Sở Ly nói:
- Tất cả người bên trong Giác Ngưu trại này đều là kẻ ác, tội ác đầy trời. Cho đến nay không bị càn quét là bởi vì thực lực của bọn họ mạnh mẽ, lại giống như người điên cho nên không ai dám trêu chọc, hôm nay ngươi phải gϊếŧ một người.
- Ta làm được không?
Lí Hàn Yến cắn môi, nhìn chằm chằm vào trong sơn trại.
Trước cửa lớn của sơn trại không xa có hai cái lầu, chiều cao chừng mười thước. Trên lầu trại có một lão giả, đang dựa vào trên lan can, một mặt ngồi xổm hút thuốc, nuốt mây nhả khói, vẻ mặt rất thảnh thơi. Từ phía xa xa nhìn chằm chằm vào Lí Hàn Yến và Sở Ly.
Lí Hàn Yến mặc y phục màu xanh, Sở Ly mặc áo bào trắng, rất dễ thấy.
Sở Ly nói:
- Chỉ cần dùng một đao kia là có thể thành, nếu không được... Hai người chém gϊếŧ, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, ta sẽ không xuất thủ, chỉ bằng vào một mình ngươi, hoặc là gϊếŧ hắn, hoặc là bị hắn gϊếŧ!
Lí Hàn Yến quay đầu nhìn về phía hắn.
Sở Ly nói:
- Bước vào võ lâm vốn đã giống như treo đầu lên trên cao, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với tử vong, sớm muộn gì cũng chết. Chết muộn còn không bằng chết sớm, đầu thai sớm!
Lí Hàn Yến mở miệng nở nụ cười.
Sở Ly cười nhạt:
- Hàn Yến, ta không nói đùa với ngươi, ta sẽ không giúp ngươi!
- Này, các ngươi là ai? Nơi này là Giác Ngưu trại, không phải là chỗ để chơi đùa!
Lão giả đang nuốt mây nhả khói giương giọng quát lớn.
Sở Ly nhìn về phía Lí Hàn Yến, hỏi:
- Ngươi cảm thấy hắn là người tốt sao?
- Không phải sao?
Lí Hàn Yến có chút không rõ hỏi.
Nàng cảm thấy lão giả này có lòng tốt, bảo mình đi nhanh, tránh xa khỏi nguy hiểm.
Sở Ly cười cười.
Lão giả này vừa dứt tiếng thì lập tức có một người thanh niên từ cửa trại đi ra, thân thể nhẹ nhàng, nhấc theo một thanh trường kiếm chạy tới gần hai người.
Đây là một thanh niên có thân thể thon dài kiên cường, tướng mạo tuấn tú.
Trên người mặc một bộ trường sam màu xanh ngọc, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, dường như thiếu nắng. Nếu không phải ánh mắt của hắn âm trầm bất định thì đã đủ để câu dẫn trái tim của vô số thiếu nữ.
Sở Ly nói:
- Đã thấy chưa? Đây chính là lòng người!
Lí Hàn Yến cắn chặt bờ môi đỏ mỏng manh, lại quét mắt nhìn lão giả trên lầu trại một chút.
Thanh niên tuấn tú dùng ánh mắt nóng rực quét tới quét lui ở trên người của Lí Hàn Yến. Thân thể nàng gầy gò, nhưng lại cực kỳ mê người, hắn nhìn đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một khi bắt vào trong trại thì nàng sẽ là đồ chơi của hắn. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chơi hỏng hay không cũng không quan trọng!
Sở Ly lui về phía sau một bước, ra hiệu không tham dự, lập tức nhận lấy sự khinh bỉ của thanh niên tuấn tú kia.
Lí Hàn Yến chậm rãi rút trường đao ra, hừ lạnh nói:
- Hãy xưng tên ra!
- Khặc khặc. Tiểu gia tên Thường Tùng!
Thanh niên tuấn tú nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết:
- Tôn tính đại danh của cô nương là gì?
Lí Hàn Yến lạnh lùng nói:
- Ta muốn gϊếŧ chết ngươi!
- Khà khà, tốt, đến gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta đi!
Thanh niên tuấn tú nở nụ cười kỳ dị:
- Muốn gϊếŧ bao nhiêu lần cũng được!
Lí Hàn Yến giận tái mặt, trừng mắt nhìn hắn.
