*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Có lần tôi lấy ra dạy dỗ một con gia súc nuôi trong nhà, gây tê toàn thân hắn như vậy, sau đó ‘vuốt trụ’ cho hắn tới tận nửa đêm, nhưng không cho hắn bắn.”Có tiếng người đi trong con đường nhỏ trên vách động, tiếng bước chân dần hướng lên trên, một cây đuốc rọi sáng hang động u tối.
Nghiêm Mặc áp sát người vào vách động, híp mắt nhìn người phía sau cây đuốc.
Cây đuốc bị vung vẩy một lúc, tựa hồ như kẻ tới đây muốn dụ người trong hang đi xuống.
Nghiêm Mặc không nhúc nhích.
“Sao rồi?” Có người thấp giọng hỏi.
“Bên trong tối quá, bọn chúng dập tắt đống lửa rồi.” Giọng nói thứ hai cất lên.
“Cẩn thận đĩa bay của chúng, còn có chiến sĩ thần huyết càng cua nữa, nghe nói chiến sĩ thần huyết càng cua cấp năm hay cấp sáu của chúng có thể phóng càng bay ra xa để tấn công.” Giọng nói thứ ba cất lên.
“Để tao giải quyết người trong đó.” Một tên khác leo lên con đường nhỏ trên vách động: “Duy Y, tụi bây đi qua hồ đen xem có tên Đại Áo nào không, nếu có, một kẻ cũng không được lưu lại!”
“Được. Những người khác đi theo tôi!”
Cây đuốc thò ra trong động rụt về, nhưng không có ai tiến vào.
Nghiêm Mặc biết chủ nhân của giọng nói thứ tư đang đứng ngay cửa động, nhưng không biết người nọ muốn làm gì mà cứ đứng mãi ở cửa động không nhúc nhích.
Không đúng!
Người nọ đã làm gì.
Cái hang động này không lớn, nhiệt độ trong hang đột nhiên giảm xuống một cách nhanh chóng, một lớp băng trắng tinh rét lạnh và cứng chắc lan vào từ chỗ cửa động.
Một chiến sĩ thần huyết có thể điều khiển băng, được lắm!
Bản lĩnh lợi hại mà không tự cao, hoặc do hắn ta kiêng dè đĩa bay của tộc Đại Áo, càng không muốn đánh nhau với người Đại Áo trong bóng tối, hắn rất thông minh, muốn ép người trong hang ra trước.
Nghiêm Mặc tự biết mình không chết vì lạnh được, nhưng cảm giác rét lạnh vẫn rất khó chịu, hắn cũng không muốn đợi cho bị đông cứng thành tảng băng rồi để người ta khiêng ra ngoài làm mồi câu đâu.
Suy nghĩ một chút, hắn lấy từ túi không gian ra một cây đuốc, dùng con cúi rơm nhóm lửa, cột chặt áo khoác lông, rồi ung dung thong thả đi về phía cửa hang.
Lúc này Nguyên Chiến đã trở lại bên hồ đen, biết tin Đáp Đáp ôm Đinh Phi bỏ chạy rồi, lập tức lấy thảo dược mà Nghiêm Mặc bảo hắn mang đi đưa cho Băng và Đinh Ninh, rồi kêu bọn họ nấu nước uống, nếu không thể giải quyết thì sẽ dẫn bọn họ đi tìm Nghiêm Mặc, sau đó hẵng tìm hai người Đáp Đáp.
Người tộc Đại Áo thấy Nguyên Chiến trở về đều rất kinh ngạc, trưởng lão Hạo còn đứng bật dậy.
Nhưng Nguyên Chiến không nói gì với họ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất.
Người Đại Áo nhìn nhau, đều có chút hồ đồ. Chẳng lẽ vị chiến sĩ đó bế Đại Vu rời đi không phải để làm cái kia kia?
“Đó là Đại Vu, chắc chắn ông ta có thuốc và vu thuật để giảm bớt sự ảnh hưởng của cá bò cạp rắn đối với chiến sĩ của ông ta, hoặc thậm chí có thể giải trừ được.” Tử Chân đoán.
