Chiến đấu là phương thức tốt nhất để trưởng thành, đặc biệt là đối với người muốn tăng Chiến đạo lên lại càng là như thế.
Từ sau khi tiến vào tiểu thế giới tới nay, Giang Thần không ngừng chiến đấu với người khác, đối thủ có mạnh có yếu, chính là bởi vì như vậy cho nên hắn mới có thể vọt tới mấy vị trí đầu trên Thăng Long bảng trong vòng thời gian một tháng.
Hiện tại, trở ngại cuối cùng ở trên Thăng Long bảng chỉ còn lại Tô Hình nữa mà thôi.
Mọi người ý thức được nếu như Giang Thần thắng lợi, như vậy hắn sẽ hoàn thành một kỳ tích!
Trong thời gian một tháng, từ vị trí thứ chín mươi tám, vấn đỉnh vị trí đầu bảng.
Người của hai bên, trước khi bắt đầu không ngừng lui về phía sau, nhường cho hai người không gian giao thủ.
Giang Thần và Tô Hình nhìn lẫn nhau, ánh mắt đều rất ác liệt.
Hai người đều là kiếm khách, Xích Tiêu kiếm và ma kiếm được hai người nắm chặt trong tay.
Đột nhiên, l*иg ngực của Tô Hình nhanh chóng chập trùng, tạp niệm trong đầu của hắn dần dần bị vứt bỏ, đôi mắt trở nên sáng sủa.
Kiếm khí bàng bạc phóng lên trời, trong đó giấu diếm sát khí màu đỏ tươi.
- Đến đây đi!
Tô Hình bước lên phía trước, chiến ý bức người, ma kiếm trong tay càn quét về phía trước.
Giang Thần thu hồi nhận xét phiến diện đối với người của Tà Vân điện, không có huyết khế, không có cá cược, trong lòng hắn chỉ còn lại thắng bại mà thôi.
Hắn vận chuyển bảo điển của Cao gia, ánh sáng màu đỏ bao phủ ở quanh thân, giống như khoác chiến y vậy.
Xích Tiêu kiếm rất nhanh đã va chạm vào ma kiếm, hai thanh kiếm tinh diệu tuyệt luân, có ngàn vạn biến hóa.
Không giống như khi động thủ với Mộ Dung Long, không còn là lực lượng thuần túy, bọn họ thân là kiếm khách, đều dùng kiếm pháp để phân ra cao thấp.
Hiển nhiên Tô Hình cũng là truyền nhân kiếm đạo, ma kiếm hiển hách.
- Huyết ảnh kiếm: Ảo ảnh trong mơ!
Tô Hình rung cổ tay, sử dụng một thức diệu chiêu.
Kiếm khí và ánh kiếm hóa thành hung quang vô tận, máu nhuộm toàn bộ bầu trời.
Thân thể của Tô Hình trở nên hư thực bất định, cũng phân tán ở mỗi một vị trí khác nhau.
Thời gian chuyển động, vạn vật bất động.
Quanh thân Giang Thần đều là người và kiếm của Tô Hình, hai thứ vốn là một thể, nhưng lại bị tách ra ở các góc.
Có điều, phong mang của kiếm vẫn chỉ vào hắn như cũ. Mà ánh mắt của người thì lại khóa chặt khí tức của hắn.
Thời gian bị nghịch chuyển giống như dây cót được kéo tới cực hạn, sau khi buông ra, dây cót dùng động tĩnh cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu quay ngược lại.
Giống như người và kiếm của Tô Hình vậy, trong nháy mắt đã động, người kiếm lần nữa hợp nhất, từ các phương vị khác nhau mà đến, mang theo biến hóa không giống trước đó.
Tốc độ nhanh như quỷ mị, nhìn qua giống như Giang Thần đang ở bên trong vô số đạo ánh sáng vậy.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất.
Giang Thần cầm kiếm đặt ở trước ngực, thấp giọng trầm ngâm, ánh kiếm vạn trượng điên cuồng phóng thích ra, thời gian bị làm cho bất động.
Ở dưới một loại trạng thái huyền diệu, Giang Thần có thể nhìn thấy mỗi một cái dáng vẻ cầm kiếm của Tô Hình, tất cả đều kéo theo tàn ảnh thật dài, các động tác đều có sự khác biệt.
Ở trong lĩnh vực thời gian, Tô Hình cũng không hoàn toàn bị làm cho bất động.
Giang Thần có thể nhìn thấy con ngươi của những Tô Hình này đang chuyển động, mỗi một Tô Hình đều là tồn tại độc lập, mà không phải ảo ảnh để mê hoặc đối thủ.
Sau đó, kiếm của Giang Thần chém ra.
Đối với người đứng xem, kiếm của hai người hầu như là đồng thời vung lên.
Gần trăm Tô Hình vung kiếm đánh tới, thiên biến vạn hóa, khóa kín tất cả sinh cơ của Giang Thần.
Nhưng mà Giang Thần như đã trốn vào trong thời gian, người và kiếm xuyên qua ma ảnh của kiếm.
Nghe qua rất trực quan, nhưng trên thực tế, người nhìn thấy rx ở đây lại không vượt quá ba người, đại đa số người chỉ cảm thấy đây là một trận chiến đấu giữa những cái bóng mà thôi.
Bọn họ không có cách nào nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy mũi kiếm rực rỡ loá mắt, không ngừng va chạm mà thôi.
- Đặc sắc.
Lệ Nam Tinh là người nhìn thấy rõ ràng nhất ở bên trong tất cả mọi người, trong mắt hắn hiện ra vẻ bất ngờ.
Làm đối thủ cũ của Tô Hình, hắn có thể nhìn ra một kiếm này của Tô Hình càng thành thạo hơn so với trước đây.
