Bạch Bào Tổng Quản

Chương 381: Liều

- Vương gia, rốt cục ngươi đã đến rồi.

Sở Ly ôm quyền một cái.

Ánh mắt của An vương lạnh như băng, lạnh nhạt nhìn hắn, giống như đang nhìn một kẻ đã chết:

- Sở Ly, hôm nay chính là ngày ta chém đầu ngươi!

Sở Ly cười nói:

- Vương gia tu luyện A Tu La thần công, vì lẽ đó có thể giết được ta sao?

- Ngươi cũng biết A Tu La thần công?

An vương cau mày.

Sở Ly nói:

- Đã nghe người khác nói qua, có người nói tu luyện công pháp này cần phải chịu đựng dằn vặt hơn người, Vương gia lại có thể kiên trì được, tại hạ khâm phục!

Hắn đã thông qua Đại Viên Kính Trí xem qua dáng vẻ trên người của An vương.

Khuôn mặt và tứ chi xem ra không khác gì người thường, thân thể dưới y phục lại có bướu thịt che kín, bướu thịt giống từng quả trứng bồ câu vậy, xấu xí không thể tả, khiến cho người ta không dám xem thêm.

Những cái bướu thịt này ẩn chứa lực lượng to lớn, bắp thịt và xương cốt đã xảy ra biến hóa, bắp thịt càng tráng kiện hơn trước. Xương cốt toả ra ánh sáng, giống như hóa thành ngọc trắng, chẳng khác gì ngọc thạch.

Thông qua những biến hóa này của thân thể, hắn có thể suy đoán ra lực lượng bây giờ của An vương vô cùng lớn, người bình thường tuyệt đối không thể so sánh được với hắn.

Có thể tưởng tượng ra được, thân thể xảy ra thay đổi như vậy, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, đủ để khiến cho một người sống không bằng chết.

Mặt của An vương không hề có cảm xúc, tâm tình không hề có một chút gợn sóng nào cả, không giống như vẻ kích động lúc trước một chút nào.

Trước đó, mỗi khi An vương nhìn thấy hắn đều không thể che giấu sự căm ghét nội tâm, giống như nhìn thấy thiên địch vậy, hận không thể ra tay gϊếŧ mình. Chỉ là hắn gắt gao khắc chế kích động của mình, trái lại còn ra vẻ bình tĩnh, đây là công lao của lòng dạ âm trầm.

Bây giờ bình tĩnh thì lại không như thế nữa, giống như người ở trước mắt hắn chỉ là một người xa lạ, bên trong ánh mắt lạnh như băng chỉ ẩn chứa một tia sát ý nhàn nhạt mà thôi.

An vương lạnh lùng nói:

- Ta có thể tiếp tục kiên trì được cũng phải cảm tạ Sở Ly ngươi.

Sở Ly nói:

- Là vì sự thù hằn với ta cho nên mới khiến cho Vương gia tiếp tục kiên trì được, đúng chứ? Vương gia, ta có một chuyện không rõ, rốt cuộc giữa chúng ta có thâm cừu đại hận gì vậy? Không phải là một mất một còn chứ?

-... Một phen tâm huyết của ta bị ngươi phá tan, há có thể không hận!

An vương lạnh lùng nói.

Sở Ly lắc đầu nói:

- Lời này của Vương gia không đúng rồi, tuy ta đã gϊếŧ mười cao thủ của ngươi, nhưng ta đã tiến vào bên trong Vương phủ, cũng coi như có thể bù đắp được người cao thủ, thực lực của Vương phủ cũng không suy yếu quá nhiều, không đủ để Vương gia hận ta như vậy!

Hắn có khinh công tuyệt thế, tu vi thâm hậu, giống như Trần Không vậy, có thể nói là một người tương đương với mười người.

An vương cau mày:

- Hà tất phải hỏi nhiều như vậy, ngày hôm nay chính là ngày chết của ngươi, yên tâm, ta sẽ đưa Nhị tiểu thư xuống cùng với ngươi.