Người Đại Áo bừng tỉnh, đúng vậy, người ta là một vị Đại Vu vu thuật cao minh, vô cùng am hiểu thảo dược, làm sao có thể dễ dàng bị cá bò cạp rắn ảnh hưởng như vậy.
Nước nóng đã có sẵn, Đinh Ninh và Băng nhanh chóng cho thảo dược vào nồi đá, khi thảo dược được cho vào nước nóng, một thứ mùi hương của cỏ mang chút vị cay đắng chậm rãi lan ra.
…
Khi Nguyên Chiến tìm được Đáp Đáp và Đinh Phi, tư thế của hai người rất không dễ nhìn, dây dưa với nhau, ôm thành một cục, lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang đánh lộn, chốc lát thì anh đè tôi, chốc lát thì tôi đè anh.
Đinh Phi dùng hết sức đánh Đáp Đáp, mà Đáp Đáp thì mặc cậu đánh, tóm được cơ hội liền chui đầu xuống hạ thân cậu không ngừng hít ngửi, đã vài lần muốn leo lên người Đinh Phi cưỡi.
Trông thì có vẻ đánh không nương tay, nhưng Đinh Phi vẫn không phóng lửa đốt Đáp Đáp, Đáp Đáp cũng không biến thành hình thú.
Nguyên Chiến đang nóng trong người nhìn rất là khó chịu, lại ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, lập tức đá một phát vào mông Đáp Đáp: “Còn chưa tìm được vị trí mà đã muốn nhét vào, lần đầu tiên động dục à? Ngu xuẩn! Đứng dậy!”
Đáp Đáp hai mắt đỏ ngầu, ra sức cọ vào hạ thân Đinh Phi: “Ngao ——!”
Đinh Phi nện một quyền trúng mắt gã, tức đến mức rống to: “Thủ lĩnh! Tôi phóng lửa đốt anh ta được chưa?”
“Không được, vết bỏng rất khó trị, Mặc sẽ phải hao tâm tổn sức.” Nguyên Chiến ngửi thấy mùi máu tươi, nhíu mày, túm lấy cổ Đáp Đáp, mạnh tay kéo gã ra khỏi người Đinh Phi: “Thằng ngu này, không ngửi thấy hả? Vết thương của Đinh Phi nứt ra rồi.”
Đáp Đáp quay đầu nhe răng gừ Nguyên Chiến, ánh mắt hung ác.
Đinh Phi nhân cơ hội ngồi dậy, bổ nhào vào Đáp Đáp nhéo tai gã: “Cho anh cắn tôi!”
Đáp Đáp tru lên đầy oan ức.
Nguyên Chiến bực bội trong người nhìn ‘cái lều’ đang dựng lên cao cao của Đáp Đáp, không hiểu sao trong lòng lại nảy ra một chút đồng cảm, dùng đất đá cứng chắc trói lấy tứ chi Đáp Đáp, chỉ chừa ra bộ phận đang dựng lên kia, tiện tay vứt người cho Đinh Phi: “Giúp tên này phát tiết một chút, đừng để gã nghẹn chết.”
Đinh Phi: “…Hả?”
Nguyên Chiến liếc cậu: “Tưởng tôi không ngửi thấy mùi hả? Anh chiếm lợi của tên đó mà giờ không chịu giúp gã giải quyết à?”
Đinh Phi đỏ mặt, xấu hổ đến mức tay chân không biết để đâu: “Anh ta cứ sờ chỗ đó của tôi, nên tôi mới, tôi mới… tôi đâu có làm cái gì đâu, chỉ để anh ta sờ.”
“Vậy giờ anh cũng sờ giúp gã đi.”
Đinh Phi oan ức: “Không phải tôi không muốn giúp, mà cái tên khốn này cứ cưỡi trên người tôi.”
Nguyên Chiến ghen ghét đến mức hai mắt đỏ ngầu, vừa rồi Mặc cũng không sờ giúp hắn. Mà tình huống của hai tên này bây giờ, chắc cũng không cần tư tế đại nhân hỗ trợ đâu, lập tức không thèm đếm xỉa tới họ nữa: “Tôi nghe thấy có tiếng động, hai người chờ ở đây.”
