*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Khiêu chiến?”Khi Nghiêm Mặc vừa thấy Xà Đảm liền sinh ra một thứ cảm giác vô cùng mất tự nhiên.
Trong thoáng chốc hắn cảm thấy mình như đang soi gương vậy.
Hắn gặp được một bản thân khác, còn là một bản thân với dáng vẻ ngạo nghễ trong cái tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám ở kiếp trước, đó là thời điểm mà tài năng thật sự của hắn bắt đầu bộc lộ.
Hắn biết trên đời này có những người tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn có thể cực kỳ giống nhau, nhưng việc cách một thế giới, khi hắn đã thay đổi một thân thể khác, bây giờ gặp được một người có khuôn mặt giống hắn ở kiếp trước đến chín mươi phần trăm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
Điểm khác biệt duy nhất là, kiếp trước hắn có một đôi mày kiếm nhìn qua rất sắc bén, khiến người ta cảm thấy hắn là một kẻ không dễ chọc, nhưng đôi mày của Xà Đảm lại rất hợp với chỉnh thể khuôn mặt của hắn, diện mạo thoạt nhìn như một người trẻ tuổi anh tuấn văn nhã, điều này làm hắn trở nên đặc biệt khi đứng giữa một đám chiến sĩ lưng hùm vai gấu bận áo giáp da.
Không, còn có một điểm khác biệt nữa, khi tên Xà Đảm này cười, ở má trái xuất hiện một cái lúm đồng tiền nhỏ, mà kiếp trước hắn không có cái lúm đồng tiền nào.
Ừm, không cười thì nhìn giống chín phần, cười lên chắc chỉ còn bốn năm phần thôi.
Đinh Phi và Đáp Đáp thấy Nguyên Chiến với Nghiêm Mặc đi rlập tức chạy đến bên người bọn họ, Đáp Đáp gào ngao ngao với Nghiêm Mặc cáo trạng.
Nghiêm Mặc phát hiện ánh mắt của Xà Đảm khi nhìn Nguyên Chiến rất kỳ lạ, vô cùng chăm chú, như thể muốn thè lưỡi ra liếʍ lên mặt Nguyên Chiến, điều này làm hắn càng thêm khó chịu.
“Các anh là người của bộ lạc nào?” Xà Đảm mặc một bộ trang phục làm từ lông cừu lửa cười nhẹ, đáy mắt trong trẻo.
Nếu không phải lúc nãy nghe ra ý kiêng dè trong lời hai tên chiến sĩ dẫn đường khi nhắc tới Xà Đảm, chỉ sợ đám người Nguyên Chiến đã lập tức nảy sinh hảo cảm với đối phương.
Ánh mắt Nghiêm Mặc trầm xuống, hắn cực kỳ không quen nhìn khuôn mặt này cười như vậy, cái lúm đồng tiền kia càng đáng ghét hơn! Hình như tên Nguyên Chiến ngu ngốc đó thích má lúm đồng tiền?
“Tộc Cửu Nguyên.” Nguyên Chiến ra vẻ như mình có ấn tượng không tồi với Xà Đảm, nhưng vẻ mặt vẫn hơi buồn bực vì không thể ôm tư tế đại nhân nhà mình đi ăn uống rồi nghỉ ngơi, hắn đảo mắt nhìn đám người đứng cạnh Xà Đảm, hỏi: “Các người là ai?”
“Tôi là Xà Đảm, có thể xem là một trong những người quản lý bách bộ doanh.” Xà Đảm đánh giá bọn họ một phen, ánh mắt còn lia lên người Nguyên Chiến nhiều lần, sau đó cười khanh khách vươn tay giới thiệu: “Đây là chiến sĩ tộc Đa Nạp đến từ vịnh Cát Trắng.”
Chiến sĩ tộc Đa Nạp người nào người nấy đều có thân thể cường tráng, hoa văn trên mặt phức tạp và kỳ dị, trời lạnh nhưng họ lại để trần nửa người trên, trên phần thân để trần của họ cũng có hoa văn. Chiến sĩ đứng phía trước đội một cái mũ cao có cắm lông chim trên đầu, hoa văn trên mặt là phức tạp nhất.
