy sách mà tục quá tội lỗi , tội lỗi... " , đường tăng hỏi :
- ngươi được bồ tát bảo ư...?
khỉ ta ngoan ngoãn trả lời
- vâng đúng rồi..
đường tăng cười nói :
- haha.. về với đội của anh...
ngộ không ngơ ngác , đường tăng chạy vội lên núi mất 20 p bái 3 cái tấm bùa do phật tổ bay lên trời...
ngộ không hét lớn :
- sư phụ mau tránh ra ta cho nổ núi này..., xa 300m đi .
Đường tăng chạy nhanh không cần nhắc ... , "bùm.. pùm pùm..." ngọn núi tan tành thế là thợ mỏ đá đỡ tốn thuốc nổ lại có đá về dùng họ đã cám ơn anh tôn rất nhiều .
ngộ không bay cao bay xa bay tới tận chân Đường tăng quỳ dập đầu 3 cái gọi hai chữ " si phú..." mỏ tru lên hơn sói , trong niềm vui vỡ òa .
từ hôm đó hai thầy trò bắt đầu trên con đường lấy " trinh" .
một hôm đi qua khu rừng vắng nọ gặp ngay con hổ bị bại dưới tay võ tòng năm xưa , do hổ bị thọ thương năm đó giao chiến với anh tòng mà ngộ không dễ tràng hạ gục bằng một skill , đường tăng khen ngợi quả không hổ danh là đệ tử của ta, ngộ không đắc ý trong khi đó linh hồn hổ tới âm phủ kêu oan đòi đánh lại thằng ngộ không cậy tay có binh khí...
trong khí đó ngộ không bắt đầu chém gió sự tích như : từng bóρ ѵú vươnh mẫu nương nương , búng chim ngọc hoàng , cắt râu thái thượng lão quân , quất 12 em tiên nữ trong vườn đào , nhìn trộm hằng nga tắm , ngồi ỉa trong điện linh tiêu...
Đường Tăng lần đầu nghe mà chú tâm gật gù , " hình như có gì đó khác lạ..." .
Hai thầy trò đi về phía tây ...