Ma kiếm to lớn không hạ xuống nữa, bắt đầu từ mũi kiếm, từng đạo từng đạo vết rách bắt đầu lan tràn ra chung quanh.
Giống như một khối tinh thể sắp vỡ nát vậy, khi Giang Thần đi tới chuôi kiếm thì kiếm đã nhắm thẳng về phía Tô Hình.
Ở trong chớp mắt này, ma kiếm nổ tung, ánh kiếm dùng một loại lực lượng to lớn để phóng thích ra, làm kinh động thiên hạ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng.
Thân thể của Giang Thần và Tô Hình cũng bị bao phủ vào bên trong, vô cùng nguy hiểm.
Âm Sương và Ứng Vô Song cực kỳ lo lắng muốn đi lên trên cứu viện, thế nhưng lại bị năng lượng khuếch tán đến đẩy ra.
Tất cả mọi người đều lùi về phía sau mười dặm, mới ổn định lại thân thể được, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thì đã nhìn thấy hai người Giang Thần và Tô Hình.
Điều làm cho người ta kinh hãi chính là, tình huống của Giang Thần nhìn qua rất không ổn, thân thể đang lơ lửng không cố định ở trên không trung.
- Ta thua.
Có điều, người nhận thua lại là Tô Hình.
Khi nói ra lời này, thân thể của hắn giống như tờ giấy vậy, bị một nguồn lực lượng vô hình xé rách, không thấy máu tươi, nhưng lại hóa thành từng mảnh vỡ tiêu tán trong thiên địa.
Đến cuối cùng, cả người Tô Hình cứ như vậy đã biến mất ở trong thiên địa, cây sáo kia chia ra làm hai, rơi xuống bên dưới.
Đây chính là lực lượng của huyết khế, Tô Hình bị lực lượng của nguyền rủa tiêu diệt.
Nhưng mà, kết quả này lại làm cho mọi người không quá rõ, nhìn qua rõ ràng là Giang Thần đang chịu thiệt.
- Hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng trình độ Chiến đạo của Giang Thần không bằng hắn mà vẫn còn có sức đánh một trận, đồng thời bản lĩnh dùng quyền của Giang Thần còn lớn hơn, vì lẽ đó Tô Hình cam tâm tình nguyện chịu thua, huyết khế có hiệu quả.
Lệ Nam Tinh nói, ngữ khí mang theo vẻ ưu thương và thổn thức nhàn nhạt.
Nghe thấy hắn nói như thế, đám người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu rõ ra, nhưng bọn họ vừa nghi hoặc tại sao Tô Hình lại có biểu hiện rộng rãi như vậy, chuyện này có thể nói rất là khác thường.
- Đây chính là tôn nghiêm cuối cùng của hắn.
Lệ Nam Tinh nói.
- Ngươi là một đối thủ đáng kính.
Giang Thần nói một câu về phía nơiTô Hình biến mất.
Đệ tử Tà Vân điện rơi vào trong tuyệt vọng than thở, rất thức thời rời khỏi đây, mà cái bọc có dược lực của Ma Phong Đan cũng bị bọn họ tùy ý bỏ lại.
- Các ngươi giao tất cả những thứ trên người ra đây.
Giang Thần gọi bọn hắn lại, trước khi đám người Tà Vân điện để lộ ra vẻ vui sướиɠ, hắn lại nói:
- Ta sẽ hạn chế lực lượng của các ngươi, sau khi rời khỏi đây, các ngươi sẽ bị Anh Hùng điện bắt giữ, tự các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi.
Là chết, hay là đi ra nhưng bị giam cầm.
Người của Tà Vân điện không do dự được bao lâu lập tức lựa chọn cái sau, dù sao chết tử tế còn không bằng sống sót.
Vốn Giang Thần chẳng muốn đi quản bọn họ, có điều Tô Hình chết đã làm hắn đổi ý.
Mình là đệ tử Anh Hùng điện, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của mình, nhưng nếu như phạm phải sai lầm mà phải chết thì cũng không có nơi gọi là ngục giam.
- Rốt cuộc Thăng Long bảng hạng nhất đã có người đứng đầu bảng!
Xử lý xong người của Tà Vân điện, những người khác hưng phấn không thôi, dù cho là ở dưới tình cảnh như vậy. Bọn họ là người tranh cường háo thắng cũng vì Giang Thần thắng lợi mà cảm thấy vui vẻ, hoan hô.
Mặc dù nói Mộ Dung Long và Lệ Nam Tinh đã trở thành tôn giả cho nên mới nhường ra vị trí này, cảm giác như là nhặt được vị trí đầu bảng vậy.
Đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng nếu là Giang Thần, vậy thì không giống nữa, tuổi tác và cảnh giới của hắn còn ở đó, thậm chí mọi người còn cảm thấy nếu như Mộ Dung Long và Lệ Nam Tinh không đột phá Tôn giả, không bao lâu nữa sẽ bởi vì tranh giành vị trí đầu bảng mà thua ở trong tay của Giang Thần.
Lệ Nam Tinh tạm thời không nói tới nữa, trước khi Mộ Dung Long đột phá Tôn giả, hắn lại đánh ngang tay với Giang Thần bảy ngày trước.
Vì lẽ đó, người đứng đầu bảng như Giang Thần có thể nói là danh xứng với thực.
Nỗi khổ trong lòng của Nguyệt Lam Thanh càng ngày càng nhiều.