Sở Ly cười cợt:

- Vương gia tự tin như thế sao?

An vương không vì hắn kéo dài thời gian mà bị chọc giận, ngược lại còn bình tĩnh nói với hắn, không vội không nóng nảy.

Sở Ly dông dài như vậy là muốn nhìn xem Hư Ninh có mặt ở đó hay không, lại tìm tòi thực hư của An vương, nhìn thấu nội tâm, thậm chí còn tìm được pháp môn tu luyện của A Tu La thần công, xem có phương pháp phá giải hay không.

Công pháp này một khi tu luyện đánh đổi quá lớn, hắn không muốn luyện.

An vương nói:

- Ngươi và Nhị tiểu thư có tư tình, đúng không?

Sở Ly ngẩn ra, bật cười nói:

- Vương gia lại sai rồi, ta và Nhị tiểu thư trong sạch!

- Lừa mình dối người!

An vương lạnh lùng nói:

- Thôi, các ngươi có tư tình cũng được, không có tư tình cũng được, ngày hôm nay cũng phải làm một đôi quỷ uyên ương đồng mệnh!

Hắn vừa dứt lời thì một bước đi đến trước mặt của Sở Ly, đánh một quyền đến ngực của hắn.

Sở Ly tránh ra, nhẹ nhàng đánh ra một quyền.

Hắn phát hiện khi An vương nói những câu nói này, nỗi lòng vẫn bình tĩnh không lay động, giống như đang nói chuyện của người khác, không có quan hệ gì với mình vậy, quả thực là hờ hững tới cực điểm.

Chuyện này tuyệt đối không bình thường, hẳn là do tu luyện A Tu La thần công gây ra.

Quả nhiên A Tu La thần công đã thay đổi tính tình, chỉ có gϊếŧ chóc, xóa đi cảm tình của nhân loại.

- Ầm!

Một tiếng vang trầm thấp vang vọng, ngực của An vương đã trúng một quyền, chính là quyền kình của Lục thị, tinh khiết như thực chất, như cây búa bắn trúng vào ngực hắn.

An vương không quan tâm, không thèm để ý mà tiến lên phía trước một bước, tốc độ rất nhanh, ra tay cũng rất nhanh, lại một quyền đánh tới gần hắn.

Sở Ly vẫn mở Đại Viên Kính Trí ra.

Quyền kình của hắn căn bản không vào được trong thân thể của An vương, da thịt của hắn cực kỳ cứng cỏi, đã hóa giải nội lực xâm nhập, cho dù nội lực có mạnh hơn, sợ rằng cũng không tiến vào được thân thể của hắn.

Tốc độ của An vương rất nhanh, Sở Ly không tránh kịp, ra quyền đánh trúng quyền của An vương.

- Ầm!

Hai người đều lùi về phía sau.

Sở Ly đạp đạp đạp, một hơi lùi lại bốn bước.

An vương chỉ lùi một bước.

Khóe miệng hắn nổi lên một nụ cười lạnh lẽo, lại bước một bước vọt tới gần, đánh ra một quyền.

Sở Ly cau mày.

Trên nấm tay truyền đến cảm giác tê dại mơ hồ, xương của An vương cứng rắn đã vượt quá tưởng tượng của hắn, chẳng khác nào nắm tay của hắn va chạm vào sắt đá vậy.

Sở Ly giẫm một bước tránh ra, xoay người đánh về phía sườn phải của An vương.

Thân pháp của An vương lóe lên rất nhanh, cánh tay như không còn xương vậy, đột nhiên chuyển biến, từ góc độ không thể tưởng tượng nổi chuyển đổi, như một con rắn, nắm đấm và nắm đấm va chạm vào nhau.

Sở Ly lại cảm thấy nắm đấm của hắn tê dại.

Có điều hắn đã thành công luyện thể, Thiên Ma công không ngừng rèn luyện thân thể, làm cho thân thể cực kì mạnh mẽ, hắn còn chưa thử nghiệm xem nó mạnh như thế nào, vì vậy mới động tay động chân, cứng đối cứng với đối phương.

