*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Không ngờ mình sẽ được diện kiến vị Xà Đảm đại nhân này nhanh như vậy.”“Bộ cậu muốn cho tôi đi so với mấy tên chiến sĩ đó coi coi chim ai bự hả?” Trong một cái chớp mắt, Nguyên Chiến bỗng nảy sinh tâm tư u ám không biết phải dùng từ gì để miêu tả, hắn hít sâu ba lần mới miễn cưỡng áp được.
“Nếu thực sự có kiểu tỷ thí đó thì tốt rồi, nói không chừng sẽ có vị phu nhân nào đó khoái anh, không biết trong thần điện có phụ nữ không ha?” Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt Nguyên Chiến, thầm cười to trong lòng nhưng miệng vẫn nói: “Được rồi, anh không làm mặt dữ đã rất dọa người rồi, nên đừng có vặn vẹo như bị quỷ ám nữa. Tôi không chắc chắn thì sao lại bắt anh dùng năng lực thao túng thực vật cấp hai để chiến đấu chứ?”
Giác quan thứ sáu của Băng rất nhạy, hắn quay đầu lại, hắn không biết hai người kia đã nói gì với nhau, cũng không thấy được vẻ mặt Nguyên Chiến, nhưng tâm tình tên đó bây giờ chắc chắn không vui vẻ chút nào, tà khí đã bắn tới đây rồi.
Đáp Đáp và Đinh Phi cùng nói chuyện với hai chiến sĩ dẫn đường phía trước, một bên hỏi một bên trả lời, trò chuyện rất vui vẻ.
Đinh Ninh cũng cảm nhận được bầu không khí bất thường giữa hai vị lão đại, nhưng anh vẫn luôn cố gắng noi theo Đại Hà: Trừ phi tư tế đại nhân gọi anh, nếu không thì giữa hai người này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ làm như không thấy.
“Sao?” Nguyên Chiến đen mặt nói, hắn biết ngay người này ghét cái mặt hắn không được đẹp bằng tụi người cá đực đó mà, hừ!
Nghiêm Mặc nhìn xung quanh, sau khi đi tới quảng trường cách thần điện một khoảng khá an toàn, người xung quanh cũng nhiều lên, ít có ai để ý tới đoàn người bọn họ, trên đường đi dù có người nhìn qua thì cũng chỉ là liếc mắt một cái, thấy trang phục và dáng vẻ thú cưỡi của họ đều không có gì lạ lẫm nên không thèm để ý tới.
Như vậy rất thích hợp để nói một số chuyện bí mật, Nghiêm Mặc tựa sát vào Nguyên Chiến, giống như mệt quá, đi hết nổi nên để hắn dìu đi, nhưng kỳ thật là đang thì thầm bên tai hắn: “Anh nghĩ xem, phần lớn thực vật đều cần có đất mới sống được, đúng không?”
“Ừ.” Nguyên Chiến ôm eo hắn, trên đường đi có vài nơi có tuyết đọng chưa quét sạch, không chú ý rất dễ bị trượt.
“Cho nên khi dùng thực vật tấn công, mặt đất có thay đổi thì cũng không kỳ lạ, đúng không?”
Nguyên Chiến nghe ra dụng ý trong đó, hắn vốn đã là một kẻ thông minh, lập tức suy một ra ba: “Chỉ cần trong lúc dùng thực vật để tấn công, người để ý đến thực vật nhiều hơn là để ý đến đất, bọn họ sẽ nhận định rằng sự biến hóa của mặt đất cũng là do dị năng thực vật.”
“Đúng vậy. Không chỉ thế, có câu nói ‘treo đầu dê bán thịt chó’…anh chỉ cần hiểu ý là được, chính là khiến mọi người cho rằng anh sử dụng năng lực thao túng thực vật, nhưng trên thực tế, năng lực anh sử dụng còn có năng lực khống chế đất. Người ta cũng gọi đó là ‘sói đội lốt cừu’, cái này âm hiểm hơn, tôi cảm thấy rất hợp với anh.”