Giang Thần thì lại làm càng hoàn mỹ hơn, không tìm ra được bất kỳ tỳ vết gì cả.
Hai người kia đều bởi vì song phương mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra chiêu thức càng tốt hơn của chính mình, đây chính là tầm quan trọng của việc có một đối thủ ưu tú.
Lệ Nam Tinh bỗng nhiên hất cằm lên, vẻ u buồn trong mắt càng nồng đậm hơn, hắn thầm nói:
- Ta đối thủ đang ở nơi nào chứ?
Hóa ra, người được gọi là Ưu Úc công tử như hắn không phải vì nữ nhân mà buồn bã ủ rũ, mà là bởi vì không tìm được đối thủ.
Trong lúc nói đi nói lại, kiếm của hai người đã ngừng lại, cả hai đều lùi về phía sau hơn ngàn thước.
Khi nhìn về phía lẫn nhau, trong mắt song phương đều có thần thái giống nhau.
Bất ngờ, kinh hỉ cùng với kính trọng.
- Chiến đạo của ngươi, còn không bằng ta, thế nhưng kiếm của ngươi, sắp ngang hàng với ta rồi.
Tô Hình thở dài nói.
- Tranh tài võ học không có tuyệt đối, đối mặt với Mộ Dung Long, kiếm của ta sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, mà ngươi thì lại có thể hạn chế được hắn.
Giang Thần chân thành nói.
- Vậy cũng cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó là thực lực của hắn không phải là Tôn giả.
Tô Hình cười khổ lắc lắc đầu, giơ ma kiếm lên, chỉ về phía Giang Thần, nói:
- Đến đây đi, dùng một chiêu cuối cùng để phân ra thắng bại.
- Được.
Giang Thần nín thở ngưng thần, chìm đắm ở bên trong kiếm.
- Hắn, tiến bộ quá nhanh.
Nguyệt Lam Thanh đang ở đây, không chịu đi nhìn thấy trận kiếm khách quyết đấu đặc sắc này, trong lòng nàng cũng không sinh ra nổi bất kỳ cái nhìn phiến diện nào nữa.
Bảy ngày trước, khi Giang Thần đối mặt với Mộ Dung Long còn không có cách nào sử dụng được kiếm.
Hôm nay hắn và Tô Hình đã đánh tới mức khó phân thắng bại, mặc dù nói đặc điểm của các đối thủ không giống nhau. Thế nhưng nếu như không phải bản thân có được tiến bộ thì sẽ không làm được như vậy.
Sự thực cũng chứng minh quả thực như vậy, Viêm Long bản nguyên và phượng huyết đều được thăng hoa ở trong chiến đấu.
Cảnh giới ccGiang Thần đã là tầng bảy, tầng bảy so với ba vị trí đầu Thăng Long bảng trước đó được, xem như là khá là dị loại, thế nhưng cũng thể hiện ra thiên phú đáng sợ của hắn.
- Lục Đạo Tẫn Diệt: Thiên Ma Hàng Phục!
Tô Hình vận dụng tuyệt thức, lực lượng của bản thân hắn đang nhanh chóng trôi đi, mà ma kiếm trong tay hắn đã có uy thế kinh người.
- Không được! Giang Thần, hắn đang thiêu đốt tuổi thọ của chính mình để phát động một kiếm này, chuyện này không công bằng!
Âm Sương kích động nói.
- Không phải, đây chính là cái giá phải trả của kiếm này, không phải là hắn cố ý.
Lệ Nam Tinh cũng nói.
Hắn chỉ nói cho Giang Thần điểm ấy, cụ thể nên làm như thế nào thì phải xem vào chính bản thân Giang Thần.
Trước khi động thủ không có quy định sử dụng kiếm, Giang Thần sử dụng song quyền, lấy lực phá khéo chính là đối sách tốt nhất.
Âm Sương và Ứng Vô Song cũng hi vọng như vậy, bởi vì chiêu này của Tô Hình đã dùng hết toàn lực, rất khó khống chế đúng mực, rất có thể Giang Thần sẽ chết.
Đây cũng là chỗ khác biệt giữa các nàng và Lý Tuyết Nhi.
Lý Tuyết Nhi không cần mở miệng thì đã biết Giang Thần sẽ chọn cái gì, sẽ làm thế nào.
- Sát na kiếm pháp, thức thứ hai!
Giang Thần ngâm nga một tiếng, không thấy Long giáp đâu cả, hắn muốn lấy thân phận kiếm khách thuần túy để thắng trận chiến này.
Bên kia, ma kiếm của Tô Hình đã đạt đến trình độ đáng sợ, biển máu trên bầu trời đang điên cuồng cuồn cuộn, cuối cùng hình thành một cái vòng xoáy to lớn.
Một thanh ma kiếm dài trăm trượng rơi xuống, mũi kiếm hướng xuống dưới, chỉ về phía Giang Thần.
- Trời ạ!
Người chung quanh thấy cảnh này, vội vã lùi về phía sau, sợ bị lan đến gần.
Ma kiếm chúi xuống, muốn chọc mặt đất tạo thành một cái vực sâu cũng không phải là việc gì khó.
Tô Hình thả người nhảy một cái đã đi tới trên chuôi ma kiếm to lớn.
Tức thì, thế rơi xuống dưới của ma kiếm tăng nhanh, kiếm pháp ma sát với không khí, sinh ra tia lửa vô cùng vô tận.
- Kiếm dừng!
Giang Thần không né không tránh, chủ động tiến lên nghênh đón, người biến mất không còn tăm hơi đâu nữa, lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã đã đi tới bên cạnh ma kiếm to lớn.
Ở trước thân ma kiếm, hắn trở nên cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng mỗi một kiếm đều có oai diệt thế, ma kiếm không ngừng rung động.