Không đợi bốn tên thuộc hạ của hoàng đế ra tay, Tần Mộ Thương đã xoay người nhảy lên ra khỏi tường thành.
Khi nhảy xuống, đột nhiên y quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ ở cách đó không xa, nói: “Linh Nghi quận chúa có biết ai đã hạ độc Ly vương gia không? Chính là y, y là người không bằng cầm thú, bởi vì sợ đệ đệ của mình, nên mới hạ độc để gϊếŧ chết vương gia.”
Giọng nói càng ngày càng xa dần, cuối cùng hóa thành lời nói căm giận ngút trời: “Phụ vương, người phải báo thù cho con.”
Rầm một tiếng, cơ thể Tần Mộ Thương đập mạnh vào tường.
Máu nhuốm đỏ một mảng tường, giống như một đóa hoa đang bung nở.
Trên tường thành, rất nhiều người nhìn xuống, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Nói thật tả tướng đại nhân là một vị tướng tài ba, tuy không phải là người tốt, nhưng tài năng xuất chúng.
Không ngờ y lại là nhi tử của Nam Dương vương, vào cung phò tá hoàng đế chỉ là để báo thù cho mẫu thân.
Bây giờ y chết, chẳng qua là vì để phụ thân của y có cớ để xuất binh mà thôi.
Quả nhiên, Nam Dương vương ngoài thành tức giận đùng đùng, gầm lên: “Cẩu hoàng đế, chẳng những ngươi đoạt vợ ta, còn hại nhi tử của ta, Dung Hành ta thề không đội trời chung với ngươi.”
“Truyền lệnh, lập tức công thành.”
Nam Dương vương dẫn đoàn quân công phá cửa thành. Trên cửa nam thành, sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi.
Nghĩ đến hai cha con Nam Dương vương Dung Hành lại dám tiết lộ chuyện của lão ta, bây giờ lão ta cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn lão ta hết sức kỳ lạ.
Nếu chuyện này truyền khắp kinh thành, người trong thiên hạ sẽ nghĩ gì về lão, còn cả tả tướng Tần Mộ Thương và Vân Thiên Vũ sẽ nói cho Tiêu Cửu Uyên về chuyện lão hạ độc.
Nếu Tiêu Cửu Uyên tin chuyện này, vậy lão ta phải đối phó hắn như thế đây.
Hoàng đế nhanh chóng nhìn về Vân Thiên Vũ ở phía đối diện, Vân Thiên Vũ cũng nheo mắt nhìn lão.
Trong lòng nàng tràn đầy sóng gió gian nguy.
Nàng nghĩ về lời nói của Tần Mộ Thương, nghĩ ngợi nghiêm túc, chuyện này là Tần Mộ Thương đang muốn mượn tay nàng và Tiêu Cửu Uyên tiêu diệt hoàng đế hay chuyện này là sự thật.
Nếu đúng là sự thật chứng tỏ hoàng đế đã có tâm địa muốn triệt đường sống của Tiêu Cửu Uyên từ lâu rồi. Con người này thật đáng sợ.
Vân Thiên Vũ càng nghĩ càng cảm thấy việc này là sự thật, bởi vì nàng nghĩ tới thái tử.
Thái tử Tiêu Thiên Ngự ra tay đối phó với Tiêu Cửu Uyên không chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình với hoàng đé mà cũng bởi vì hoàng đế muốn Tiêu Cửu Uyên phải chết.
Cho nên thái tử mới có thể làm như vậy, gã làm được bởi đúng ý hoàng đế.
Vân Thiên Vũ nghĩ tới Hoài vương trước đây đã hại mình, Hoài vương cũng đã hiểu được suy nghĩ của hoàng đế, như vậy hoàng đế mới phong gã làm thái tử.
Được lắm, thật sự quá tốt. Vân Thiên Vũ giận quá hóa cười, nhìn hoàng đế ở phía đối diện.
Lão hoàng đế vô cùng kinh ngạc, nhìn Vân Thiên Vũ nói một cách chậm rãi: “Tần Mộ thương đang xúi giục ly gián nội bộ, hi vọng ta và Cửu Uyên trở mặt với nhau.”
Vân Thiên Vũ từ từ mở miệng: “Hoàng đế yên tâm, chuyện không có chứng cứ như vậy, chúng ta không thể tin được.”
Hoàng đế nghe xong những lời này, quay người lại trầm xuống, nếu họ tìm thấy chứng cứ thì sao đây.
Vậy họ sẽ tin, vậy tiếp theo Tiêu Cửu Uyên có thể ra tay với lão ta không. Nghĩ tới đây, hoàng đế sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Vừa đúng lúc này, cổng nam thành vòng thứ nhất đã bị công phá.
Ngoài cổng thành, có tiếng chém gϊếŧ. Hoàng đế không còn có thể nghĩ tới chuyện khác, trước mắt phải gϊếŧ tên nghịch tặc Dung Hành đã: “Nào, chuẩn bị nghênh chiến.”
Trên tường thành, các đại thần trầm giọng đáp: “Chúng thần tuân chỉ.”
Đôi mắt hoàng đế nhìn về phía người phủ An thân vương, từ từ mở miệng: “Lão vương thúc, trong tay người có hai vạn binh, vậy cổng nam thành này giao lại cho người của phủ An thân vương phụ trách.”