Nguyên Chiến tức giận nhìn hắn, dù hắn có thật sự âm hiểm nhưng bị người yêu mình nói vậy vẫn sẽ thấy rất khó chịu.
Nghiêm Mặc bóp bóp hông hắn: “Thằng bé ngốc, tôi đang khen anh đó.”
“Cậu mà còn kêu tôi là thằng bé nữa, có tin mai mốt lên giường tôi gọi cậu là ông nội không?”
Nghiêm Mặc cảm thấy thật mắc ói: “…Coi như anh lợi hại. Nói chuyện nghiêm túc nào, tỷ như khi anh sử dụng thực vật tấn công kẻ địch, có thể thử nhét đầy bùn đất hoặc đá cục bên trong thực vật, tức là tạo ra một vẻ ngoài yếu ớt cho năng lực khống chế đất của anh. Trên bẫy rập anh có thể rải một lớp hoa, đến lúc đó dù là hoa cỏ hay đất đá gϊếŧ người, thì người ta nhìn vào vẫn thấy là hoa cỏ gϊếŧ người, ai có thể nhìn ra được? Đương nhiên, cái này còn cần anh thử nghiệm và luyện tập nhiều, không được để người ta nhìn ra chân tướng.”
Nguyên Chiến cho rằng mình rất nghiêm túc, hắn nghiêm túc suy nghĩ dựa theo phương thức gϊếŧ người mới do Nghiêm Mặc đề xướng, đồng thời cũng rất nghiêm túc nghĩ xem nên làm thế nào để dạy dỗ và hành hạ ông già này.
“Để tôi nghiên cứu đã, tới tối tôi sẽ chỉ cho anh vài chiêu thức, tôi luôn cảm thấy năng lực khống chế đất của anh rất nghịch thiên, nếu khai thác hết mọi mặt, chậc chậc!” Nghiêm Mặc đã bắt đầu muốn chế một ít thuốc độc, đến lúc đó cho Nguyên Chiến trộn vào đất rồi bắn vào mặt kẻ địch, làm bộ như loài thực vật đó có độc, vậy thì chỉ cần thuốc mê cũng có thể khiến một đám ngủ say như chết.
Sau đó Nguyên Chiến hỏi hắn những gì xảy ra trong thần điện, hai người vừa đi vừa thì thà thì thầm, bất tri bất giác đã tới bách bộ doanh thành bắc.
Tử Minh đã đợi thật lâu ở lối vào bách bộ doanh, bọn họ với người Cửu Nguyên tách ra sau khi vào thành.
Trưởng lão Hạo cảm kích người Cửu Nguyên đã trợ giúp, lo bọn họ mới đến đây sẽ bị lừa, sau khi sắp xếp xong người của mình thì phái người ra lối vào bách bộ doanh chờ. Nếu người Cửu Nguyên không định ở bách bộ doanh thì sẽ dẫn họ đến chỗ nghỉ chân của người Đại Áo.
Tử Minh cảm thấy mình sẽ thật can đảm khi đối mặt với người mà mình sợ hãi, cho nên cậu giành công việc này.
Chờ khi thấy đám người Đinh Ninh đi đến từ phía xa, cậu lại bắt đầu đỏ mặt, huyết áp tăng, tay có hơi run run.
Tiêu rồi! Sao bệnh tình lại nặng thêm thế này?
Hai tên chiến sĩ dẫn đường lúc này đã khá thân thiết với Đinh Phi và Đáp Đáp, cười cười nói nói như bạn bè lâu năm.
“Quao, nơi này thật náo nhiệt, nhiều người ghê.” Đinh Phi lớn tiếng khen.
“Bọn tôi là Trung Thành, một năm bốn mùa đều có du thương
(thương nhân thường xuyên đi đây đi đó)
đến từ các thành và các bộ lạc, bách bộ doanh và những khu vực xung quanh có thể nói là nơi náo nhiệt nhất trong thành. Đặc biệt là trong mùa đông, bởi vì cuộc tuyển chọn chiến sĩ thần điện của Thổ Thành – Thượng Thành, tất cả các Hạ Thành và bộ lạc phụ thuộc đều phái chiến sĩ đến, hơn nữa, người muốn tới thử vận may như các cậu còn lui tới nhiều gấp mười lần, bọn tôi chỉ dẫn đường thôi cũng đã mệt chết.” Một chiến sĩ dẫn đường nói như đang kể khổ nhưng thật chất là khoe khoang.
