Dị Thế Lưu Đày

Chương 301: Tung tích đá Thần Huyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Cửu Đại Thượng Thành là chín tòa thành nào?”Nguyên Chiến vẫn có điểm không hiểu cho lắm, nhưng sau khi được châm cho hơn mười cây, phẫn nộ và sát ý vừa rồi như mây mù màu đỏ bao phủ lấy hắn tựa hồ tan đi không ít, bể dung nham sôi trào trong cơ thể như có một tảng băng tỉ năm khổng lồ làm dịu.

Nghiêm Mặc quệt ngón tay lên khóe mắt hắn: “Ông anh, anh có biết thất khiếu mình chảy máu không?”

Nguyên Chiến giơ tay quệt mũi, tay liền dính máu. Hắn thật sự không có cảm giác gì, nhưng cũng nhờ Nghiêm Mặc nhanh chóng phát hiện, hắn mới xuất hiện dấu hiệu thì đã được xoa dịu.

“Lũ cá bò cạp rắn đó…” Nguyên Chiến mới nói mấy chữ liền thấy Duy Tát đang dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, liền sửa miệng: “Đám người Duy Sắt kia đều bị tôi tóm được. Cái tên Duy Y cũng ở trong đó, tôi đã khảo vấn đơn giản một lượt, tên Duy Y kia rất ngu si.”

“Anh gϊếŧ bọn họ rồi?” Nghiêm Mặc cầm cổ tay người nọ bắt mạch, mày nhíu chặt.

Nguyên Chiến nâng một cái tay khác, dùng ngón cái mơn trớn nếp nhăn ở đầu mày Nghiêm Mặc: “Không có, vẫn còn sống.”

Nghiêm Mặc và Duy Tát cùng thở phào một hơi, Duy Tát là do cảm thấy may mắn khi tộc nhân của mình chưa chết, còn Nghiêm Mặc là vì không muốn Nguyên Chiến đại khai sát giới, tuy theo như lời sách hướng dẫn thì chỉ cần không phải do hắn trực tiếp ra lệnh, dù Nguyên Chiến và người trong bộ lạc có làm ra hành vi tội ác gì thì cũng sẽ không tính lên đầu hắn, nhưng chẳng ai muốn nhìn đồng bạn của mình chìm trong gϊếŧ chóc cả.

“Kiệt ——! Mặc, phát hiện ra kẻ địch rồi!” Cửu Phong bay vèo từ ngoài vào, mới đầu nó đi tìm Đáp Đáp, nhưng thấy Đáp Đáp với Đinh Phi ôm nhau thành một cục, còn không cho nó chơi cùng, nó liền tức giận bay ra ngoài, tính bắt một con thú béo về chọc cho Đáp Đáp với Đinh Phi thèm chết.

“Kẻ địch?” Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc nghe thấy Cửu Phong dùng cái từ này.

Cửu Phong đậu lên đầu Nghiêm Mặc méc: “Kiệt! Lũ quái hai chân đó dùng băng bắn vào người ta, may là ta trốn lẹ! Kẻ địch tới! Mặc, chúng ta đi gϊếŧ tụi nó đi!”

“Mày không đánh lại họ?”

“Sao có thể?” Cửu Phong khoe khoang, cái cánh nhỏ rung rung: “Ta bay quanh tụi nó quạt gió, sau đó tụi nó bị tuyết chôn vùi! Khặc khặc!”

Nghiêm Mặc tưởng tượng tình cảnh lúc đó một chút, liền cảm thấy lạnh giùm bọn họ, hắn thuật lại tình huống cho Nguyên Chiến.

Mặt Duy Tát xanh mét, đó là nhân thủ mà hắn bố trí ở ngoài hang để tiếp ứng và canh gác, họ đã trốn rất kỹ rồi, không ngờ vẫn vẫn bị những người này phát hiện! Hắn có thể cảm giác được tay mình, nhưng vẫn không thể cử động.

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc nhìn mình liền bảo: “Để tôi đào chúng ra.”