Nguyên Chiến yên lặng nhìn Xà Đảm.
Đám chiến sĩ phía sau Xà Đảm trầm mặt xuống, lập tức tiến lên: “Cái lán lớn này đã được Xà Đảm đại nhân phân cho tộc Đa Nạp, tao lệnh chúng mày lập tức dọn ra khỏi đây. Nhanh!”
“Mắc gì? Rõ ràng là chúng tôi tới trước!” Đinh Phi phẫn nộ nói.
“Tôi không biết là ai đã đưa các anh tới đây, nhưng cái lán lớn này quả thật đã được tôi đặt trước, cái này các anh đến chỗ quản lý hỏi là biết.” Xà Đảm thở dài, nhíu mày, tựa hồ như cũng đang rầu, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nghiêm Mặc không tin hai tên chiến sĩ dẫn đường ban nãy lừa mình, bọn họ không hề bày ra bất cứ thứ gì đặc biệt, cũng không khiến người ta đánh giá cao. Nếu hai tên chiến sĩ dẫn đường kia nói không sai, vậy rõ ràng là tên Xà Đảm này cố ý đổi trắng thay đen.
Mà bây giờ cho dù bọn họ có đi tìm Xà Tam kiểm chứng chỉ sợ cũng sẽ không nói được gì.
“Vị đại nhân này, tôi nhớ rõ vị quản lý tên Xà Tam đã nói, chỉ cần cái lán nào trống thì đều có thể chọn, khi chúng tôi tới đây nó vốn trống, không có người canh gác nói rằng nơi này đã bị người khác chiếm, bên trong cũng không có ai quét tước sửa sang. Bây giờ chúng tôi vất vả quét dọn sạch sẽ, lửa cũng đã nhóm, các người lại chạy tới đòi cái lán này, có hơi vô lý rồi đó.” Nghiêm Mặc miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm tình của mình, mở miệng nói với Xà Đảm.
Xà Đảm cười khẽ một cái, vẻ mặt quen thuộc đến mức khiến Nghiêm Mặc hận không thể xé tấm da mặt ấy xuống, hắn không biết thì ra hồi trước lúc mình cười lại đáng ghét đến vậy.
“Xem ra các anh không muốn nhường lại cái lán này? Chiến sĩ Đa Nạp, các anh nghĩ sao? Có muốn tìm cái lán khác không?”
Mẹ mày! Đây là châm ngòi một cách trắng trợn! Bên cạnh có nhiều lán trống như vậy, sao mày không dẫn bọn chúng đi tìm cái lán khác? Mày hỏi như vậy, bọn đực rựa to xác hormone thừa thải đó sẽ ôn hòa lui một bước ư?
Tên chiến sĩ cường tráng đầu đội mũ lông chim lập tức lạnh mặt, giọng nói cũng cứng lại, gã không thèm nói cái gì hết, trực tiếp tháo cái thẻ bài màu xanh bên hông xuống ném ra khoảng đất trống giữa hai tộc.
Có ý gì? Mấy người Cửu Nguyên không hiểu gì hết, còn Nguyên Chiến thì nhướng mày, có vẻ như hắn đã hiểu ra cái gì đó.
Tử Minh cũng đi ra, thấy chiến sĩ Đa Nạp ném thẻ bài, vẻ mặt lập tức biến đổi: “Mặc đại, không ổn rồi, người nọ khiêu chiến các anh!”
“Khiêu chiến?” Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng nghiêng đầu nhìn cậu.
Xà Đảm đứng đối diện thấy vẻ mặt của người Cửu Nguyên thì cười nói: “Không sai, chiến sĩ tộc Đa Nạp đang khiêu chiến các anh. Bộ không có ai nói với các anh hay sao? Ở thành Hắc Thổ thực lực mới là tất cả, nếu có người ném thẻ bài tượng trưng cho thân phận về phía các anh, đó chính là muốn so đấu với các anh, bên thắng sẽ có được thứ mình muốn, bên thua phải giao thẻ bài của mình ra, mà một khi không còn thẻ bài, thì sẽ không thể ở lại thành Hắc Thổ nữa.”