“A.” Đinh Phi chờ Nguyên Chiến rời đi, bỗng xoay người bày ra bộ mặt hung ác trừng gã Đáp Đáp bị đất bọc thành một tên thổ dân, bắt lấy cái ‘hung khí’ nào đó của gã: “Muốn cưỡi tôi hửm? Còn làm vết thương của tôi nứt hửm? Hừ, có tin tôi dùng tuyết bọc cái thứ đồ chơi này của anh lại không?”
“Ngao? Ngao ——!” Đáp Đáp mới vừa rồi còn hơi sợ khi bị Đinh Phi uy hϊếp chỉ trong một giây đã hưng phấn muốn chết, Đinh Phi vậy mà, vậy mà… Thật là người anh em tốt! Gã còn tưởng cậu ấy muốn cắn đứt chỗ đó của gã, hết hồn chim én!
Mười mấy người đang định đi qua cây cầu đá cùng dừng lại.
Bọn họ đều nghe thấy có tiếng dã thú tru lên ở phía trước.
“Duy Y?”
“Suỵt.” Người đàn ông đi đằng trước dùng một tấm da thú che mặt ra hiệu bảo mọi người tạm dừng.
“Người Duy Sắt à?” Một bóng người cao lớn xuất hiện ở đối diện cây cầu đá.
“Ai đó?” Duy Y cả kinh, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng phía trước.
“Chúng mày tới đây làm gì? Muốn gϊếŧ người Đại Áo? Hay bắt cá bò cạp rắn? Cũng được, có điều, tao khuyên tụi bây đợi năm ngày sau rồi lại đến.” Nguyên Chiến cảm thấy có điểm không ổn, máu hắn như đang sôi sùng sục.
Vì sao hắn chỉ ăn cá bò cạp rắn mà lại có phản ứng lớn như vậy? Băng ăn không ít hơn hắn, cũng không được phát tiết, nhưng hắn thấy có vẻ như Băng bình thường hơn mình nhiều.
Lúc này, trong hang động đá vôi mà lúc nãy Nguyên Chiến ôm người chạy vào.
Nghiêm Mặc quệt chút thuốc mỡ bôi dưới mũi, rồi rải thuốc bột vừa lấy ra lên cây đuốc một chút.
Lập tức, một cổ mùi nồng nặc làm cho đầu óc con người choáng váng nhanh chóng lan ra trong không khí.
Nghiêm Mặc đếm nhẩm trong lòng: Một, hai, ba…
Khi đếm tới mười, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đá vụn bị giẫm lên, hình như có kẻ bị trượt chân, sau đó
‘bịch’ một tiếng.
Lúc này Nghiêm Mặc mới giơ cây đuốc chậm rãi đi đến cửa động, nhìn ra ngoài thăm dò.
Trên mặt đất thấp chưa tới ba mét có một cái bóng đen đang nằm, mặt hướng lên trên, cây đuốc rớt dưới sàn đã sắp tắt.
Nghiêm Mặc không yên tâm, phóng ra hai cây kim đâm vào mặt người nọ.
Hai cây kim này không có ý đả thương người, mà để kiểm tra xem người nọ có còn cử động được hay không, hai huyệt vị trên mặt nếu bị kim châm sẽ cực kỳ đau, ngay cả Nguyên Chiến nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý mà bị hắn đâm cũng phải nhảy dựng lên.
Người nọ không nhúc nhích.
Lúc này Nghiêm Mặc mới vịn vách động, chậm rãi bò xuống dưới.
Trước tiên nhặt cây đuốc sắp tắt kia lên, tìm một cái khe hở cắm vào. Sau đó mới bước đến trước mặt người nọ, ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá người nọ.
Người này có diện mạo trông rất thú vị, thú vị đến nổi bạn không thể nói hắn là xấu hay đẹp nữa.
Tóc dài trắng như tuyết, lông mày trắng, đôi mắt bạc.
“Người Duy Sắt?” Nghiêm Mặc lướt ngón tay qua hàng lông mi của người đàn ông nọ, trong lòng đang đoán xem có phải những khu vực có lông khác trên người hắn cũng trắng bạc hay không.
