- Giang Thần, xem ra ở trong tiểu thế giới ngươi còn coi trời bằng vung hơn nhiều so với bên ngoài, tùy tiện gϊếŧ người mà mắt cũng không nháy lấy một cái, thực sự là sỉ nhục của Anh Hùng điện..
Trên không trung, khi mọi người bị Truy tinh tiễn bức lui, Lâm Kinh Vũ nghênh ngang hiện thân, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, từ trên nhìn xuống người ở phía dưới như cũ.
- Ta đang nói tại sao một con chó lại dám kêu gâu gâu, hóa ra sau lưng có chủ nhân.
Giang Thần cũng không quá bất ngờ, nói:
- Xin hỏi Lâm sư huynh, sau khi tiến vào tiểu thế giới, ngươi đã từng gϊếŧ qua người không phải là người của Tà Vân điện hay không?
Nghe vậy, lông mày của Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu một cái, đương nhiên hắn đã gϊếŧ qua, nhưng sẽ không nói ra, cũng không có phủ nhận.
- Người mà Lâm Kinh Vũ ta gϊếŧ chết đều là đại gian đại ác.
Hắn nói.
- Đại gian đại ác? Tiêu chuẩn này là do ai phán đoán vậy? Ngươi sao? Hiện giờ ngươi mang theo những con chó mất chủ này về đây, ra vẻ là ra mặt thay cho người khác, không phải là bởi vì muốn có được những tinh thạch này, trở về đổi khen thưởng hay sao?
Nghe thấy Giang Thần nói thẳng kế hoạch của bọn họ, trong con ngươi của Lâm Kinh Vũ có lửa giận đang thiêu đốt, hắn nói:
- Ta đối phó với ngươi mà phải cần những người này sao?
- Chuyện này thì khó mà nói được, tinh thạch ngươi cũng không dùng được, thứ hai người phát hiện ra cũng không phải là ngươi, ngươi muốn độc chiếm công lao, cho nên mới muốn gϊếŧ ta, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Kinh Vũ ngươi phải làm thế nào mới có thể sát hại đồng môn cơ chứ?
Giang Thần giễu cợt nói.
Sắc mặt của Lâm Kinh Vũ âm trầm, nhìn về phía Mặc Kiếm Phi, trong mắt tràn ngập vẻ oán giận.
Kế hoạch này của ngươi không cao minh, bị người ta trực tiếp nhìn thấu rồi.
Lâm Kinh Vũ truyền âm nói.
Đầu của Mặc Kiếm Phi đầy mồ hôi, nhắm mắt nói:
- Sư huynh, chỗ cao minh trong kế hoạch này của ta ở chỗ coi như hắn phát hiện ra thì cũng không thay đổi được cái gì cả.
Lời này đã nhắc nhở Lâm Kinh Vũ, sắc mặt khó coi của hắn đã hòa hoãn hơn không ít.
- Thực sự là miệng chỉ biết ăn nói linh tinh, hành động của ngươi hầu như có thể so với người Tà Vân điện. Mới vừa rồi còn ý đồ nô dịch người khác khai thác khoáng thạch giúp ngươi, bức người khác quỳ xuống...
Giang Thần thực sự nghe không vô lời này, hắn ngắt lời đối phương, nói:
- Ta nói này Lâm sư huynh, ngươi muốn động thủ thì cứ trực tiếp đến, chỗ này không có trưởng bối, không có Tôn giả, hà tất phải quanh co lòng vòng như vậy chứ. Ngươi gϊếŧ ta, sau đó lại gϊếŧ tất cả mọi người, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra.
Câu nói phía sau của hắn khiến cho đám người trên không trung kia biến sắc.
- Giang Thần, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Lâm Kinh Vũ ta sẽ lạm sát kẻ vô tội sao? Thực sự là nực cười, nếu ngươi không thích nghe ta nói lời phí lời, như vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút.
Trong tay của Lâm Kinh Vũ xuất hiện một cái rương gỗ hình vuông, hắn ném xuống, lúc rơi xuống đất rương gỗ chia năm xẻ bảy, một cái đầu người lăn xuống.
- Hả?
Con ngươi của Giang Thần co rút lại, cái đầu này là của Lãnh Xuy Huyết, chính là người lúc trước lầm tưởng Giang Thần là nằm vùng của Tà Vân điện, cho nên đã nói cho hắn biết không ít bí mật.
- Ngươi và người của Tà Vân điện kết bạn hành động, miệng nói là muốn ép hắn dẫn đường, kết quả sau đó không ngờ lại thả hắn rời đi, chuyện này hợp lý sao?
Lâm Kinh Vũ lạnh lùng nói.
Sắc mặt của mọi người cũng đại biến, đệ tử Anh Hùng điện và đệ tử Tà Vân điện cấu kết với nhau là một việc lớn.
- Ta đã từng đồng ý sau khi xong việc sẽ thả hắn một mạng, chuyện này có gì không đúng chứ?
Ánh mắt của Giang Thần lạnh lẽo, chẳng biết vì sao, hắn nghĩ tới lúc Lãnh Xuy Huyết rời đi, đối phương đã từng vỗ bả vai hắn nói mình sẽ không để lộ ra bí mật của mình, nghĩ vậy hắn không khỏi giận dữ.