Tử Minh bổ sung thêm: “Nếu là các cuộc ẩu đả khác, báo cho người quản lý có khi họ sẽ giải quyết. Nhưng nếu dùng thẻ bài để khiêu chiến, thì dù sống hay chết, thành Hắc Thổ cũng sẽ không nhúng tay.”
Nghiêm Mặc cảm thấy rất kỳ quái, chỉ vì một cái lán cấp thấp, có đáng phải như vậy không?
Tử Minh cũng không hiểu rõ tình huống của thành Hắc Thổ cho lắm, nên vụ này cậu cũng không biết phải làm sao.
Tên chiến sĩ ném thẻ bài kɧıêυ ҡɧí©ɧ đứng phía sau Xà Đảm đảo mắt nhìn thẻ bài màu trắng của Cửu Nguyên, chế giễu: “Tụi bây ngay cả tư cách thấp nhất để tham gia cuộc tuyển chọn cũng không có, chẳng trách không biết gì về thẻ bài khiêu chiến.”
“Khiêu chiến chỉ có thể nhận, chứ không thể từ chối?” Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi.
“Ha ha!” Vài tên chiến sĩ đứng phía sau Xà Đảm lớn tiếng cười nhạo một trận, còn có không ít người lộ ra vẻ mặt châm chọc. “Nhát thế cơ đấy, nếu không dám nhận khiêu chiến, vậy thì để lại thẻ bài thân phận của tụi bây, rồi cút ra khỏi thành Hắc Thổ! Như vậy nói không chừng tụi bây còn có thể giữ được một cái mạng!”
Xà Đảm nâng tay lên, tiếng cười phía sau hắn liền ngưng.
“Phương thức khiêu chiến tuy tàn khốc, nhưng nếu các anh muốn ăn ngon hay ở chỗ tốt, muốn được người khác tôn kính, hay thậm chí là nhanh chóng có tư cách được tuyển chọn, thì có thể thông qua phương pháp khiêu chiến bằng quân bài để đạt được, Các anh cũng có thể xem như đây là sự sàng lọc của thần điện Thượng Thành trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu. Nếu các anh có được thẻ bài thân phận đủ tư cách để tham gia cuộc tuyển chọn trong trận so đấu, thì các anh không cần phải khiêu chiến thủ lĩnh của doanh trại huấn luyện thành Hắc Thổ, mà sẽ trực tiếp có được tư cách tham gia cuộc tuyển chọn.”
Nguyên Chiến bĩu môi: “Xem ra chúng tôi phải nhận khiêu chiến, nếu không thì chỉ có nước cút ra khỏi thành Hắc Thổ thôi chứ gì?”
Có vẻ như Xà Đảm đặc biệt kiên nhẫn với Nguyên Chiến, cười trả lời: “Đúng thế.”
Nghiêm Mặc nhíu mày, hắn còn chưa bàn bạc với Nguyên Chiến vụ sử dụng dị năng thực vật để che mắt trong lúc chiến đấu đâu, hình xăm phân cấp của đám chiến sĩ tộc Đa Nạp đã được che giấu nên hắn không biết đối phương rốt cuộc là chiến sĩ cấp mấy và có năng lực gì.
Tóm lại, trận chiến này tới quá đột ngột, khiến họ hoàn toàn không có chuẩn bị.
Nhưng bọn họ chỉ có thể chấp nhận.
Băng và Đinh Ninh đều muốn nhận khiêu chiến nhưng bị Nguyên Chiến ngăn lại.
Mục đích của những kẻ này rõ ràng là hắn, đám chiến sĩ Đa Nạp kia cũng chỉ nhìn hắn, tuy hắn không rõ tại sao mình lại bị theo dõi khi chỉ mới bước chân vào thành Hắc Thổ, nhưng sự tình đã xảy ra trước mắt, muốn tránh né cũng không được, mà hắn cũng chẳng thèm tránh né.