“Ngao!” Đáp Đáp lực tay lớn, vỗ lên vai tên chiến sĩ kia một cái như đang đồng cảm với hắn.
Tên chiến sĩ kia bị vỗ thiếu điều muốn hộc máu, nhưng hắn cảm thấy Đáp Đáp rất nhiệt tình, nên cũng vỗ mạnh lại gã một cái.
Một tên chiến sĩ khác thấy người anh em nhà mình khá thân với Đáp Đáp, liền thấp giọng nói chuyện cùng Đinh Phi: “Tôi thấy các cậu có vẻ như không có nhiều nguyên tinh, chút nữa tôi dẫn các cậu tìm chỗ ở, lúc quản lý hỏi các cậu muốn ở đâu, các cậu hãy nói là ở lán lớn.”
“Lán lớn?” Trong đầu Đinh Phi tức thì hiện lên mấy cái lán dành cho gia súc ở Cửu Nguyên, bọn họ ở lán gia súc thì không sao, nhưng kêu tư tế đại nhân với thủ lĩnh ở lán gia súc? Chắc chắn không thể để họ ở lán gia súc rồi.
Tên chiến sĩ kia nhìn trái nhìn phải, vỗ vỗ vai cậu: “Đừng lo lắng, dù là lán lớn thì cũng có phân gian ra, cậu chỉ việc nói với quản lý là ở lán lớn, đến lúc đó tôi sẽ tìm chỗ tốt nhất cho các cậu.”
“Cảm ơn nhé người anh em, anh thật tốt bụng, lại đây, tôi mời anh ăn trái cây, đây là đặc sản của Cửu Nguyên chúng tôi, mấy chỗ khác đều không có đâu!” Đinh Phi lấy sơn tra ra từ cái ba lô hay mang theo bên người, chia cho hai tên chiến sĩ mỗi người mấy quả. Đây cũng là phúc lợi nhờ bị thương mà cậu mới có được, tư tế đại nhân biết cậu thích ăn cái quả nhỏ chua chua ngọt ngọt này, nên sáng nào cũng cho cậu một nắm để ăn vặt.
Đáp Đáp vừa bắt gặp sơn tra liền cảm thấy ê răng, Đinh Phi chia cho gã một quả, gã lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Chua phát ớn, gã không thèm ăn!
Hoa quả tươi trong mùa đông rất ít, nhưng thành Hắc Thổ không giàu đến mức vào mùa đông mà ai cũng có thể ăn hoa quả tươi, vừa thấy mấy quả trái cây nhỏ nhỏ hồng hồng tròn tròn, liền không cần biết có ăn được hay không, hai tên chiến sĩ vẫn rất vui vẻ trong lòng.
Nghiêm Mặc nhìn mấy tên hoạt bát đi đằng trước, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hắn biết dẫn theo Đinh Phi chắc chắn sẽ hữu dụng mà, quả nhiên hắn nghĩ không sai.
Đinh Phi dù có đôi chút hấp tấp, nhưng lại rất dễ làm thân với người khác, thằng nhóc đen thùi lùi không thích tiếp xúc với người khác, thậm chí Đáp Đáp cực kỳ cảnh giác mà cũng phải mở lòng với cậu, như vậy đủ để thấy lực tương tác của cậu ta rất cao.
Nghiêm Mặc sẽ không áp chế năng lực của người bên cạnh mình, chỉ cần họ có sự tiến bộ, hắn vui vẻ sắp xếp cho họ một chức vị thích hợp, chứ không giới hạn trong việc làm hộ vệ của hắn.
“Tử Minh? Sao cậu lại tới đây?” Đinh Ninh thấy Tử Minh, liền giơ tay chào cậu ta.
Tử Minh… nhất thời biến thành người câm.
