Sở Ly ngẩng đầu nhìn về phía An vương.
Hai mắt An vương đỏ chót, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên lởm chởm, xem ra không giống người, càng giống như một bộ xương khô hơn.
Hắn trừng mắt nhìn Sở Ly, không có một tia cảm tình, chỉ có sát ý ngập trời, lại đánh tới một quyền.
Sở Ly thở dài, trong lòng cảm giác rất bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn thi triển ra Thiên Ma công!
Bóng nước lơ lửng ở trong người hạ xuống, tiến vào trái tim.
Biên độ nhảy lên của trái tim trở nên chậm rãi mà nặng nề, máu trong thân thể như đã hóa thành sông lớn mãnh liệt, mơ hồ có thể nghe được tiếng ầm ầm và tiếng rít, lực lượng vô cùng đang tràn ngập mỗi một tấc trong thân thể.
Sở Ly đưa tay ra, ung dung nắm lấy nắm tay của đối phương.
- Ầm!
Thân thể Sở Ly phá vỡ vách tường, bị đánh sâu vào trong phòng.
Hắn nắm chặt nắm đấm của An vương không tha, đột nhiên kéo một cái về phía trước.
Thân thể to lớn của An vương ầm một cái va vào vách tường, làm cho cái lỗ trên tường hơn một vòng.
Sở Ly nắm An vương lên, lại đi ra ngoài, thân thể nhanh đến mức không thấy rõ cái bóng của hắn.
An vương giãy dụa nhưng uổng công vô ích, ở trước mặt của Sở Ly, hắn giống như đứa trẻ đối mặt với người tráng niên vậy, thủ đoạn như bị vòng sắt chụp lại, dù thế nào cũng không có cách nào tránh thoát được.
Hắn bị mang ra ngoài lần nữa, cái động trên vách tường lại lớn hơn một phần, vách tường hầu như muốn sụp đổ.
Sở Ly đột nhiên vung một cái, An vương ầm một cái, đυ.ng vào trên tường.
Hắn bước ra một bước, nắm đấm đánh vào mặt của An vương.
An vương lăn lộn bay vào trong bầu trời đêm.
Sở Ly nhảy lên một cái, lại dùng một quyền đánh trúng khuôn mặt của hắn, thân thể của An vương lần nữa bay lên.
Sở Ly chờ tới lúc hắn rơi xuống thì lại đánh ra một quyền.
Ba quyền đánh ra, An vương bay lên ba lần, rốt cục đã kịp phản ứng lại, thân thể dừng lại ở trên không trung, trượt một chút, miễn cưỡng tránh thoát khỏi nắm đấm của Sở Ly, lại dùng móng tay chộp về phía mạch môn của Sở Ly.
Móng tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã dài ra, dài ra gần một tấc, hiện ra hàn quang lạnh lẽo.
Sở Ly dùng quyền đón đỡ.
Ầm. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, cánh tay An vương bị đánh trúng bay lên, thân thể xoay một vòng.
Sở Ly lại dùng một quyền đánh trúng mặt của hắn.
An vương lần nữa bay ra ngoài, rơi xuống ngoài tường.
Mấy lần Sở Ly công kích có tốc độ rất nhanh, không thấy rõ cái bóng đâu cả, nhìn qua rất giống An vương đang tự mình đánh mình vậy.
Nhìn An vương biến mất, Sở Ly không truy kích.
Phía trên trái tim xuất hiện cái bóng nước, cảm giác lực lớn vô cùng tức thì tiêu tan, trong thân thể truyền đến cảm giác bụng đói cồn cào, dường như có thể nuốt trọn một con trâu vậy.
Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn áo bào trắng, vẫn không nhiễm một hạt bụi, giống như người vừa mới bị đánh không phải là hắn vậy.