Nguyên Chiến ném thẻ bài màu trắng của mình ra.
Xà Đảm chủ động nhận việc làm chứng, cất thẻ bài của hai người vào túi da mang theo bên mình.
“Nơi này không phải nơi dùng để so đấu, mới các anh đi theo tôi.”
Nguyên Chiến rất muốn ăn xong rồi mới đi, hắn không thích để bụng đói đánh nhau.
Nghiêm Mặc hiểu tính hắn, lấy ra một miếng thịt nướng to đùng từ túi không gian đưa cho hắn, lại lấy ra lấy thêm mấy miếng nữa chia cho những người khác.
Xà Đảm đi tuốt đàng trước không thấy được cảnh tượng này, nhưng tin chắc rằng không lâu sau hắn cũng sẽ biết.
Nghiêm Mặc không thèm để bụng, về sau nếu muốn giao dịch trong tòa thành này, tất nhiên sẽ phải để người ta biết hắn có túi không gian. Sợ bị thương? Bây giờ người ta đã tới cửa khiêu chiến rồi, chuyện bị cướp chẳng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Nếu sớm hay muộn gì cũng lộ, vậy chẳng cần phải che che giấu giấu.
Các trận so đấu đương nhiên sẽ có đấu trường riêng, nơi đó nằm trong cái lán lớn cách đấy không xa.
Đấu trường không lớn, chỉ rộng chừng hai phần ba một cái sân bóng, khán đài có bốn tầng, toàn bộ đều được xây từ những tảng đá to màu đen.
Các trận so đấu ở đây chỉ có một quy định, đó là không được phép cố ý để cuộc chiến lan đến khán đài.
Cái quy định này bảo là ‘không được phép cố ý’, vậy nếu không phải cố ý… thì quần chúng trên khán đài chỉ đành phải tự bảo đảm an toàn cho mình, không có ai bồi thường chỉ vì bọn họ ngộ thương hay thiệt mạng.
Nhưng dù vậy, vừa thấy cờ xí ở đấu trường được kéo lên, vẫn có rất nhiều người từ các ngõ ngách của thành Hắc Thổ đổ xô tới, nhao nhao chạy qua đấu trường ở thành bắc vây xem, trong đó có không ít những quý tộc nhàm chán, nhưng bình dân vẫn chiếm đa số.
Lúc đám người Nguyên Chiến thấy cái đấu trường đều nhịn không được mà co giật khóe miệng. Mẹ nó! So đấu thì so đấu, còn phải bị người vây xem nữa chứ!
Nghiêm Mặc quan sát địa thế quanh đấu trường ở thành bắc xong liền nhịn không được nghĩ: Thành Hắc Thổ thật đúng là biết cách sắp xếp, biến đấu trường thành một nơi náo nhiệt, người xem đông đảo khiến bầu không khí sôi sục, thuận tiện tạo chút giải trí cho cư dân của thành Hắc Thổ, đồng thời còn xây đấu trường ở cạnh khu nhà lán và xóm nghèo, như vậy dù trận đấu có lan ra xung quanh thì thiệt hại cũng sẽ không lớn.
Lúc nhìn thấy trước cửa đấu trường còn bán vé vào, Nghiêm Mặc triệt để cạn lời. Hắn còn tưởng Cửu Nguyên đã đi trước thời đại, lại không biết vừa bước chân ra ngoài, thế giới này cũng không nguyên thủy như hắn tưởng.
Không, phải nói đây là một thế giới có sự phát triển không cân đối, có vùng đất hoang dã cực kỳ nguyên thủy, đồng thời cũng có quốc gia tương tự như xã hội phong kiến.