Mắt thấy đoàn người Cửu Nguyên đã sắp đi theo hai chiến sĩ ra xa, Tử Minh vội vàng đuổi theo sau.
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến vừa đi vừa cẩn thận quan sát bách bộ doanh, xem xem có chỗ nào đáng để học hỏi hay không.
Chỉnh thể của bách bộ doanh được tạo thành từ hai dãy nhà cửa mặt đối mặt ở hai bên đường. Nhà cửa ở đoạn đường đầu rất trang nghiêm khí thế, càng về sau càng đơn giản.
Phân chia giai cấp khá rõ ràng, giữa mỗi một cấp nhà có một cái giếng dùng để tách các cấp nhà ra.
Dọc đường đi có không ít người đánh giá bọn họ, nhưng rất nhanh sau đó không còn hứng thú gì với họ nữa.
Trên đường có nô ɭệ đang quét tuyết, những nô ɭệ đó mặc rất ít đồ, cả đám đều lạnh đến mức run cầm cập, chỉ có thể cố gắng quét tuyết để khiến thân thể sinh ra nhiệt lượng.
Nghiêm Mặc tưởng những nô ɭệ đó là của thành Hắc Thổ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện ra không phải, những nô ɭệ này hầu như đều là của các bộ lạc khác, bọn họ cũng chỉ quét tuyết đọng ở trước cửa chỗ ở của chủ nhân mà thôi.
Hai chiến sĩ dẫn đám người Nghiêm Mặc đi đến trước một căn nhà ngói đỏ độc lập ở trung tâm, nói cho họ biết nơi này là chỗ của quản lý bách bộ doanh, mai mốt có gặp phải chuyện gì thì tới đây tìm người giải quyết, nhưng có giải quyết được hay không thì là chuyện khác.
Quản lý là một gã đàn ông thân thể cường tráng, sau khi đánh giá bọn họ xong liền không khách khí mà trực tiếp hỏi họ mang theo bao nhiêu nguyên tinh.
Đinh Phi làm theo lời tên chiến sĩ dẫn đường đã chỉ ban nãy, không nói mình mang theo bao nhiêu nguyên tinh, chỉ nói mình muốn ở lán lớn.
Gã quản lý quét mắt nhìn hai tên chiến sĩ dẫn đường, vẻ mặt cười như không cười: “Lán lớn đúng không? Một túp lán lớn trong một ngày cần một nguyên tinh cấp một, các người định ở bao lâu?”
Đinh Phi nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc hỏi: “Đến khi cuộc tuyển chọn kết thúc thì cần bao nhiêu ngày?”
“Hai mươi ngày. Có điều tôi cảm thấy các người trả trước năm ngày là đủ rồi, mắc công lãng phí.” Gã quản lý cười lạnh nói.
“Vậy trả năm ngày.” Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt đau lòng lấy năm viên nguyên tinh ra, rất không nỡ mà giao cho gã quản lý.
“Hai người bọn họ sẽ đưa các cậu tới lán lớn, đến chỗ đó thấy nơi nào trống thì cứ việc chọn một trong số đó, làm hỏng rồi sẽ có người đến tìm các người. Đi đi!” Gã quản lý lười chế giễu nữa, đánh một cái dấu sao vào mặt dưới thẻ bài của họ, rồi phất tay đuổi bọn họ đi.
Nghiêm Mặc mỉm cười: “Vị đại nhân này, tôi còn có chuyện muốn hỏi, nếu có người chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng tôi…”
“Ông già này nói nhảm nhiều thế, kẻ yếu chết là đáng. Người tiếp theo!”
Vẻ mặt Băng lạnh đi, tính tình hắn bẩm sinh đã kiêu ngạo, thứ không chịu nổi nhất là việc bị kẻ khác khinh rẻ và xem thường, nghe vậy liền có xu thế phát hỏa, nhưng khi hắn nhìn đến Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, liền cố kiềm chế bản thân.
Đinh Ninh là người ổn trọng, Đinh Phi dù hấp tấp nhưng lại rất nghe lời, thấy tư tế đại nhân không tỏ vẻ gì, mình cũng nén lửa giận.