Nàng nói nam nhân mình coi trọng thì phải đứng đầu bảng Thăng Long bảng, khi đó vị trí đầu bảng còn không tồn tại. Nàng nói vậy là muốn nói cho Giang Thần không nên có ý đồ không an phận với nàng, vừa vặn chặt đứt tâm tư của hắn.
Nhưng ai biết vào ngày cuối cùng, Giang Thần lại thật sự trở thành tồn tại đầu bảng, đồng thời tiếng ủng hộ lại cao như vậy.
Khi Giang Thần trở về trong đám người, mọi người tự mình tản ra, bao quanh hắn, không dám tới quá gần, sợ trêu hắn không vui.
Chỉ có mấy người có quan hệ tốt với Giang Thần mới đi tới, ở bên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, bọn hắn chúc mừng Giang Thần có được thắng lợi.
Có điều Âm Sương quan sát được Giang Thần cần nghỉ ngơi, không chỉ là thân thể mà còn cả nội tâm nữa.
Sau đó nàng gọi những người khác, để Giang Thần một mình ở bên trong rừng núi tĩnh tâm một chút.
Trước tiên Giang Thần chữa khỏi thương thế, sau đó hắn cũng không lập tức rời khỏi rừng núi mà lại nằm lên trên một cành cây thô to.
- Ngươi đang buồn bã vì mất đi một đối thủ sao?
Chẳng biết từ lúc nào Lệ Nam Tinh đã xuất hiện ở trên tán cây, hỏi.
Giang Thần không bất ngờ chút nào, hắn thở dài nói:
- Ta và Tô Hình cũng không có thù riêng, thế nhưng lại chỉ có thể đi tới kết cục không chết không thôi như vậy.
- Có phải ngươi đang nghĩ thế giới này quá hà khắc, gϊếŧ chóc không lại, mỗi người đều chuyên tâm luyện võ là được rồi. Có đúng không?
- Thật ra ta không ngây thơ như vậy, nơi nào có người thì có đấu tranh, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Giang Thần nói.
Lệ Nam Tinh gật đầu một cái, nói:
- Hiện giờ ngươi đã là người đứng đầu bảng Thăng Long bảng, Thông thiên cảnh trong Long vực thậm chí là toàn bộ đại lục đều không phải là đối thủ của ngươi, Tôn giả thì lại là một cấp độ hoàn toàn khác nhau, ngươi sẽ cô quạnh trong một quãng thời gian rất dài.
- Ta biết.
- Không được tự mãn, vị trí đầu bảng Thăng Long bảng quả thực rất tốt, nhưng cũng chỉ là Thăng Long bảng mà thôi, phải mau chóng trưởng thành lên mới được.
Lệ Nam Tinh nói ra ý đồ bản thân đến đây, là dùng thân phận sư huynh để nhắc nhở hắn một chút đạo lý.
- Cảm ơn Lệ sư huynh đề tỉnh.
Giang Thần nói.
- Đề tỉnh sao? Ta chỉ muốn có một đối thủ mà thôi.
Lệ Nam Tinh khẽ mỉm cười, không thấy hắn có động tác gì mà đã lặng lẽ rời đi, không để lại dấu vết.
Ngày kế tiếp, truyền tống trận đã sẵn sàng.
Đón ánh mắt của mọi người, Giang Thần mở truyền tống trận ra.
- Chúng ta sẽ đượctruyền tống đến chỗ nào trong Cửu Thiên đại lục? Không có địa điểm cố định sao?
Lúc này mới có người nghĩ đến vấn đề này.
- Thánh thành.
Giang Thần nói.
Nghe vậy, người Tà Vân điện nhìn nhau rồi cười khổ, nếu như là Thánh thành, bọn họ sẽ không có khả năng chạy trốn nữa.
Vào giờ phút này, trên không Thánh thành, vừa vặn đang là sáng sớm.
Trong tay mỗi người đều cầm một phần Thánh thành nhật báo, muốn nhìn một chút xem có tin tức mới nhất hay không.
Những ngày gần đây, một tin tức nặng ký làm cho toàn bộ Long vực khϊếp sợ, đó là người tiến vào tiểu thế giới, không có một người nào đi ra cả!
Điều này làm cho các thế lực khắp nơi gấp đến độ không nhịn được, tuy rằng đều là Thông thiên cảnh, không ảnh hưởng tới thực lực của Long vực, thế nhưng mất đi dòng máu mới mẻ này, mấy chục năm sau, Long vực sẽ bị những nơi khác đuổi kịp.
Hôm nay, tin tức mới nhất trên nhật báo là, trải qua điều tra, mấy ngày nữa mới mở ra được đường nối.
Một khi vào, tiểu thế giới sẽ tiến vào một loại trạng thái rất không ổn định, nếu như lại mở ra đường nối, không chừng sẽ làm cho tiểu thế giới bị diệt sớm.
Nhìn thấy tin tức này, không ít người chửi ầm lên, trong mấy ngày này, Long vực đang náo loạn, cho dù không bạo phát đại chiến, thế nhưng số lần Tôn giả chiến đấu so với ngày thường còn cao hơn gấp mấy lần, đã bỏ qua thời gian cứu viện tốt nhất.
Hiện giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều bị vây chết ở trong tiểu thế giới.
Trong Thánh thành vang lên tiếng oán than, bởi vì có không ít đệ tử của gia tộc trong thành còn đang ở trong tiểu thế giới.
Đúng lúc này, trên không trung Thánh thành hiện ra sóng năng lượng kịch liệt, giống như bị tồn tại ở ngoài Thiên vực công kích vậy.