Bán vé vào cửa còn chưa tính, nó còn phân chia cấp bậc nữa, số tầng của khán đài khác nhau thì giá vé cũng khác này. Có chỗ ngồi, ghế VIP ở tầng thứ nhất ngay phía chính diện là một cái nguyên tinh cấp một cho một người. Còn những chỗ ngồi khác thì dùng cốt tệ để trả.
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc thấy cốt tệ, nghe nói đây là loại tiền do chín tòa thành thống nhất, trên cơ bản là các bình dân sử dụng, thông thường thì một ngàn cốt tệ có thể đổi được một viên nguyên tinh cấp một.
“Chiến sĩ tham gia trận đấu có được chia hoa hồng không?” Nghiêm Mặc nán lại bên ngoài vừa tham quan vừa học tập đột nhiên hỏi.
“Chia hoa hồng?” Xà Đảm đang định đi vào đấu trường nghe vậy liền cười khẽ: “Không có chia, chỉ có phần thưởng. Thắng thì có, thua thì không.”
“Có bao nhiêu?”
“Ba phần, kẻ thắng sẽ có được ba phần mười số tiền của vé vào cửa. Mặt khác, toàn bộ tiền mà khán giả ném xuống sẽ thuộc về người thắng. Đây chỉ là sân nhỏ, danh tiếng nhóm người của ông cũng không quá cao, nếu lần này người của ông không chết, thì lần so đấu tiếp theo người tới xem sẽ nhiều hơn. Nếu có thể khiến vị quý tộc nào đó ưu ái, thì phần thưởng mà họ cho cũng đủ cả bộ lạc ông ăn chán chê một mùa đông!”
Nghiêm Mặc có được đáp án, liền không muốn nhìn cái bản mặt kia của Xà Đảm nữa, xoay người đi tới phòng đã được chuẩn bị cho họ.
Xà Đảm nhìn theo bóng lưng ông lão, cảm thấy rất có hứng thú đối với con vật nhỏ luôn trốn trong ngực ông ta, có một lần hắn thấy con vật nhỏ kia thò đầu ra, nhưng bị ông lão dùng ngón tay đẩy về.
“Đại nhân.” Một chiến sĩ đến gần Xà Đảm.
Xà Đảm không quay đầu lại hỏi: “Người Duy Sắt tới rồi?”
“Tới rồi, đang chờ trong phòng tối.”
Trong một gian phòng ở đấu trường, mấy người Cửu Nguyên đều ở đó.
Đinh Phi và Đáp Đáp ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng há to thật to, bọn họ chưa từng thấy sàn thi đấu nào như vậy.
Người trên khán đài càng lúc càng nhiều, làm bọn họ có chút khϊếp sợ, thậm chí Đáp Đáp còn gầm nhẹ một tiếng.
Băng ôm cung tên đứng một bên, vẻ mặt âm trầm.
Đinh Ninh có chút bất an mà đi qua đi lại.
Nguyên Chiến ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, nghịch một cọng cỏ khô trong tay.
“Tôi còn tưởng chúng ta tới để xem náo nhiệt, bây giờ lại trở thành người bị vây xem trước rồi.” Nghiêm Mặc đến gần Nguyên Chiến vỗ vỗ vai hắn, cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là một trận đấu nhỏ mà thôi, không ngờ lại có nhiều người đến xem như vậy, người thành Hắc Thổ nhàn rỗi quá rồi chăng? Hay là do hoạt động giải trí ngày thường quá ít?
“Khặc khặc!” Cuối cùng Cửu Phong cũng được chui ra khỏi vạt áo Nghiêm Mặc, lúc nghe nói có trận đấu nó vô cùng hưng phấn, nhịn tới giờ muốn nghẹn chết nó, nó muốn bay ra ngoài chơi, nhưng Mặc không cho, còn nói người xấu sẽ bắt nó. Ai có thể bắt được nó chứ, nó chính là vương giả trên không!
Nghiêm Mặc dặn Cửu Phong cẩn thận, thành Hắc Thổ không phải vùng đất hoang dã quen thuộc của bọn họ, có trời mới biết nơi này có tên cao thủ biếи ŧɦái nào muốn bắt Cửu Phong về làm thú cưng hoặc làm thịt ăn.
