Tiêu Cửu Uyên đưa bàn tay thon dài như ngọc bích nắm lấy tay Vân Thiên Vũ bá đạo nói:
“Sau này, bổn vương gia sẽ bảo vệ nàng, nàng muốn chơi đùa như thế nào thì chơi đùa như thế, muốn chơi đùa ai thì chơi đùa người đó.”
Bạch Diệu và đám người áo đen nghe được những lời bá đạo như vậy khóe miệng nhếch lên.
Vương gia đang muốn sủng quận chúa Linh Nghi tận trời.
Vốn dĩ đã là nhân vật khiến cho người ta đau đầu nhất, bây giờ lại sủng ái như vậy, chỉ sợ sau này Đông Ly sẽ có không ít người bị đau đầu rồi.
Tiêu Dạ Thần mỉm cười nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Giờ khắc này gã cảm thấy hai người này quả thật rất xứng đôi.
Sở dĩ lúc trước gã buông tay là cũng biết hoàng thúc là một người nếu đã thích một người, thì thật sự sẽ vô cùng sủng ái người đó.
Diệp Gia nhìn thấy tất cả, không khỏi cười rộ lên, vui thay cho biểu muội của mình.
Vân Thiên Vũ nhướn mày nhìn Tiêu Cửu Uyên, sâu kín nói: “Ngươi nói là ta muốn chơi đùa ai thì chơi đùa người đó, đừng đến lúc nó ngươi lại không chấp nhận.”
Ánh mắt Tiêu Cửu Uyên kiên định, ấm áp.
“Sau này những lời bổn vương nói với nàng, tuyệt đối sẽ không có câu nào giả dối.”
“Được.”
Vân Thiên Vũ khẽ cười, cũng không từ chối sự bá đạo cưng chiều của Tiêu Cửu Uyên.
Bây giờ nàng cảm thấy có một người để dựa vào cũng không tệ.
Một mình nàng đi trên con đường đầy máu, thật ra cũng rất mệt, có một người thay nàng che mưa cản gió cũng không tệ.
Vân Thiên Vũ liếc Tiêu Cửu Uyên một cái sau đó vội nói: “Vậy kế tiếp chúng ta chia thành hai đường để hành động.”
Vân Thiên Vũ vừa nói xong thần sắc trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Cửu Uyên trở nên nghiêm túc.
“Ta và nàng sẽ không tách ra, còn những người khác tùy nàng sắp xếp.”
Hắn cũng không muốn Vũ nhi xảy ra chuyện gì, nên hắn phải có trách nhiệm bảo về Vũ nhi, còn sống chết của những người khác hắn không quản được.
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói xong, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa bất đắc dĩ.
“Vốn dĩ ta muốn vương gia đi đỉnh thiên phong cứu Hoa Khấp Tuyết đấy.”
Vẫn Thiên Vũ vừa nói xong, Mộc Thanh Nhiêu chờ mong nhìn Tiêu Cửu Uyên.
Vị Ly thân vương này có năng lực rất lớn, nếu hắn chịu ra tay khẳng định con trai bà ta sẽ được cứu.
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên dường như không nhìn thấy ánh mắt của Mộc Thanh Nhiêu, vẻ mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một tia ảm đạm, lạnh lùng nói: “Sống chết của người đó liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn bảo vệ nàng.”
Vừa bá đạo vừa quyết đoán, hoàn toàn không cho người khác thương lượng nữa.
Vân Thiên Vũ hiểu rõ tính tình của hắn, đừng thấy bây giờ hắn sủng ái nàng, thật ra là cho dù có sủng ái nàng như thế nào thì việc hắn muốn làm, nàng có nói hắn cũng sẽ không nghe.
Nhưng Vân Thiên Vũ lại không tức giận.
“Được rồi, nếu vương gia không đi thì để Bạch Diệu đi đi, nhưng mà vương gia đưa cho gã một loại linh khí đại trận đi, như vậy cho dù Diệp Thu Loan có muốn gϊếŧ Hoa Khấp Tuyết, cũng có đại trận hộ thể, nhất thời bà ta cũng không gϊếŧ được.”
“Chúng ta ở chủ phong bên này sẽ hủy nhà kho và cung điện của bà ta, bà ta nhất định sẽ mau chóng trở về bảo vệ đồ đạc của bà ta, như vậy Hoa Khấp Tuyết sẽ không phải chết.”
“Được.”
Tiêu Cửu Uyên đáp ứng, lấy từ trên người ra một loại linh khí đại trận ném cho Bạch Diệu nói: “Linh khí này thưởng cho ngươi.”
Bạch Diệu vui vẻ nói không nên lời, vội vàng nói: “Tạ ơn vương gia.”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng nhướn mày, Bạch Diệu xưa nay vốn thông minh đương nhiên là hiểu ý vương gia, lập tức nhìn về phía Vân Thiên Vũ nói: “Tạ ơn quận chúa Linh Nghi.”
Sau đó sắc mặt Tiêu Cửu Uyên cũng tốt hơn nhiều.
Được rồi, từ trên xuống dưới phủ Ly thân vương biết được một chuyện, chỉ cần từ nay về sau dỗ giành quận chúa Linh Nghi thật tốt, bên vương gia cũng tốt, nhưng bọn họ nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy quận chúa dễ dụ hơn vương gia nhà mình.
Xem ra sau này bọn họ dễ sống hơn rồi.
Ai nấy đều mừng thầm trong lòng.