Nghiêm Mặc đè đầu Đáp Đáp lại, một tay khác thì kéo cánh tay Nguyên Chiến: “Không còn sớm, chúng ta đi sắp xếp chỗ ở trước.”
Nguyên Chiến quay đầu lại cười, vươn tay đỡ lấy hắn: “Vâng, đại nhân.”
Lúc đi ra khỏi căn nhà kia, hai tên chiến sĩ dẫn đường cười cười với bọn họ xin lỗi: “Xà Tam đại nhân khá nóng tính, nhưng không phải người xấu. Các cậu ở đây lâu rồi sẽ biết, có chuyện gì thì các cậu đi tìm anh ta, có lẽ anh ta nói chuyện hơi khó nghe, nhưng vẫn sẽ giúp các cậu. Chứ không giống Xà Đảm đại nhân…”
“Khụ!” Tên chiến sĩ còn lại ho thật mạnh một tiếng, thân làm anh, hắn không thể không nhắc nhở.
Chiến sĩ nhỏ tuổi hơn khựng lại, không dám nhiều lời nữa: “Tóm lại, về sau các cậu gặp phải việc gì thì đi tìm Xà Tam đại nhân, nếu có người tới gây sự với các cậu, các cậu đánh không lại cũng có thể tìm anh ta.”
Hai tên chiến sĩ dẫn bọn họ đi chọn một túp lán lớn ở gần cuối con đường.
“Tuy túp lán lớn này nhỏ hơn những túp khác và hơi nát một chút, nhưng hai bên trái phải của nó có một cái giếng nước, các cậu có thể dùng cái bên phải, như vậy sẽ không cần tranh giành với túp lán bên cạnh. Hơn nữa nó cũng chỉ hơi nát ở bên ngoài, bên trong vẫn rất tốt, năm nay vừa mới cho nô ɭệ tới sửa sang lại, ấm hơn so với những túp lán khác. Lều cho chiến thú và lều nô ɭệ ở phía sau tách biệt khỏi những người khác, giảm bớt phiền phức. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là nó nằm ở cuối đường nên khá gần chợ giao dịch, ban ngày sẽ hơi ồn.”
Nghiêm Mặc lơ đãng đánh giá cái lán lớn này một phen, cái lán được làm từ cây, không được tốt lắm, nhưng so với lều vải thì rộng hơn, nhưng về cơ bản thì vẫn lạnh. Run rẩy lấy ra mấy viên nguyên tinh ra đưa cho hai tên chiến sĩ.
Hai tên chiến sĩ thoải mái nhận lấy, một người còn nói: “Tôi sẽ nhờ Xà Tam đại nhân quan tâm tới các cậu nhiều hơn.”
Hai tên chiến sĩ trước khi đi còn không quên dặn dò vài chuyện, trong đó bao gồm cả việc tuyệt đối đừng làm mất thẻ bài.
Đinh Phi và Đáp Đáp tiễn hai người họ ra tới tận cửa.
Nguyên Chiến phất tay làm ra một chiếc ghế dựa cho Nghiêm Mặc ngồi xuống, rồi cùng Băng đi xem cái lán lớn này.
Nghiêm Mặc ngồi trên ghế cởi giày xoa chân, đi nhiều làm chân hắn đau.
Đinh Ninh tiến lên muốn xoa cho hắn nhưng bị hắn vỗ đầu đẩy ra, bảo anh đi làm lò sưởi nhóm lửa. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tử Minh đang ngồi một chỗ, không biết rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì.
Tử Minh nhìn đông nhìn tây một hồi, sau đó chạy đi phụ Đinh Ninh.
Đinh Phi và Đáp Đáp trở về cũng giúp mọi người quét dọn, Nghiêm Mặc thì phụ trách lấy các loại dụng cụ và vật liệu ra, hắn cũng muốn hỗ trợ, nhưng không phải bị người này ấn vai bắt ngồi, thì cũng bị người kia khuyên can.
Nguyên Chiến trở về nói: “Hai người kia nói không sai, cái lán này nhìn từ bên ngoài thì hơi nát, nhưng bên trong vẫn rất kiên cố, không bị gió lùa, chỉ là hơi tối một chút.” Vị này đã có kinh nghiệm xây nhà, chỉ cần quét mắt một cái là có thể nhìn ra.