“Cẩn thận, đừng để rớt mấy cây kim trên đầu, cũng đừng động vào chúng nó.”

Nguyên Chiến gật gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi cùng Cửu Phong.

Nghiêm Mặc nhìn theo bóng lưng Nguyên Chiến, mày lại nhíu chặt.

Vừa rồi mạch tượng của Nguyên Chiến nói cho hắn biết, người này đã đến ngưỡng thăng từ cấp bảy lên cấp tám, năng lượng hỏa vốn đã bị áp chế trong thân thể hắn như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại lần nữa sôi sục.

Hỏa sinh thổ, quá nhiều năng lượng chồng lên nhau sẽ vượt qua phạm vi chịu đựng của thân thể Nguyên Chiến. Thân thể hắn lên tới cấp bảy đã là miễn cưỡng rồi. Cấp tám… có vẻ như chỉ có một con đường bạo thể.

Hắn đã dùng Phản Hồn đan cứu Nguyên Chiến một lần, nói cách khác, Phản Hồn đan không còn hữu dụng với Nguyên Chiến nữa.

Nếu lần này Nguyên Chiến chết, hắn thật không biết phải làm sao để cứu.

Kỳ thật, còn một phương pháp có thể cứu Nguyên Chiến, nhưng hắn biết Nguyên Chiến chỉ sợ thà chọn bạo thể còn hơn là chọn biện pháp đó.

Duy Tát nằm trên mặt đất vừa chờ hồi phục lại tri giác, vừa quan sát ông già Nghiêm.

Hắn có thể cảm giác được ông già này đang buồn rầu, nhưng không biết vì sao ông ta lại buồn rầu. Là vì tên chiến sĩ cao lớn kia chảy máu mũi? Hắn nghe tên chiến sĩ đó nhắc tới cá bò cạp rắn, chẳng lẽ ông già này đang sầu vì không biết đi đâu tìm đàn bà cho chiến sĩ của mình phát tiết?

Cơ mà tên chiến sĩ kia nghẹn thật tội nghiệp, đến chảy máu mũi cơ mà…

Người Duy Sắt ngoài động lạnh đến mức sắp bị đóng băng và đám người Duy Sắt vốn bị Nguyên Chiến nhốt dưới lòng đất, cùng bị ném tới trước cửa động.

Nguyên Chiến giam bọn chúng lại, hắn thấy Nghiêm Mặc đã lạnh đến mức chân tay có hơi co cóng, lập tức nhóm vài đống lửa.

Cửa động bị bịt lại, bên trong còn có đống lửa, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Đáng thương thay cho người Duy Sắt đã chịu lạnh tới phát run, ngoại trừ một chiến sĩ thần huyết vừa lên tới cấp hai, những người khác đều không có bao nhiêu sức chống cự đối với giá rét của băng tuyết, vừa vào động liền thấy như vào tới thiên đường, lòng thầm thở ra một hơi, cảm thấy như mình được sống lại.

Mà người Duy Sắt trước đó bị Nguyên Chiến bắt được vẫn còn sống thì tựa như hắn nói, nhưng tình trạng không hề tốt đẹp.

Nghiêm Mặc nhướng mày nhìn đám người bị Nguyên Chiến ném trên mặt đất, chọc chọc hắn: “Anh thật đúng là thích tìm phiền toái cho tôi ghê, những người này như vầy rồi, anh nói xem tôi nên cứu hay là không cứu?”

Duy Tát nhìn vết thương chồng chất trên người tộc nhân của mình, ai nấy đều như bị hành hạ đến chết, trong mắt lóe lên cừu hận, nhưng hắn cúi đầu không để hai người Nghiêm Mặc phát hiện ra.

Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, nhờ có đám kim ghim trên đầu hắn mới cảm nhận được sự khác nhau rõ ràng, vừa rồi hắn trông thì như vô cùng tỉnh táo nhưng thực tế lại bị lửa giận khống chế, bây giờ hắn đã được xoa dịu một chút, những kẻ đó nếu không phải vì trời lạnh khiến vết thương đông lại, ngưng chảy máu thì chắc đã sớm chết sạch cả rồi. Hắn chợt cảm thấy hối hận, không phải vì đã nặng tay với những kẻ này, mà là vì hắn lại khiến tư tế của mình lãng phí tinh lực và thảo dược để trị liệu cho chúng. Nếu là trước khi ăn bọn cá bò cạp rắn, hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn mất nhiều hơn được như vậy.

“Làm một cái bàn đá cho tôi, rồi bảo Đinh Ninh qua đây hỗ trợ, anh cũng thấy đó, không thể để cho những người này cứ thế mà chết đi.” Nghiêm Mặc rất bất đắc dĩ.

“Đúng rồi, bảo Cửu Phong bắt cá rắn qua đây.”

Nguyên Chiến làm một cái bàn đá với độ cao mà Nghiêm Mặc quen dùng, nhóm một đống lửa, cắm đuốc ở bốn phía vách động rồi bịt kín cửa động để chắn gió, không nói câu nào đã đội cái đầu đầy kim châm đi tìm Đinh Ninh.

Thì ra người này là chiến sĩ thần huyết thao túng đất đá, Duy Tát để ý tới hết thảy. Khi hắn thấy Nguyên Chiến khống chế đất một cách tự nhiên, mà các tộc nhân của hắn lại không thể đánh trả dù chỉ một đòn, hắn bắt đầu phỏng đoán của lai lịch hai người, hắn có thể khẳng định rằng, các bộ lạc phụ cận tuyệt đối không có người có năng lực như vậy. Chẳng lẽ hai người này đến từ một tòa Trung Thành nào đó, hay là đến từ Thổ Thành – Thượng Thành?

Người Đại Áo nghe tin cũng tới đây, vừa thấy đám người Duy Sắt vẫn còn sống sờ sờ, người Đại Áo liền nhảy dựng lên.

“Sao lại cứu chúng? Chúng đã gϊếŧ rất nhiều tộc nhân của bọn tôi, phải gϊếŧ chết lũ khốn ác ôn này!”

Nguyên Chiến muốn xoa trán nhưng đυ.ng phải kim châm thì chỉ đành buông tay, bây giờ hình như hắn rất dễ nổi nóng.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu: “Câm miệng, đừng có ồn ào.”

Đáp Đáp và Băng bước lên ngăn đám người Đại Áo lại, không cho bọn họ đến gần nơi phẫu thuật.

Đinh Phi cũng được Đáp Đáp bế sang đây, bây giờ Đáp Đáp rất săn sóc với Đinh Phi, sợ cậu lạnh, còn cởi cái váy da duy nhất của mình xuống đắp cho cậu, nhưng bị Đinh Phi quẳng về.

Người Đại Áo thấy lão Đại Vu mở miệng, vì tôn trọng ông nên cả bọn đều ngậm miệng không dám quấy rầy.

Duy Tát vẫn luôn âm thầm quan sát quan hệ hai bên, lúc trước hắn còn lo mấy tên lợi hại này sẽ giúp đỡ Đại Áo, hoặc có quan hệ tốt với Đại Áo, hiện giờ xem ra, có vẻ như không phải thế.

Trưởng lão Hạo đánh bạo đi tới tìm Nguyên Chiến, thấp giọng hỏi hắn có thể giao người Duy Sắt cho bọn họ xử lí không? Đồng thời tỏ vẻ người Đại Áo sẽ nhớ kỹ ân tình này.

Nguyên Chiến không đồng ý ngay.

Duy Tát ngẩng đầu, hỏi Nguyên Chiến như đang châm chọc: “Các người sẽ nghe lệnh của bọn Đại Áo à?”

Nguyên Chiến xoay người, mặt không cảm xúc: “Tao biết ý của mày, đừng có đem mấy trò bịp bợm đó ra đùa… Chà, tao biết rồi, kẻ đưa ra chủ ý đó chính là mày.”