- Ầm ầm ầm ầm...

Thanh âm âm trầm liên tiếp vang vọng trong bầu trời đêm, truyền đi rất xa.

Tuyết Lăng lặng lẽ liếc mắt nhìn, xoay người trở về Thiên Xu Viện.

Những cao thủ trong Vương phủ cũng như điếc tai, cái gì cũng không nghe, không ai tới đây tra xét.

Trong nháy mắt, Sở Ly nắm chặt tay, đánh tới mức nhiệt huyết sôi trào, cảm giác cứng đối cứng đặc biệt thoải mái.

Sắc mặt của An vương âm trầm lại.

Hắn đã sớm biết thân thể mình mạnh mẽ, vốn hắn định ỷ vào thân thể để nghiền ép Sở Ly, không ngờ kết quả cũng không như dự liệu của mình, thân thể của Sở Ly mạnh mẽ không kém gì mình!

- Rất tốt, không hổ là người được ta quyết tâm gϊếŧ như vậy!

An vương lạnh lùng nói.

Vốn hắn cho là mình sẽ ung dung gϊếŧ chết Sở Ly, có chút đại tài tiểu dụng. Thế nhưng bây giờ xem ra, Sở Ly ẩn giấu rất thâm sâu, thực lực mạnh vượt xa tưởng tượng của mình, không ngờ lại có thể đánh ngang tay cùng mình, có thể nói là một kỳ tài.

Sở Ly than thở:

- Vương gia, chúng ta cần gì phải phân ra sinh tử chứ? Hai người chúng ta hợp lực, như vậy chí lớn của Vương gia không khó thực hiện!

Đối phó với An vương, trước tiên phải làm mất ý chí của hắn, lại ra tay trong bóng tối, như vậy mới có cơ hội.

An vương không hề bị lay động, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, hai mắt đột ngột trở nên đỏ tươi, y phục phần phật gồ lên, áo choàng rộng lớn lập tức đã biến thành y phục bó sát người.

Cả người hắn lớn hơn một vòng, Sở Ly ở trước mặt hắn như đã biến thành một đứa nhỏ, chỉ đến bả vai của hắn mà thôi.

Hắn nhanh chân vọt tới gần, không ngờ Sở Ly lại không kịp phản ứng lại được.

- Ầm!

Sở Ly bay ra ngoài, va vào vách tường.

Trong miệng hắn phun ra máu tươi cuồn cuộn, phụt một cái phun ra một ngụm máu.

An vương không cho hắn cơ hội phản ứng, lại nhanh chân đến gần hắn, giống như có mấy An vương đồng thời xuất hiện, thân pháp nhanh chóng huyễn hóa ra mấy bóng người.

Hắn đánh ra một quyền, nắm đấm nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng đâu cả.

Lần này Sở Ly thông qua Đại Viên Kính Trí đã dự đoán được động tác của hắn, cho nên đã sớm quay đầu lại.

- Ầm!

Vách tường bên cạnh người hắn xuất hiện một cái lỗ.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp bốn quyền, không nhìn thấy quyền ảnh, giống như vách tường đang tự mình làm ra bốn cái lỗ vậy.

Bốn cái lỗ này vừa vặn ở vị trí đầu của Sở Ly, mỗi lần khi suýt trúng công kích thì hắn lại tránh ra được, rất là mạo hiểm.

Tốc độ của An vương nhanh hơn gấp mấy lần, dùng mắt thường đã không có cách nào thấy rõ được nữa.

Nếu không có Đại Viên Kính Trí, báo động của cao thủ Thiên Ngoại Thiên cũng vô dụng, lúc báo động thì đồng thời nắm đấm đã đến, không có thời gian để kịp phản ứng.

- Ầm!

Rốt cục Sở Ly không thể tránh được nữa.

Cả người hắn bị đánh lún vào vách tường, xương trên vai trái dường như đã nứt ra.