Tên đàn ông cả người trắng như tuyết trợn mắt, trầm mặc nhìn hắn.
Nghiêm Mặc kiểm tra đầu hắn, phát hiện hắn không ngã bị thương. Chắc là khi trúng chiêu đã kịp dùng năng lực bảo vệ mình, chẳng qua chỉ là bảo vệ để hắn không té bị thương thôi.
Sau khi kiểm tra xong, xác định đối phương không có vết thương nặng nào, ông già Nghiêm bày ra vẻ mặt hàm hậu nói: “Xin lỗi, chỉ là một chiêu để tự bảo vệ mình, năng lực của anh không tồi, tôi muốn sống thì chỉ có chế phục anh trước. Không cần lo, tình huống này của anh chỉ là tạm thời, giống như bị gây tê ấy, biết cái gì gọi là gây tê không?”
Tên đàn ông cả người trắng như tuyết chậm rãi chuyển mắt theo Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc a một tiếng, nhổ hai cây kim đang cắm trên mặt hắn xuống: “Có phải hơi đau không? Chỉ gây tê cơ bắp nên thần trí vẫn tỉnh táo, vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng thân thể không nhúc nhích được. Thông thường, muốn làm được vậy rất là khó, chỉ có người có thể chất đặc thù mới phải chịu cái nổi khổ này. Cơ mà, nhà tôi có nuôi một vài nhóc đáng yêu, chúng nó tiết ra một loại độc tố mà chỉ cần xử lý đôi chút là có thể tạo nên hiệu quả này một cách hoàn mỹ. Tôi sẽ không dùng cho người bình thường.”
Cơ thịt trên mặt tên đàn ông nọ không thể biểu đạt chính xác cảm xúc trong lòng hắn, nhưng ánh mắt hắn lại như muốn thọc cho ông già Nghiêm một đao.
Nghiêm Mặc vừa nói vừa bắt mạch cho hắn: “Rất khổ sở đúng không? Có lần tôi lấy ra dạy dỗ một con gia súc nuôi trong nhà, gây tê toàn thân hắn như vậy, sau đó ‘vuốt trụ’ cho hắn tới tận nửa đêm, nhưng không cho hắn bắn, sau đó hắn liền nghe lời hơn nhiều. Có muốn nói chuyện với tôi không? Tôi có thể giải độc cho anh, nhưng cần phải dùng kim đâm vào một vài huyệt vị của anh.”
(Zombie: Vụ dạy dỗ gia súc coi lại cuối chương 70 nha.)
Tên đàn ông nọ: “…” Hắn căn bản không có quyền lợi cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng rất hy vọng nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái mặc người làm thịt này.
Nghiêm Mặc đâm mấy chục kim lên người tên đàn ông, khi đảm bảo rằng năng lực và sức lực của cơ bắp hắn đều bị phong bế, lúc này mới giải độc cho hắn.
“Quá trình giải độc khá chậm, có điều sẽ bắt đầu từ phần đầu của anh, qua một chốc là anh có thể nói chuyện được với tôi.” Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai hắn, sau đó hiền lành cười: “Tôi biết anh là một người thông minh, cho nên tôi hỏi cái gì, thì anh trả lời cái đó. Nếu câu trả lời không thể khiến tôi hài lòng, thì tôi sẽ phế bỏ năng lực thần huyết của anh.”
Hai mắt tên đàn ông nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tựa hồ như không tin lời hắn nói.
“Trước kia có ai từng phong bế năng lực của anh chưa? Chút nữa trạng thái gây tê toàn thân của anh không còn nữa, anh có thể thử sử dụng năng lực xem mình có thể còn dùng được hay không, rồi anh sẽ biết tôi có khả năng phế bỏ năng lực thần huyết của anh không.”
Tên đàn ông dùng ánh mắt để chửi Nghiêm Mặc là thứ ác ma!
Nghiêm Mặc mỉm cười với hắn: “Tôi không thích kiểu người chưa hỏi han kỹ lưỡng mà đã ra tay gϊếŧ người trước, đã vậy còn là gϊếŧ tôi. Được rồi, anh có thể trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, anh tên gì?”