Duy Tát không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Nếu các người không có quan hệ gì với đám người Đại Áo này, thì thứ mà bọn Đại Áo cho các người, chúng tôi cũng có thể cho, thậm chí còn nhiều hơn bọn Đại Áo. Muốn đàn bà? Tôi nghĩ bây giờ anh hẳn là rất cần đàn bà đấy, tôi sẽ không cho những nữ nô đê tiện đó tới hầu hạ anh, tù trường bộ lạc chúng tôi có một đứa con gái vừa tròn mười bốn tuổi, xinh đẹp như hoa, cô ta sẽ nguyện ý hầu hạ anh. Nếu một người không đủ, đàn bà con gái của bộ lạc chúng tôi có thể để anh tùy ý chọn.”

“Ngoại trừ đàn bà con gái, tụi mày còn có cái gì nữa?”

“Tôi còn biết một việc, tôi nghĩ các anh chắc chắn sẽ có hứng thú.”

“Việc gì?”

“Thả tôi và tộc nhân của tôi ra, tôi sẽ nói chuyện này cho anh biết.”

Ngọn lửa giận xông thẳng lên đầu, nhưng chưa kịp ảnh hưởng đến hắn thì đã bị hắn áp xuống, Nguyên Chiến cảm thấy đầu hơi đau, khóe miệng nhếch lên, dùng mũi chân khẩy khẩy cằm Duy Tát: “Bây giờ nói thì mày có thể giữ được tay chân, nếu không, tao sẽ chặt từng cái một xuống cho tới khi mày nói.”

Duy Tát nhìn vào mắt người này, biết lời hắn nói là thật. Những người này cho hắn cảm giác quá kỳ lạ, nói họ tàn nhẫn độc ác, ra tay ngoan độc, nhưng cho đến giờ họ chưa gϊếŧ lấy một người, cái người được gọi là Mặc Vu kia còn ra tay cứu trị những ai bị thương của họ.

“Vị đại nhân này, không bằng giao người này cho ta, ta thề nhất định sẽ khiến hắn khai ra những gì mà ngài muốn biết.” Trưởng lão Hạo lại đề nghị.

Nguyên Chiến tỏ vẻ mình rất động tâm.

Duy Tát lập tức mở miệng: “Đừng, vị Đại Vu kia còn đang chữa thương cho tộc nhân của tôi, để cảm ơn, tôi sẽ nói. Nếu vị đại nhân này đồng ý thả tôi và tộc nhân của tôi về bộ lạc, thì chúng tôi sẽ lấy lễ trọng để tạ ơn.”

Nguyên Chiến kinh ngạc, da mặt tên này thật dày, chỉ một cái chớp mắt mà đã nói ngược lại lời ban đầu của mình, ngay cả xưng hô cũng sửa: “Trước tiên cứ nói việc mà mày cảm thấy bọn tao sẽ có hứng thú đi.”

Duy Tát phát hiện chân mình cũng có thể cử động, nhưng hắn lại không thể ngồi dậy, vu dược của Đại Vu kia thật sự rất lợi hại.

“Đại nhân, người Duy Sắt cực kỳ giảo hoạt, lời của bọn chúng không thể tin.” Trưởng lão Hạo nóng ruột.

Duy Tát cười lạnh, tuy hắn nằm trên mặt đất nhưng vẫn rất có khí thế: “Các vị đại nhân hẳn là đến từ phương xa, đúng chứ? Không biết các vị có nghe nói đến Thổ Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành đang tổ chức cuộc chọn lựa chiến sĩ cho thần điện không?”

“Hửn?”

Duy Tát kinh ngạc, Nguyên Chiến vậy mà không có hứng thú với cuộc tuyển chọn của thần điện Thượng Thành: “Đó chính là thần điện Thượng Thành! Nếu được chọn, ngài sẽ không cần phải sầu lo về phương pháp thăng cấp của chiến sĩ, đó là một con đường chắc chắn phải đi để trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ngài sẽ có được thức ăn ăn không hết, đàn bà ngủ không xong, nguyên tinh dùng không xuể. Hơn nữa còn có thể trở thành chiến sĩ của thần điện Thượng Thành, như vậy đối với thành hoặc bộ lạc của ngài mà nói, điều đó cũng sẽ mang đến lợi ích.”