Uy lực của Thiên Ma công quả thực quá kinh người, có điều bóng nước tiến vào trái tim tạo ra lực lượng thân thể, thuần túy là thân thể mà đã có thể đạt đến trình độ này, quả thật là kinh người. Hắn phát hiện ra cho dù mình có Đại Viên Kính Trí thì cũng không thể hoàn toàn phát hiện ra sự ảo diệu trong thân thể.
…
An vương ngồi ở bên trong Cửu long đỉnh, không nhúc nhích.
Thân thể hắn đã khôi phục lại như trước đó, khuôn mặt vẫn rất anh tuấn, cũng không có dấu vết chịu đòn, nhưng trong lòng lại tràn ngập phẫn nộ và sát cơ.
Vốn hắn cho rằng, một khi tu luyện A Tu La thần công, cho dù phải chịu đựng thống khổ không phải người, chỉ cần có thể gϊếŧ chết được Sở Ly, đi trừ tâm ma của mình thì cũng đáng.
Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, luyện A Tu La thần công, còn không đánh lại được Sở Ly!
Sở Ly cũng tu luyện kỳ công tương tự với A Tu La thần công, có lực lượng và tốc độ không phải của nhân loại.
Rốt cuộc hắn ta tu luyện kỳ công gì chứ?
Lúc này trong lòng hắn ngoại trừ sát ý vô cùng và phẫn hận vô cùng ra, thứ mãnh liệt nhất chính là nghi vấn này. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Sở Ly đã tu luyện kỳ công gì mà lại đánh thắng được mình nắm giữ A Tu La thân!
Mình tu luyện A Tu La thần công, chuyển hóa thành A Tu La thân, vốn hắn cho rằng, ngoại trừ cao thủ Thiên Thần ra. Trong Thiên Ngoại thiên sẽ không có địch thủ, trước hết mình đi gϊếŧ Sở Ly, sau đó lại đi thu thập Lục Ngọc Dung, từ đó về sau tung hoành thiên hạ, ngôi vị hoàng đế cũng không còn gì là xa xôi nữa.
Vạn lần không nghĩ tới, bước thứ nhất đã không thể bước ra được, Sở Ly lại còn mạnh hơn mình!
Đều là do tên đáng chết kia, đoạt A Tu La chi tâm, bằng không, nắm giữ A Tu La chi tâm, phối hợp với A Tu La thân, tuyệt đối có thể gϊếŧ chết được Sở Ly!
Sự phẫn nộ và sát cơ vô cùng bắt đầu phun trào ở trong thân thể hắn, càng ngày càng kịch liệt, hóa thành kích động muốn gϊếŧ chóc sôi trào, hắn rất muốn xông ra khỏi Cửu long đỉnh, đại khai sát giới.
- A di đà phật...
Một tiếng niệm phật vang vọng trong tai hắn.
Phật âm lọt vào tai, tâm linh hắn trở nên yên tĩnh, sát ý đang sôi trào dừng lại một chút, lập tức lần nữa cuồn cuộn.
- A di đà phật...
Lại một tiếng niệm phật vang lên.
Tâm linh của hắn lần nữa trở nên bình tĩnh, sát ý sôi trào lắng lại một phần, giống như đổ thêm bát nước lạnh vào bên trong nước sôi vậy.
- Nếu như nghe ta, nhất thời phật ở xá Vệ quốc...
Tiếng tụng kinh ôn hòa chậm rãi vang lên, theo kinh Phật rót vào lỗ tai hắn lưu chuyển, sát ý chậm rãi lắng lại, dần dần bình tĩnh lại.
- Đa tạ tôn giả!
An vương ngồi ở bên trong Cửu long đỉnh, tay hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Hư Ninh ở ngoài Cửu Long đỉnh hợp thành hình chữ thập đáp lễ, bình tĩnh khuyên nhủ:
- Điện hạ, bớt giận mới là chính đạo.
- Đúng vậy, là bản vương thất thố.