Cửu Phong bay quanh một vòng, cuối cùng vẫn nhịn không được bay ra khỏi phòng, l*иg ngực Mặc rất thoải mái, nhưng đã ngủ lâu rồi, nó cũng muốn hoạt động cánh một chút, thuận tiện kiếm chút thức ăn ngon.
“Tôi cảm thấy có gì đó bất thường.” Nhìn theo bóng Cửu Phong bay ra ngoài, Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế của mình.
“Tôi cũng cảm thấy có gì đó bất thường, tên Xà Đảm kia xuất hiện quá mức đúng lúc.” Còn về phần người nọ trông giống như kiếp trước của hắn, cái này có thể tạm thời để qua một bên.
“Có nắm chắc phần thắng không?” Nghiêm Mặc hỏi.
“Tôi không biết đám chiến sĩ tộc Đa Nạp đó có năng lực gì, hơn nữa tôi còn không thể sử dụng năng lực khống chế đất, cậu nói xem tôi có nắm chắc phần thắng không?”
“Tôi rất tin tưởng anh!” Nghiêm Mặc lấy một bao hạt giống ra.
Nguyên Chiến cúi đầu nhìn mớ hạt giống, trước kia hắn chưa bao giờ dùng thực vật trong chiến đấu, Nghiêm Mặc cho hắn hạt giống, hắn nhất thời không biết nên dùng như thế nào.
“Đây là Nước Bọt Lôi Thần.”
Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, vừa lên sàn đã dùng loài thực vật hung tàn này, liệu
có được không đấy?
Nhưng bây giờ đã không còn thời gian cho hắn tìm ra phương pháp khác để chiến đấu nữa, bên ngoài đã có người hô to tên tộc Cửu Nguyên và tộc Đa Nạp, tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu, yêu cầu chiến sĩ so đấu lập tức vào sân, qua ba tiếng mõ, người không vào sân có nghĩa là bỏ cuộc.
Xà Đảm không xuất hiện trên đài quan sát, vì hắn đang ở nơi có thể giúp hắn thấy rõ được diễn biến trên sân đấu hơn.
Duy Tát với mái tóc bạc và lông mày bạc đứng phía sau sườn Xà Đảm, vẻ mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng vào người đàn ông vừa bước vào đấu trường.
“Thấy rõ chưa? Là tên đó à? Năng lực thần huyết của hắn là khống chế đất?”
“Vâng.”
“Tốt nhất là đừng có lừa ta.” Xà Đảm vẫn treo một nụ cười trên mặt, giọng nói vẫn ôn hòa như trc: “Ta đã hỏi thần thị của thần điện, người Cửu Nguyên kế thừa huyết mạch của tộc cây, chiến sĩ lợi hại nhất của họ chỉ là một chiến sĩ cấp hai có thể điều khiển thực vật.”
“Đại Tư Tế đại nhân, tôi đã từng nói dối ngài hay chưa? Mà tôi cũng không dám nói dối.” Duy Tát chậm rãi quỳ xuống bên chân Xà Đảm.
Trong phòng còn có những người khác, những người này đều là thân tín của Xà Đảm, khi nghe Duy Tát nói ra ba chữ ‘Đại Tư Tế’, vẻ mặt của những người trong phòng vẫn không hề thay đổi.
Xà Đảm vuốt đầu Duy Tát như muốn thưởng cho hắn, dùng đầu ngón tay tách môi hắn ra rồi tiến vào trong miệng hắn.
Duy Tát liếʍ láp ngón tay của Đại Tư Tế, không dám có chút bất cẩn nào. Lát nữa, khi trận so đấu bên ngoài lên tới cao trào, miệng hắn còn phải hầu hạ cho thứ càng quan trọng hơn nữa. Đây là vinh hạnh của hắn, không phải ai cũng có cơ hội được hầu hạ Đại Tư Tế, càng đừng nói đến việc biết tới hai thân phận lớn của ngài.