“Chỉ như vậy?”

“Nghe nói nếu chiến sĩ của thần điện có cống hiến, thì sẽ có được đất phong của mình.”

Nguyên Chiến giơ ngón tay ra đếm:

Phương pháp thăng cấp cho chiến sĩ? Ừm, hắn có, hơn nữa chắc chắn còn tốt hơn thần điện, bởi vì đó là thứ mà Mặc được truyền thừa trực tiếp từ Tổ Thần, ai có thể lợi hại hơn Tổ Thần chứ?

Đất phong? Bản thân hắn đã là thủ lĩnh Cửu Nguyên, trước mắt đang nỗ lực mở rộng lãnh địa. Địa bàn chiếm được là của hắn, chẳng cần ai cấp đất phong cả.

Thức ăn ăn không hết, chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn liền có thể đạt được.

Đàn bà ngủ không xong, hắn cần nhiều đàn bà như vậy làm chi? Một mình Mặc mà hắn còn chưa thu phục được. Chờ khi thu phục Mặc rồi, hắn sẽ có người ngủ cùng, đàn bà lại càng vô dụng với hắn.

Nguyên tinh dùng không xuể, ừ, hình như cái này hay ho đó, khi có cơ hội liền cùng Mặc tới Thổ Thành kiếm nhiều một chút.

Trưởng lão Hạo chen lời: “Việc này ta cũng từng nghe qua. Nhưng việc tuyển chọn chiến sĩ của thần điện Thượng Thành không phải ai cũng đi được, luôn bắt đầu chọn từ Hạ Thành trước, sau đó đưa đến thần điện Trung Thành, thần điện Trung Thành chọn lại lần nữa, lọc ra những người ưu tú nhất rồi mới đưa đến Thượng Thành. Chờ khi tới Thượng Thành, không phải ai cũng được ở lại, mà còn sàng lọc vài lượt nữa, người tốt nhất mới có thể vào thần điện.”

“Những người còn lại thì sao?”

Trưởng lão Hạo trả lời: “Đã chết, không chết thì sẽ trở thành chiến sĩ hộ thành. Có điều, nếu bộ lạc nào có chiến sĩ trở thành chiến sĩ thần điện, thì dù chỉ là chiến sĩ hộ thành của Hạ Thành cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bộ lạc. Nên chúng tôi mới sẽ nghĩ cách đưa chiến sĩ tốt nhất của mình đến thành Hắc Thổ, tham gia doanh trại huấn luyện chiến sĩ của bọn họ.”

“Thành Hắc Thổ và Thổ Thành có quan hệ gì?” Nghiêm Mặc nghỉ xả hơi giữa chừng, đi qua hỏi.

Nguyên Chiến làm ra một cái ghế dựa cho hắn ngồi xuống, quen thói cầm lấy tay hắn vuốt ve, thỉnh thoảng còn đấm lưng bóp vai cho hắn.

Nghiêm Mặc như một ông lớn ngồi trên ghế bành, híp mắt hưởng thụ sự phục vụ chuyên nghiệp của thủ lĩnh đại nhân nhà mình.

Nhất định không thể để tên này chết, vất vả lắm hắn mới ‘điều giáo’ được đến trình độ này, về sau có muốn tìm một người vừa ‘sử dụng quen tay’ vừa săn sóc tri kỷ như vầy khó lắm.

Cửu Phong bay qua đậu trên đầu Nghiêm Mặc, vị này mới là ‘ông lớn’ nhất trong đám!

“Mặc Vu.” Trưởng lão Hạo bước lên trước một bước, cướp lời nói: “Thành Hắc Thổ phụ thuộc Thổ Thành, nghe nói Thổ Thành có năm tòa Trung Thành phụ thuộc, lần lượt là Hắc Thổ, Cự Thạch, Hồng Nguyên, Bạch Sơn và Sa Hải.”