An vương gật đầu nói:
- Vừa nãy giao thủ cùng Sở Ly, lại thua trên tay hắn, tâm trạng phẫn hận... Thực sự là nguy hiểm!
Hắn biết, nếu không có Hư Ninh dùng kinh Phật để trấn áp sát lục trong người hắn, như vậy bây giờ mình đã lao ra khỏi Cửu long đỉnh, đại khai sát giới.
Không ai ngăn cản, mình sẽ một hơi gϊếŧ sạch tất cả mọi người trong toàn bộ Vương phủ, thậm chí bao gồm cả hai vị Vương Phi, hai nữ nhi của hắn.
A Tu La thần công này có phản phệ như vậy đã vượt ra ngoài dự liệu của hắn.
Hư Ninh nói:
- Điện hạ, việc báo thù không vội nhất thời, không nên bị cừu hận mê hoặc hai mắt, chẳng lẽ điện hạ không cảm thấy hay sao? Từ khi thấy Sở thí chủ, tâm thần của điện hạ vẫn không thể lắng xuống, tâm linh luôn bị chấn động, tất cả thông minh tài trí trước đó đều bị mất rồi sao?
An vương cau mày suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:
- Tôn giả vừa nói như thế, bản vương cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ?
- Tâm không tĩnh thì thần sẽ không rõ, trí không xuất hiện.
Hư Ninh ôn hòa nói:
- Tâm của điện hạ đã lạc lối, đương nhiên sẽ không còn trí tuệ nữa.
- Trí tuệ...
An vương từ bên trong Cửu long đỉnh đi ra ngoài, đáp xuống trước người Hư Ninh, ngồi vào trên bồ đoàn rồi nói:
- Bây giờ ta không nghĩ đến trí tuệ, chỉ muốn dùng võ công, gϊếŧ chết Sở Ly!
- Ài...
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ, không nói thêm gì nữa.
Chấp mê mà không thể ngộ, dù lưỡi của hắn có nói tới mức nở hoa sen thì cũng không làm nên được chuyện gì, chỉ có nhìn đối phương tiếp tục chấp mê bất ngộ mà thôi.
- Tôn giả, Sở Ly tu võ công gì vậy?
An vương trầm giọng nói:
- Vì sao lại có uy lực như thế... Có thể đánh với A Tu La thần công, thứ này tất nhiên là kỳ công tuyệt học, bản vương chưa bao giờ nghe qua kỳ công này nha.
Hư Ninh nói:
- Sở thí chủ trí tuệ trời sinh, phật pháp tinh xảo, có người nói là người có tuệ nhãn hơn người, có lẽ tu võ công của Phật Môn.
- Đáng tiếc đáng tiếc!
An vương lắc đầu.
Chỉ cần là võ công Phật Môn, hắn sẽ vô vọng.
Xưa nay mình vô duyên cùng phật pháp, đọc kinh Phật không vào. Mà từ khi luyện A Tu La thần công này lại có tiến cảnh rất nhanh, tiến triển cực nhanh, nếu cứ tu luyện như thế, nói không chừng có thể đạt đến cảnh giới Thiên Thần.
- Tôn giả, ta muốn bế quan khổ tu!
An vương trầm giọng nói:
- Khổ tu một chặp, có lẽ có thể thắng được Sở Ly, xin Tôn giả thay ta hộ pháp!
Hắn lại có sự tự tin đối với A Tu La thần công, dù sao mình mới tu luyện được mười mấy ngày, mà có khả năng Sở Ly đã tu luyện hai ba năm, nào có thể hơn được đối phương chứ? Y theo tiến cảnh hiện tại của mình, không quá lâu là có thể vượt qua được Sở Ly.
Đến lúc đó lại gϊếŧ hắn ta cũng không muộn!
- Được.
Tay Hư Ninh hợp thành hình chữ thập nói.
- Bắt đầu từ ngày hôm nay đi!
An vương hừ lạnh nói.