Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 84: Tính toán

Thần Vũ môn!

Chuyện được nói đến nhiều nhất gần đây, không có gì khác ngoài chuyện về lần đại tái nửa năm một lần này, đệ nhất ngoại môn đại hắc mã Lâm Phi. Lâm Phi ba tháng trước là tồn tại dưới đáy Thần Vũ môn, không có tiếng tăm gì, chưa từng có người biết tới, kết quả người này trước đây đánh bậy đánh bạ học được Cửu Chuyển Huyền Công, lại thu được cơ duyên trong Hắc Thủy sơn mạch, đột phá đến Võ Đạo thất trọng thiên, đao pháp lại có đột phá, một lần hành động liền đánh bại người nổi tiếng nhất lúc đó Trương Vô Địch, đoạt được vinh dự vô thượng đệ nhất ngoại môn.

Tin tức này không biết làm cho bao nhiêu người ngã ngửa. Thần Vũ môn chưa từng có chuyện một vị đệ tử Võ Đạo thất trọng thiên giành được danh hiệu đệ nhất ngoại môn, thu được tư cách vào Hàn Băng cấm địa lĩnh hội chiến kỹ, lại đạt được tư cách tiến vào nội môn.

Cho dù ai cũng biết sự huy hoàng này của Lâm Phi rất nhanh sẽ hết.

Trong các đệ tử nội môn, hạng người có thực lực mạnh mẽ chỗ nào cũng có, trong đó có người đủ tiến nhập đệ tử nội môn Huyền giả, mà Lâm Phi lại tu luyện môn tâm pháp Cửu Chuyển Huyền Công phế vật này, người nào tu luyện cũng không thể đột phá!

Đệ tử cấp thấp cảm thấy tiếc hận, đối với đệ tử cao giai mà nói, Lâm Phi là một đầu hắc mã, sáng mù đôi mắt của bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một kẻ đã từng là phế vật lại chạy đến đỉnh đầu bọn họ, bọn họ sao có thể chấp nhận được. Nếu như không phải Trương Vô Địch sư huynh cũng thua trên tay Lâm Phi, bọn họ không ngại đến luận bàn một lần, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi Lâm Phi tiến vào nội môn.

May mà, Lâm Phi có tư cách tiến vào nội môn. Không ít đệ tử cao giai đều đang cười trên nỗi đau của người khác, chờ xem Lâm Phi bị đệ tử nội môn hành hạ như thế nào.

...

Khi mọi người đang hưng phấn chờ xem kịch vui, trong một căn phòng của đệ tử trong Thần Vũ môn, mùi thuốc gay mũi tràn ngập trong phòng, dưới tia sáng lờ mờ, thoáng hiện một người trẻ tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, lúc này gương mặt dữ tợn, ngực càng là kịch liệt phập phồng.

"Hắn... Sao có thể đoạt được đệ nhất ngoại môn, không thể, hắn là phế vật, phế vật!"

Nếu có người đang ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này chính là người bị Lâm Phi đánh tơi bời, Trương Vạn Sơn.

Sau khi đánh một trận trên lôi đài, Trương Vạn Lý vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, cho tới hôm nay mới vừa tỉnh lại, lại nghe được tin tức kia, cảm giác không thua gì bị người cắt một đao lên ngực, lại bị vẩy nước muối lên.

Phẫn nộ, lửa giận ngập trời.

Trương Vạn Sơn thua nhưng cực kỳ không cam lòng, đòn sát thủ đều chưa dùng đến, trực tiếp ngay trước mặt các đệ tử khác, bị Lâm Phi hành hung ở trên lôi đài. Hắn có thể tưởng tượng được, mình khẳng định sẽ thành đối tượng pha trò của đệ tử ngoại môn. Tất cả đều tại tên Lâm Phi đó, đều là do một tay hắn tạo thành, nếu không hắn hoàn toàn có thể lọt vào thập cường ngoại môn, thậm chí giành được đệ nhất ngoại môn, hắn hận, tất cả đều tại Lâm Phi, đều là hắn.

Mất mặt còn dễ nói, quan trọng hơn là Trương Vạn Sơn không dám đối mặt với sư tôn của mình, là đệ tử được sủng ái, sư tôn của mình có tính tình như thế nào, hắn rõ ràng hơn ai hết. Lúc này đây thua thảm như vậy, Trương Vạn Sơn cũng không dám nghĩ tới.

"Đại ca, phế vật Lâm Phi kia lập tức sẽ trở thành đệ tử nội môn, làm sao bây giờ?"

Trương Trọng Sơn ở bên giường sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong mấy ngày này cũng không dám ra ngoài cửa, sợ bị những đệ tử kia cười nhạo. Hiện tại không ai không biết, hai anh em họ bị Lâm Phi đánh nên không dám ra khỏi cửa, đại ca còn bị hành hung ở trên lôi đài.

"Ồn ào gì thế, lão tử một cái tát đánh chết ngươi bây giờ." Trương Vạn Sơn cố sức hét lên, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thương thế chưa khỏi hẳn.