Ở bên trong quán trà nàng đã gặp phải không ít hào khách võ lâm, cho nên cũng nghe hiểu được những chuyện này.
Nàng nhếch bờ môi đỏ, tiến lên phía trước một bước, ánh đao sáng như tuyết chém xuống.
Thanh niên tuấn tú lùi một bước, nhẹ nhàng tránh ra rồi cười gian nói:
- Đao pháp thật là lợi hại. Tiếp tục đi!
Lí Hàn Yến lại múa đao, chân đột nhiên giẫm một cái, người đao hợp nhất, ánh đao tức thì tăng vọt, trong nháy mắt đã chém về phía thanh niên tuấn tú.
Thanh niên tuấn tú kêu thảm một tiếng, bưng vai trái lùi về phía sau.
Vai trái chảy máu như suối, hai mắt hắn trợn ngược lên, tràn ngập vẻ ác độc, một lát sau trở nên dữ tợn hung ác, giống như một con sói ác ăn thịt người vậy.
- Ta, muốn, chơi, chết, ngươi!
Từng chữ từng chữ từ trong miệng của hắn bắn ra. Mỗi một chữ như có hàn khí lan tràn.
Lí Hàn Yến hừ nhẹ một tiếng, tay có cảm giác như nhũn ra.
Trên người hắn toả ra sát khí giống như thực chất, Lí Hàn Yến cảm thấy lạnh lẽo, tay chân không dùng sức nổi. Không tự chủ được muốn tránh ra khỏi ánh mắt của hắn.
- Sưu!
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, thanh niên tuấn tú đâm ra kiếm.
Lí Hàn Yến trợn mắt lên, cúi đầu nhìn kiếm ở trong lòng.
Thanh niên tuấn tú lè lưỡi, liếʍ máu ở khóe miệng đi, nụ cười mang theo máu me, nói:
- Vốn ta chỉ muốn vui đùa với ngươi một chút, thế nhưng ngươi lại không biết điều. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường!
Hắn nói xong lập tức muốn rút kiếm.
Lí Hàn Yến cắn răng, mạnh mẽ múa đao.
- Sưu!
Trường đao như điện, xẹt qua cổ của thanh niên tuấn tú kia.
Đầu người bay lên, máu tươi phun ra như suối.
Lí Hàn Yến ôm ngực trúng kiếm, cả người rét run. Giống như tất cả khí lực đều biến mất vậy, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống dưới đất.
Sở Ly bình tĩnh đi tới trước mặt nàng.
Lí Hàn Yến ngẩng đầu nhìn về phía hắn:
- Đỗ đại ca, có phải ta... Có phải ta sẽ chết đúng không?
Sở Ly ngồi chồm hổm xuống, bình tĩnh nói:
- Ngươi biết mình đã phạm phải sai lầm gì không?
Lí Hàn Yến lắc đầu một cái.
Sở Ly nói:
- Một khi đánh nhau, ngươi chết hoặc là hắn chết, ngươi không nhớ kỹ câu nói này của ta.
- Ta sắp phải đi gặp gia gia đúng không?
Cảnh tượng trước mắt Lí Hàn Yến biến thành màu đen, âm thanh suy yếu, khóe miệng lại nở nụ cười giải thoát.
Sở Ly nói:
- Vẫn còn sớm lắm.
Sau khi Lí Hàn Yến nghe thấy hắn nói như thế, bóng đêm đã nuốt chửng nàng, đã hôn mê.
Sở Ly móc ra Kỳ Nguyên đan ở trong lòng, cho ăn nàng ăn vào, rút kiếm, lại điểm huyệt cầm máu.
Sau đó hắn cũng không để ý tới nam nữ khác biệt mà xé xiêm y ra, xoa thuốc mỡ ở vị trí ngực, đây là thuốc mỡ đến từ Tuyết Nguyệt hiên.
Hắn nâng Lí Hàn Yến nhẹ nhàng rời đi, phía sau là tiếng quát sắc bén, trong chớp mắt đã bị hắn bỏ rơi ở phía sau.
…
Lúc Lí Hàn Yến mơ màng tỉnh lại thì đã phát hiện ra mình nằm ở trên giường nhỏ. Nàng nghiêng đầu nhìn chung quanh, Sở Ly đang ngồi ở một bên giường, tay cầm một cuốn sách lẳng lặng lật xem.
Trong phòng sáng sủa, vô cùng yên tĩnh, bên ngoài có tiếng chim hót lanh lảnh dễ nghe.