Tên đàn ông chậm rãi mở môi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ như rất ngạc nhiên khi mình nói được rồi.
“Nói.”
“Duy… Tát.”
“Tốt, bộ lạc Duy Sắt?”
“…Đúng.”
“Năng lực thần huyết cấp mấy?”
Duy Tát không lập tức trả lời.
Nghiêm Mặc liền đâm một kim lên đầu hắn.
“A!” Duy Tát trợn to mắt.
Nghiêm Mặc để yên cây kim ở đó: “Tôi chưa từng khảo vấn ai, và cũng sẽ không uy hϊếp ai, nên bây giờ tôi nói thẳng cho anh biết, nếu anh lại dám do dự khi trả lời hoặc khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ cắm cây kim đó vào sâu hơn nữa. Lúc đầu, anh sẽ cảm thấy đầu mình trướng đau, tựa như vừa rồi. Tiếp theo, anh sẽ mất đi thị giác, không thấy được cái gì cả. Tiếp theo, anh sẽ mất đi thính giác. Cuối cùng, anh sẽ thể nói chuyện được nữa. Mà khi anh mất đi thính giác, thì anh đã không còn tác dụng gì với tôi, có hiểu chưa?”
Duy Tát không biết Nghiêm Mặc đang nói bậy mà chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ mình sẽ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
“Nhóc ngoan, vậy mới tốt chứ, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện thẳng thắn và hòa hảo.”
Nhóc ngoan Duy Tát cảm giác được rất có thể những gì mà lão già trông nhân từ hiền hậu này nói đều là sự thật, ông ta chắc chắn có thể tra tấn hắn một cách ác độc.
Duy Tát hơi cụp mi mắt, khi mở ra như đã hạ quyết định.
Dưới sự phối hợp của Duy Tát, cuối cùng Nghiêm Mặc cũng hiểu rõ ân oán tình thù giữa bộ lạc Duy Sắt và bộ lạc Đại Áo, cùng với nguyên do của lần đánh úp bất ngờ này.
Thì ra, bộ lạc Duy Sắt lòng tham không đáy, bởi vì lần đánh cướp bộ lạc Đại Áo này quá mức thành công, thu hoạch rất khá, chơi một vố liền muốn chơi vố thứ hai, thế là bọn hắn lộn trở lại đánh cướp lần nữa.
Người Duy Sắt hoàn toàn không ngờ lần hành động này sẽ dễ dàng đến thế, có lẽ bọn họ nhờ có chiến sĩ thần huyết với năng lực điều khiển băng, cộng thêm trời đông giá rét làm lợi thế để phát huy năng lực đến mức lớn nhất, cũng có thể là vì người của bộ lạc Đại Áo không có đủ phòng bị trong thời tiết thế này, nhưng dù là lý do nào, bọn họ đều đã thành công!
Bọn họ theo dõi đám người Đại Áo, sau khi tìm được sơn động này thì gϊếŧ chết những người đó, tuy để xổng mất một hai người, nhưng số còn lại cũng đủ để họ làm mồi câu.
Họ đã sớm thèm nhỏ dãi đám cá bò cạp rắn của người Đại Áo bắt vào mùa đông để cống nạp lên cho các quý tộc thành Hắc Thổ, bởi vì người Đại Áo có thể nhờ công việc này để trao đổi nhiều thức ăn và danh ngạch cho nhiều chiến sĩ tới doanh trại huấn luyện của thành Hắc Thổ.
Bọn họ rất muốn biết nơi bắt cá bò cạp rắn, nhưng người Đại Áo giấu quá kỹ, bọn họ đã tấn công người Đại Áo vài lần nhưng không có kết quả, người Đại Áo cực kỳ kín miệng, dù có tra tấn kiểu gì thì họ cũng không nói ra địa điểm.
Thẳng đến lần này, một nữ nô mà bọn họ gài vào trước kia rốt cuộc cũng tiếp cận được một chiến sĩ có địa vị cao, mà chiến sĩ này lại rất cưng chiều nữ nô đó, dưới sẽ dẫn dắt và dụ dỗ của đối phương, chiến sĩ kia đã thoáng để lộ tin tức về lần săn thú này, cùng với thời gian mà đội săn thú xuất phát.