“Hạ Thành thì sao?”

“Hạ Thành thì khá nhiều, ta chỉ biết là thành Hắc Thổ có mười một tòa Hạ Thành phụ thuộc.”

Nhiều như vậy? Nghiêm Mặc hơi kinh ngạc đó, đây là tin tức mà hắn nghe thấy lần đầu đấy. Nhưng mặt hắn vẫn không chút cảm xúc, chỉ nhìn Nguyên Chiến một cái, Nguyên Chiến cũng nhìn hắn một cái, cả hai trao đổi bằng ánh mắt.

Có vẻ như Duy Tát biết nhiều hơn trưởng lão Hạo: “Phần lớn người lập công của Hạ Thành đều có đất phong do Thượng Thành và Trung Thành ban cho, có vài bộ lạc lớn vừa hình thành thế lực đã bị thâu tóm.”

Nguyên Chiến hỏi: “Hạ Thành có thể biến thành Trung Thành không?”

“Có thể. Có hai phương pháp để Hạ Thành thăng lên Trung Thành, một cách là thành chủ, chiến sĩ, tư tế thần điện, cùng với nhóm thần thị của Hạ Thành phải dựa vào thực lực cá nhân để gia nhập Trung Thành hoặc Thượng Thành, hết thảy đều có liên quan đến thực lực của họ. Còn phương pháp khác là, nếu có tòa Hạ Thành nào, tính cả thành chủ và tư tế của họ, thực lực chỉnh thể phải mạnh ngang Trung Thành, như vậy bọn họ sẽ trực tiếp thăng lên Trung Thành. Tỷ như thành Hắc Thổ, thành Hắc Thổ trước kia là một tòa Hạ Thành, thành chủ là quốc vương Ngô Thượng, thành Hắc Thổ phụ thuộc Thổ Thành, nhưng chỉ cần huyết mạch của quốc vương Ngô Thượng không đứt đoạn, Thổ Thành sẽ không thể phái thành chủ khác đến để tiếp quản.”

Duy Tát dựa vào cuộc nói này mà đưa ra một kết luận: Những người này chắc chắn không phải người Tam Thành, nếu không thì bọn họ không lý nào lại không biết những chuyện cơ bản như vậy.

Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng biết mình mà hỏi nữa là sẽ lộ tẩy nhiều hơn, nhưng bọn hắn lại không thể không hỏi, thế là nói thằng cho rồi: “Cửu Đại Thượng Thành là chín tòa thành nào?”

Lần này ngay cả trưởng lão Hạo cũng kinh ngạc khi thông tin cơ bản đến vậy mà hai người cũng không biết, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không giống người đến từ nơi xa xôi hẻo lánh.

Có lẽ vấn đề này đối với người ở đây mà nói là quá bình thường, nên Duy Tát không có giấu diếm: “Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Ám, Âm, Không, cùng với Vu Thành có Đại Tiên Tri và nhiều vu thuật truyền thừa nhất.”

Không có Kim Thành, vậy nếu sau này bộ lạc Đỉnh Việt phát triển lên thì sẽ biến thành Thập Đại Thượng Thành hả? Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ.

Tên thành hình như đã nói lên năng lực rồi, hơn nữa, lúc hắn nghiên cứu làm thế nào để kích phát năng lực thần huyết luôn suy nghĩ cội nguồn của những năng lực đó là cái gì, tại sao nhân loại và các sinh vật khác có thể sử dụng những năng lực đó, lại vì sao hắn có thể kích phát ra thứ năng lực giấu trong huyết mạch này.

Bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể khẳng định là, loại năng lực này quả thật có liên quan đến gien, nhưng năng lượng kích phát chúng nó lại không phải gien.

Giống như bạn có củi, nhưng làm sao để khiến củi bốc cháy?