Nàng giãy dụa một lúc, muốn đứng dậy nhưng cả người vô lực, không thể động đậy được.
Sở Ly thả sách xuống:
- Tỉnh rồi sao?
- Đỗ đại ca, ta không chết sao?
Lí Hàn Yến nói.
Sở Ly cười nói:
- Đã chết một lần, nhưng cũng đã sống lại.
- Ta cảm nhận rõ bản thân mình đã chết rồi.
- Hừ, không chết.
Sở Ly nói:
- Sau khi phục dụng đan dược, đã được cứu về.
- Linh đan gì vậy?
Lí Hàn Yến hỏi.
Sở Ly cười nhạt:
- Ngươi không cần biết chuyện này, ngươi có cảm giác thế nào?
Lí Hàn Yến nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng cảm thấy thế giới này không giống như trước đây, nàng không nói rõ ra được, thế nhưng lại cảm giác được có điểm không giống nhau.
Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên càng tươi sáng, càng sáng ngời, thậm chí người cũng đã thay đổi.
Nàng càng muốn cố gắng sống sót hơn nữa.
Vốn gia gia đã chết, nàng vẫn có chí chết. Bởi vì lẻ loi sống một mình thực sự quá vô vị, không bằng xuống dưới đó bồi tiếp gia gia, tránh cho lão nhân gia một mình cô đơn.
Nếu không có Đỗ đại ca làm bạn, chăm sóc thì nàng đã sớm tự sát. Chỉ là nàng không muốn làm phụ ý tốt của hắn, vì lẽ đó cho nên mới cố nén như vậy.
Lần này nàng tỉnh lại, tâm niệm muốn chết một hồi biến mất, giờ hơn lúc nào hết nàng càng muốn sống.
Sở Ly mỉm cười:
- Bắt đầu từ hôm nay, phải cố gắng luyện công, đừng để cho người ta gϊếŧ ngươi nữa!
- Ta biết!
Lí Hàn Yến dùng sức gật đầu.
Sở Ly nói:
- Hiện giờ ngươi không thể động, như vậy tu luyện Thái Âm quyết đi.
Hắn có Đại Viên Kính Trí, có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ của nàng, biết chí chết đã kiên định, khuyên bảo cũng vô dụng, cho nên hắn mới đưa ra biện pháp này.
Phương pháp này có lợi cho tu luyện ngày sau của nàng, làm cho nàng hiểu nên dùng đao thế nào.
Lí Hàn Yến vận chuyển Thái Âm quyết, từng tia từng tia khí tức lạnh lẽo lưu chuyển ở trong thân thể, dường như thương thế đã nhẹ đi một phần.
Hai ngày sau, nàng đã có thể luyện đao được.
Lúc sáng sớm, hai người đứng trước một căn nhà gỗ ở trong rừng cây, nàng mặc một bộ y phục màu đen, anh tư hiên ngang, Sở Ly mặc một thân áo lam. Hắn đã bỏ áo bào trắng đi.
Đây là căn nhà gỗ hai ngày trước Sở Ly mới dựng lên, rất là đơn sơ, chỉ có thể che gió chắn mưa mà thôi.
- Xuất đao!
Sở Ly nói.
Ánh đao của Lí Hàn Yến lóe lên, chém trúng vai của Sở Ly.
- Không đúng!
Sở Ly lắc đầu, trường đao đến khoảng cách một tấc gần vai thì đã bị ngăn cản:
- Lên đao chậm một chút, tiếp tục!
Lí Hàn Yến lại chém ra một đao, chém trúng cổ hắn, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài một tấc.
- Nhanh hơn nữa!
Lí Hàn Yến lại chém ra một đao, chém trúng eo của hắn.
- Gần như được rồi, tiếp tục!
- Không tệ, tiếp tục!
Sở Ly thúc giục Đại Viên Kính Trí một chút, nội lực lưu động, cơ nhục khẽ động, xương cốt vặn vẹo, thậm chí ngay cả mỗi một tấc quanh thân của nàng hắn đều có thể nhìn rõ. Có thể trực tiếp chỉ ra chỗ sai lầm, không ngừng thay đổi, muốn làm cho nàng luyện Thần Đao nhất thức thành phản ứng bản năng.
Có Đại Viên Kính Trí, hắn chính là sư phụ tốt nhất.