Băng không trở về, hắn bận đi chăm bọn thú mỏ dài.
“Bên trong quá lạnh, anh làm một cái địa long đi, khi nào ra ngoài thì dẹp.” Nghiêm Mặc vừa ngồi xuống đã thấy lạnh đến mức run rẩy, có chút chịu không nổi, cái thân thể già cả này khiến hắn phát khổ.
Chuyện này đối với Nguyên Chiến chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào, nhưng hắn không làm nhiều, đào một cái địa long hình chữ thập trong căn phòng lớn nhất cũng chính là nơi bọn họ đang ở bây giờ, sau đó xây một cái lò sưởi âm bên dưới, để khói lửa bay vào địa long.
Tử Minh định ra ngoài kiếm cho bọn hắn chút củi đốt, Nghiêm Mặc lắc lắc tay, lấy ra một sọt than đá đưa cho Đinh Ninh.
Phòng ốc rất nhanh đã ấm lên, cái lán này không có cửa sổ, Nguyên Chiến làm theo chỉ thị của Nghiêm Mặc, đυ.c một cái lỗ thông gió nhỏ ở phía trên.
Tử Minh trợn to mắt, mấy cục đá màu đen đó là cái gì? Vì sao có thể đốt cháy?
Đinh Ninh thấy cậu ngạc nhiên thì cười nhẹ nói: “Đó là vu lực của Mặc Vu chúng tôi, do ngài khẩn cầu Tổ Thần, ban phúc lành cho Cửu Nguyên chúng tôi. Nhờ có những cục đá màu đen đó, Cửu Nguyên chúng tôi không cần sợ mùa đông rét lạnh nữa.”
Tử Minh tức khắc nhìn về phía ông lão đang ngồi trên ghế với ánh mắt càng thêm kính sợ.
Đinh Phi rất chịu khó, cảm thấy đau lòng cho tư tế đại nhân nhà mình, thấy phòng ốc đã được quét dọn sạch sẽ liền xách hai thùng nước đi ra ngoài múc nước, cậu muốn nấu nước cho tư tế đại nhân ngâm chân.
Đáp Đáp cướp một cái thùng nước của cậu rồi cùng cậu đi ra ngoài.
Thân thể Nghiêm Mặc dần ấm lại, vừa định hỏi Tử Minh tới làm gì thì nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Đáp Đáp.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu, nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nói ôn hòa: “Các anh là ai? Cái lán lớn này đã được đặt trước, chẳng lẽ không có ai nói với các anh sao?”
“Mấy người là ai? Chiến sĩ dẫn chúng tôi tới đây không có nói nơi này đã bị người ta chiếm trước, khi chúng tôi vào bên trong vẫn còn phủ đầy bụi.” Giọng Đinh Phi cất lên.
“Tụi bây là bộ lạc nào, ngay cả Xà Đảm đại nhân mà còn không biết? Xà Đảm đại nhân nói cái lán lớn này đã được đặt trước, vậy chính là đã được đặt trước, tụi bây lập tức dọn ra ngoài cho tao!”
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhìn nhau, Xà Đảm đại nhân? Đây chẳng phải là người mà hai tên chiến sĩ dẫn đường nói tới sao? Hình như đây là một nhân vật khó dây vào.
Không ngờ mình sẽ được diện kiến vị Xà Đảm đại nhân này nhanh như vậy.
“Tôi ra ngoài xem thử.”
“Tôi đi cùng anh.” Nghiêm Mặc cũng đứng dậy.Zombie: Tới rồi, đây là một nhân vật phản diện khá đặc biệt, thân phận khó lường lắm nha mấy chế hô hô hô. Nhớ cái hồi tui đọc khi biết được thân phận thật của thằng chả thì bất ngờ hết sức. Để đoán thân phận của thằng chả. Đề nghị từ chương sau mọi người hãy để ý kỹ các đặc điểm của thằng chả mà tác giả miêu tả nha.