Cũng giống như khi hắn không biết nguyên lý, lúc phát hiện ra đá đánh lửa có thể khiến củi cháy, thì ‘đá đánh lửa’ giấu trong cơ thể người rốt cuộc là cái gì? Mà năng lượng có thể khiến ‘củi’ cháy liên tục là cái gì?

Nghiêm Mặc cảm thấy nếu hắn có thể tìm ra câu trả lời cho hai thứ này và hiểu được nguyên lý của chúng nó, có lẽ hắn sẽ giúp Nguyên Chiến giải quyết được vấn đề năng lượng mất cân bằng trong thân thể.

“Xem ra ông biết được nhiều thứ hơn so với người nơi đó như chúng tôi.” Nghiêm Mặc nhà quê cười ôn hòa.

Trưởng lão Hạo khách sáo: “Chỉ là bọn ta ở gần thành Hắc Thổ, các du thương và du tộc qua lại nhiều nên mới nghe ngóng được nhiều tin tức.”

Nguyên Chiến: “Vậy ông có biết từng tòa thành trong Cửu Đại Thượng Thành ở đâu không?”

Trưởng lão Hạo lắc đầu: “Cái này thì không biết, bọn ta chỉ từng nghe danh của Cửu Đại Thượng Thành, chứ ngay cả thành Hắc Thổ và Thổ Thành – Thượng Thành, bọn ta cũng chưa từng đến.”

Nghiêm Mặc gõ gõ tay vịn ghế: “Ở phụ cận bộ lạc ông có một chỗ như vầy không? Một ngọn núi lớn, trên đỉnh núi có một tảng đá to, nhìn từ xa tựa như cái mặt người khổng lồ, dưới chân núi có một con sông lớn, đối diện con sông là một ngọn núi đá ngũ sắc.”

Đây là địa điểm mà lão Sơn Tiêu nói cho bọn họ khi lão phát hiện ra đá Thần Huyết thuộc tính thủy, lão chỉ nhớ đi theo núi rừng về phía đông bắc, trên đường đi qua bao nhiêu địa điểm đặc biệt, mà đá Thần Huyết thuộc tính thủy ở ngay trong ngọn núi đá ngũ sắc đó, có rất nhiều nhân loại cường đại trông coi.

“Biết.” Trưởng lão Hạo và Duy Tát đồng thời hô lên, chẳng qua Duy Tát có hơi do dự một chút, để trưởng lão Hạo giành trước một bước: “Mặc Vu, nếu ta nhớ không lầm, nơi ngài nói rất có thể là Thổ Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành, cột mốc của Thổ Thành nằm ngay bên dưới núi đá ngũ sắc. Tuy bọn ta chưa từng tới, nhưng đã từng nghe quá.”

Nguyên Chiến nhìn vẻ mặt của Duy Tát liền biết hắn không muốn nói, may là còn có trưởng lão Hạo biết.

Thổ Thành… Haizzz, chẳng trách người ta giữ lại viên đá Thần Huyết thuộc tính thủy kia, nếu là thuộc tính thổ, nói không chừng đã sớm bị tên lớn mật nào đó lén dùng.

Vừa rồi Duy Tát vì một chút do dự mà phải hối hận, lúc này mới quan sát vẻ mặt Nghiêm Mặc, lập tức tóm lấy cơ hội: “Có phải các người muốn đi Thổ Thành không? Nghe nói Cửu Đại Thượng Thành không cho phép người ngoài tiến vào, tôi không biết vì sao các người lại muốn đi Thổ Thành, nhưng nếu các người muốn an toàn tiến vào bên trong, thì trước mắt chỉ có một biện pháp.”

Nguyên Chiến lại muốn nhổ kim châm trên đầu xuống: “Ý mày là phải tham gia cái cuộc tuyển chọn chiến sĩ thần điện kia?”

“Đúng vậy.”

Nghiêm Mặc túm lấy tay Nguyên Chiến đè lại, hỏi Duy Tát: “Làm sao để được chọn?”