Sau đó nữ nô ấy truyền tin ra, bọn họ liền đuổi theo đội săn thú của người Đại Áo, rốt cuộc cũng tìm được nơi thần bí mà cá bò cạp rắn sinh sống.
Có lẽ người Đại Áo không muốn khiến kẻ khác chú ý, nên bọn họ không phái nhiều người tới trông coi hang động.
Nhưng nếu không phải tự mình đi vào đây, tận mắt nhìn thấy, thì không ai nghĩ trong cái hang không lớn mấy này lại có một hồ nước ngầm to như vậy.
Thành công tới quá mức dễ dàng, người Duy Sắt đương nhiên không cam lòng thu tay lại khi chỉ mới làm có một lần. Nhóm thứ nhất mang cá bò cạp rắn trở về, sau khi gặp người tiếp ứng, đột nhiên không muốn cứ như vậy quay về bộ lạc.
Bọn họ đều biết rõ trong lòng, sau lần đánh cướp này, người Đại Áo chắc chắn sẽ tăng nhân số và chiến sĩ cường đại để canh gác hang động, bọn họ muốn bắt cá bò cạp rắn lần nữa thì sẽ không còn dễ dàng.
Vì thế, sau khi mọi người thương lượng, nhanh chóng nhất trí đưa ra quyết định, không bằng nhân lúc người Đại Áo chưa kịp phải người tới, thì quay lại bắt cá một lần nữa, trời nổi gió tuyết đối với người Duy Sắt mà nói rất có lợi, bọn họ dám cá dù người Đại Áo có nhận được tin tức thì cũng không dám phái hơn nửa chiến sĩ của bộ lạc đến.
Vì để kiềm chế các chiến sĩ thần huyết lợi hại nhất của người Đại Áo, bọn họ đã cho người truyền tin về, bảo các chiến sĩ trong bộ lạc xuất phát, giả vờ như muốn tấn công bộ lạc Đại Áo.
Như vậy, dù người Đại Áo có muốn phái chiến sĩ đến đây kiểm tra hay tiếp ứng thì cũng sẽ không có nhân lực.
Nghiêm Mặc nghe xong chỉ cảm thấy bộ lạc này khá là giảo hoạt, nhưng Nguyên Chiến trên đường tới đây đã nghe được một nửa thì nghĩ nhiều hơn hắn.
“Là ai gợi ý cho tụi mày gài nữ nô vào bộ lạc Đại Áo, để ả dụ dỗ chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ? Là kẻ nào bảo tụi mày âm thầm theo dõi người Đại Áo để tìm tới nơi này? Có phải chiến sĩ trở về truyền tin, chiến sĩ phái bộ lạc giả vờ tấn công Đại Áo, kiềm chế chiến sĩ thần huyết của Đại Áo cũng là cùng một người hay không?” Nguyên Chiến hỏi liên tiếp ba câu hỏi.
Nghiêm Mặc nghe Nguyên Chiến nói vậy mới phát hiện, âm mưu quỷ kế như thế thật sự không giống tác phong của các bộ lạc nguyên thủy, ngay cả Ma Nhĩ Càn, bọn họ cũng thẳng thắng dùng vũ lực để so đấu.
Bộ lạc Duy Sắt này thú vị đấy.
Nghiêm Mặc khịt khịt mũi, lúc Nguyên Chiến đột nhiên xuất hiện, hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Duy Tát trầm mặc một giây, thấy Nghiêm Mặc lại định ghim châm thì lập tức phun ra ba chữ: “Là Duy Y.”
“Nói láo!” Trong mắt Nguyên Chiến hiện lên sát khí, tính vươn tay vặn gãy cổ Duy Tát.
“A Chiến!” Nghiêm Mặc bỗng nhào về phía Nguyên Chiến, ôm chặt hắn, rống to: “Không được phản kháng.” Sau đó phóng ra hơn mười cây kim ghim trên đầu Nguyên Chiến.