Diệp Thu Loan vừa nói xong Mộ Lãnh Khê hoảng sợ.
“Sư phó, Hoa Khấp Tuyết đó là con trai của Mộc Thanh Nhiêu.”
Vốn dĩ Diệp Thu Loan không nghĩ đến điều này, nhưng bà ta vẫn luôn muốn lấy lòng Hoa Khấp Tuyết, thường xuyên khuyên nhủ gã.
Sau đó nhìn tới nhìn lui, mới phát hiện dáng vẻ của Hoa Khấp Tuyết rất giống với Mộc Thanh Nhiêu, lúc gã nhíu mày cũng hơi giống nam nhân năm đó bị bọn họ gϊếŧ.
Cho nên Diệp Thu Loan hoài nghi Hoa Khấp Tuyết chính là con trai của Mộc Thanh Nhiêu và nam nhân đó.
Trên đỉnh thiên phong, rất nhanh Hoa Khấp Tuyết được dẫn ra.
Hoa Khấp Tuyết cũng không phải chịu khổ gì, bởi vì Diệp Thu Loan luôn muốn lấy lòng gã, cho nên chăm sóc gã rất tốt.
Gã mặc một bộ y phục màu trắng, tóc dài đen, cả người không bị trói buộc gì, cứ như vậy mà từ từ đi đến.
Cảm giác như không vướng bụi trần.
Gã như vậy khiến cho rất nhiều người thương tiếc.
Vốn dĩ Diệp Thu Loan cũng thương tiếc gã, nhưng mà bây giờ bà ta đã hoàn toàn bị chọc giận, vô cùng phẫn nộ.
Lệnh cho người trói Hoa Khấp Tuyết lại.
Diệp Thu Loan trói Hoa Khấp Tuyết lại, cũng không quan tâm Mộc Thanh Nhiêu có ở gần đây hay không, hét to giữ khoảng không:
“Mộc Thanh Nhiêu, tiện nhân kia nếu ngươi không muốn con trai ngươi chết thì tự nộp mạng ra đây, nếu không ta sẽ một chưởng đánh chết nghiệt tử này.”
Vừa dứt lời, quảng trường thiên phong vang lên tiếng bàn luận.
Trái lại Hoa Khấp Tuyết bị trói vào cột lại rất thản nhiên.
Chỉ là trên đỉnh thiên phong cũng không có ai đáp lại.
Tuy không có ai đáp lại nhưng Mộc Thanh Nhiêu vẫn nhận được tin tức rồi.
Tất cả bọn họ đều đang ở ngọn núi nhỏ cách thiên phong không xa.
Vân Thiên Vũ đang căn dặn Mộc Thanh Nhiêu mau chóng sắp xếp đệ tử và thủ hạ của bà ta cho tốt.
Diệp Thu Loan bị thiệt thòi như vậy, bây giờ bà ta đang rất tức giận, nếu bọn họ không cẩn thận sẽ bị bắt được.
Mộc Thanh Nhiêu nghe theo lời Vân Thiên Vũ, nhanh chóng sắp xếp đệ tử, những người không muốn chống lại Lăng Vân tông, mau chóng tìm chỗ trốn đi.
Về phần những người bằng lòng cùng bà ta chống lại Lăng Vân tông thì theo bà ta.
Ngũ phong của Lăng Vân tông vốn cũng không nhiều người, lại có một nhóm người không muốn chống lại Lăng Vân tông, cuối cùng chỉ có một phần nhỏ bằng lòng đi theo bà ta.
Chuyện ở đây vừa sắp xếp xong.
Thủ hạ mà Tiêu Cửu Uyên phái đi đã trở về bẩm báo.
“Bẩm vương gia, tông chủ Lăng Vân tông trói một thiếu niên trẻ tuổi dung mạo tuấn tú trên đỉnh thiên phong, bà ta muốn gϊếŧ thiếu niên đó.”
Vừa nghe được lời này, Mộc Thanh Nhiêu đã biết thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú đó là ai, đúng là con trai của bà ta.
Sắc mặt Mộc Thanh Nhiêu đại biến, vội vàng đứng dậy muốn đi thiên phong.
Vân Thiên Vũ đưa tay giữ Mộc Thanh Nhiêu lại: “Bà đi đỉnh thiên phong chính là tìm chết.”
Mộc thanh nhiêu khóc lớn: "Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn con trai mình bị gϊếŧ sao?"
“Không, ta thà chết chung với nó.”
Vân Thiên Vũ nhíu mày không biết nói gì, nàng và Tiêu Cửu Uyên dốc toàn lực để được sống, vậy mà những người này thì ngược lại, động một chút là chết chung.
Chết đi có gì tốt chứ, chết rồi muốn làm gì cũng không làm được, còn không bằng sống tiếp để xử lý người xấu.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, ánh mắt Tiêu Cửu Uyên ấm áp nhìn nàng, thanh âm trầm thấp.
"Vũ nhi, ngươi muốn làm thế nào."
Vân Thiên Vũ khẽ cười: “Diệp Thu Loan chỉ do gϊếŧ người lại quên mất sào huyệt của mình, bằng không chúng ta đánh vào chủ phong của bà ta, phá hỏng chủ phong của bà ta.”
“Trước khi mèo ăn thịt chuột không phải đều chơi đủ rồi mới ăn sao?”
“Được, nàng muốn chơi đùa như thế nào thì chơi đùa như thế đi, chúng ta không vội, từ từ chơi.”