Trên lôi đài, Lâm Phi hạ thủ rất nặng, mấy ngày ngắn ngủi không thể khôi phục, một tiếng gầm này lập tức động đến thương thế, tạo thành cục diện này hiện tại.

"Biểu ca, đừng nóng giận, dưỡng thương quan trọng hơn!" Trong phòng không chỉ có Trương Trọng Sơn, còn có Trương Phong Lãng.

Mãi một hồi lâu sau mới khó khăn bình tĩnh trở lại, nghĩ tới một màn bị sỉ nhục trên lôi đài, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn, ánh mắt oán độc không gì sánh được, hận không thể gϊếŧ chết Lâm Phi.

"Lập tức dùng bồ câu đưa tin nói cho người nhà, bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho tên phế vật Lâm Phi kia trở về Lâm gia, Lâm Phi nhất định phải chết." Mặc dù tức giận, Trương Vạn Lý vẫn biết chuyện gì là trọng yếu nhất.

Lâm Phi đánh bại mình, Trương Vạn Lý không thể không thừa nhận tên phế vật này hiện giờ không thể lại dùng ánh mắt bình thường mà đối đãi nữa. Mặc dù không thể trở thành Huyền giả, hiện nay vẫn là một đối thủ tiềm tàng không nhỏ.

Lâm gia không còn là Lâm gia ban đầu, quyền lợi phân phối năm năm, một ngày Lâm Phi trở về, tất sẽ trở thành đối thủ nguy hiểm.

Lúc này đây, hắn thụ thương không nhẹ, không thể trở về, chỉ có thể dựa vào người của gia tộc để đối phó Lâm Phi.

"Đại ca, đây là ý kiến hay, Lâm Phi lần này chết chắc rồi."

Hiện giờ Trương Trọng Sơn thành chim sợ cành cong, cũng không dám ra ngoài cửa, rất sợ Lâm Phi tìm tới cửa, bây giờ nghe gia tộc sẽ phái người chặn gϊếŧ Lâm Phi, đúng là chuyện khiến hắn mong đợi nhất.

"Biểu ca, ta thấy chủ ý này có thể dùng được."

...

Lúc này Lâm Phi cũng không biết Trương Vạn Lý lại đang bày trò đối phó hắn. Hắn đang cùng với một vài trưởng lão đi tới một địa phương phòng ngự sâm nghiêm trong Thần Vũ môn. Chưa tiến vào trong, đã thấy có một cổ khí băng hàn lan tràn ngoài, ngoài động càng là không có một ngọn cỏ, một nơi vô cùng không bình thường. Nếu có người đang ở đây, nhất định có thể nhận ra, nơi này chính là một địa phương bí mật của Thần Vũ môn, Hàn Băng cấm địa.

Đừng xem thường nơi này, Hàn Băng cấm địa chính là một địa phương cực kỳ được hoan nghênh trong Thần Vũ môn, người bình thường cũng không có tư cách đến. Nếu như không phải lọt vào thập cường ngoại môn nên giành được cơ hội, e rằng cả đời bọn họ cũng không thể có cơ hội đến. Nơi đây phòng ngự sâm nghiêm, cao thủ ẩn mình nhiều như mây canh phòng Hàn Băng cấm địa, xông vào đây là một đi không trở lại.

"Nơi này chính là Hàn Băng cấm địa, địa phương lĩnh hội chiến kỹ vô thượng!"

Người mở miệng nói chuyện là Vương Thiết trưởng lão, trưởng lão chuyên trấn thủ Hàn Băng cấm địa, bình thường rất ít xuất hiện, bởi vì tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng nên khí tức toàn thân cực kỳ băng lãnh.

Thập cường ngoại môn lúc này đều đứng ở nơi này, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, ngăn cản hàn lưu nhập thể, trên mặt không hưng phấn mà còn khϊếp sợ, cơ duyên của bọn hắn chính là ở trong Hàn Băng cấm địa này.

"Các ngươi chút nữa tiến vào, phải biết rằng Hàn Băng cấm địa tổng cộng chia làm khu sơ cấp, khu trung cấp, khu cao cấp... Các ngươi tạm thời chỉ có thể hoạt động ở khu sơ cấp... Đây là Ngự Hàn Phù, có thể kiên trì ba ngày, một khi qua ba ngày mà các ngươi vẫn không thể tìm hiểu ra chiến kỹ nhất định phải đi ra ngoài, nếu không hàn băng chi khí sẽ làm tổn thương lục phủ ngũ tạng của các ngươi, phải tránh, phải tránh!"

Bọn họ hơi ngẩn ra, không ngờ bên trong Hàn Băng cấm địa còn có chuyện như vậy.

Rất nhanh, bọn họ được nhận một tấm phù lục hình tròn.

Phù lục là một loại đồ vật phụ trợ trên Huyền Thiên đại lục, một khi thôi động huyền khí có thể thôi phát phù lục, từ đó sản sinh một loạt biến hóa. Ngự Hàn Phù trước mắt chính là phù lục nhất phẩm, phẩm cấp không cao lắm, nhiều lắm chỉ có thể kháng hàn, thế nhưng ở bên ngoài Ngự Hàn Phù là thứ tốt mà người bình thường muốn lấy còn không được.