“Thành Hắc Thổ sẽ chọn ra mười chiến sĩ đứng đầu trong cuộc thi để đưa đến Thổ Thành. Các người có thể tham gia cuộc tuyển chọn của thành Hắc Thổ.”

“Mặc Vu, đừng nghe lời hắn!” Trưởng lão Hạo sợ vị Đại Vu thiện lương tốt bụng này bị gạt, vội vàng nói: “Bởi vì danh ngạch tham dự rất quý, các chiến sĩ thành Hắc Thổ còn phải trải qua quá trình tuyển chọn cực kỳ tàn khốc, khi bọn họ ra tay thì không cần biết sống hay chết, rất nhiều chiến sĩ bị đánh chết tươi, ngay cả những kẻ bất tử cũng phải trọng thương. Nếu hai người muốn đến Thổ Thành, có thể nghĩ biện pháp khác, nhất định là có biện pháp khác, tỷ như… tham gia giao dịch chẳng hạn?”

Duy Tát chống tay lên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy, cười lạnh nói: “Bọn họ dựa vào cái gì mà tham gia giao dịch của Thượng Thành? Bọn họ có bao nhiêu nguyên tinh? Có bảo bối gì có thể khiến người Thượng Thành động tâm? Tham gia cuộc tuyển chọn chiến sĩ của thành Hắc Thổ là phương pháp nhanh nhất, với năng lực của vị chiến sĩ này, muốn cướp cái vị trí trong bảng danh ngạch chẳng phải rất dễ dàng sao? Huống chi hắn còn là chiến sĩ khống chế đất, chỉ cần hắn tiến vào mười hạng đầu, dù không thể qua được cuộc tuyển chọn cuối cùng của Thổ Thành thì cũng có rất nhiều khả năng được thần điện Thổ Thành giữ lại.”

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều biết rõ, chắc chắn kẻ này muốn bọn họ chết trong cuộc tuyển chọn chiến sĩ. Mà có vẻ như kẻ này biết nhiều hơn những người khác, ít nhất thì trưởng lão Hạo không biết nhiều bằng hắn.

Nguyên Chiến cúi đầu kề sát vào tai Nghiêm Mặc, thấp giọng nói: “Tôi muốn tham gia.”

“Hửm? Tại sao?” Bọn họ có rất nhiều nguyên tinh, còn có cốt khí, nếu thật sự không ổn, khiêng cái mâm tròn của bộ lạc Đỉnh Việt ra nói không chừng cũng có thể trà trộn vào Thổ Thành, nếu không được nữa thì lấy giấy ra dụ. Muối đỏ thì miễn đi, hắn không muốn bị kẻ khác kéo bè kéo lũ tấn công đâu.

“Nếu tôi đoán không lầm, viên đá Thần Huyết kia chắc chắn được đặt trong thần điện, nếu thật là như vậy thì dựa vào việc giao dịch chỉ dễ tiến vào Thổ Thành thôi, chứ muốn tiến vào thần điện tất sẽ rất khó. Nhưng nếu tôi có thể qua được cuộc tuyển chọn và trở thành chiến sĩ thần điện, rồi tiếp cận đá Thần Huyết thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều.”

“Chúng ta không thể lặng lẽ đi dưới lòng đất rồi lẻn vào chôm sao?” Nói xong, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy không có nhiều khả năng thành công. Ngay cả lão Sơn Tiêu lúc còn khoẻ mạnh cũng không thể cướp viên đá đó vào tay cơ mà, tuy lão nói nó vô dụng với mình nhưng nếu có thể lấy được thì sao lão không lấy chứ?

Nguyên Chiến sờ sờ đầu hắn, cười nhẹ: “Đó là Thổ Thành – một trong Cửu Đại Thượng Thành, một tòa thành lấy Thổ làm tên, cậu cảm thấy họ sẽ không phòng bị các chiến sĩ thần huyết có thể đi lại trong lòng đất sao?”

“Nhưng tình huống của anh bây giờ…”

“Tôi tin tưởng cậu.”