- Nhìn dáng vẻ này của ngươi, dường như đã vì người của Tà Vân điện chết đi mà giận dữ! Hơn nữa hắn tới lúc chết cũng không chịu nói ra quan hệ với ngươi, chuyện này đã đủ để chứng minh quan hệ giữa các ngươi không phải bình thường!
Lâm Kinh Vũ rất hài lòng về hiệu quả này, ngữ khí của hắn cũng biến thành hùng hổ doạ người.
Cao Hỏa Linh nghe không vô, nàng nói:
- Vốn không có quan hệ thì nói thế nào được chứ, Lâm Kinh Vũ đứng thứ mười bảy Thăng Long bảng, không ngờ lại đổi trắng thay đen như vậy.
Lâm Kinh Vũ đánh giá nàng, đang muốn nói điều gì đó, thế nhưng lúc này ánh mắt sắc bén của Giang Thần đã phóng tới phía hắn, nói từng chữ từng chữ:
- Ngươi nói là tới lúc hắn sắp chết cũng không chịu nói ra quan hệ của chúng ta, thật sao?
- Yên tâm đi, ta hiểu.
Ngày ấy, lúc chia tay, hắn còn nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của Lãnh Xuy Huyết, lúc đó hắn cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ quá nhiều.
Lại không nghĩ rằng, Lãnh Xuy Huyết lại thật sự làm được.
Hơn nữa nghe ngữ khí của Lâm Kinh Vũ, rõ ràng đã ám chỉ coi như Lãnh Xuy Huyết không có quan hệ với mình thật thì nói bừa là được, thế nhưng Lãnh Xuy Huyết lại không nói.
Giang Thần nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nói:
- Lâm Kinh Vũ, mạng ngươi, ta muốn.
Tiếng nói vừa dứt, ngón tay nắm đuôi tên Truy tinh tiễn buông ra.
Truy tinh tiễn danh bất hư truyền, lấy tốc độ như truy tinh cản nguyệt bắn lên đến không trung, bắn về phía mi tâm của Lâm Kinh Vũ.
- Có thể phát huy uy lực của Truy Tinh cung đến trình độ như thế này, người này không thể giữ.
Lâm Kinh Vũ bĩu môi, đương nhiên là hắn có chỗ dựa cho nên mới dám làm vậy. Một tấm khiên màu vàng xuất hiện ở trên tay hắn, dài một thước, vuông vức, ở giữa tấm khiên có khắc một con rồng.
Đây là một cái pháp khí, là thứ mà hắn có được từ trong tiểu thế giới.
Lâm Kinh Vũ tìm hiểu được phương pháp sử dụng của tấm khiên này, có thể hóa giải một nửa công kích của kẻ địch, dời đi một nửa.
Vì lẽ đó hắn không sợ Truy Tinh cung.
Mắt thấy Truy tinh tiễn sắp phóng tới, trong đầu Lâm Kinh Vũ xuất hiện một ý nghĩ, tấm khiên màu vàng trong tay khẽ nghiêng một cái.
- Không được!
Mặc Kiếm Phi chú ý tới động tác nhỏ này, hắn kinh hãi đến mức biến sắc, lập tức né tránh.
Nhưng mà, những người phía sau hắn thì lại không được may mắn như vậy.
Những người này vừa nhặt về được một cái mạng mà lại không biết quý trọng, lại chạy về tìm Giang Thần gây phiền phức. Khi Truy tinh tiễn đánh vào trên tấm khiên màu vàng, tức thì xuất hiện một đạo ánh sáng năng lượng chói mắt tới cực điểm, phạm vi cực lớn, trong nháy mắt đã bao phủ bọn họ lại.
Mấy chục người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được, toàn bộ đều chết thảm.
- Lâm Kinh Vũ này so với ta còn tàn nhẫn hơn!
Mặc Kiếm Phi nhìn ra Lâm Kinh Vũ đang cố ý, hắn bị dọa cho phát sợ, thậm chí còn không vui mừng vì mang đến hậu quả xấu cho Giang Thần mà là sợ sệt mình cũng sẽ bị gϊếŧ người diệt khẩu.
Cũng còn may Lâm Kinh Vũ không chú ý tới việc hắn đã phát hiện ra chuyện này.
Cho dù có tấm khiên thế nhưng hắn vẫn còn bị đánh bay ra ngoài, người ở trên không trung đảo vài vòng mới dừng lại được.
- Trời! Giang Thần, ngươi thực sự là cực kỳ ác độc, nhiều người như vậy mà ngươi nói gϊếŧ là gϊếŧ... Ồ? Người đi đâu rồi?
Lâm Kinh Vũ không chút suy nghĩ đã nói ra lời mà mình đã chuẩn bị kỹ càng, kết quả hắn lại phát hiện ra Giang Thần đã không còn ở đây nữa.
- Chạy?
Lâm Kinh Vũ nhìn bốn phía xung quanh, không quá vững tin, bởi vì hắn không phát hiện ra được bất kỳ tung tích nào cả.
Tốc độ của một người không thể thái quá tới như vậy được.
Hơn nữa không chỉ có Giang Thần không thấy đâu mà ngay cả Cao Hỏa Linh cũng không ở đây.
- Lâm sư huynh, hắn đã chạy vào trong hầm mỏ.
Có người nói.
- Ồ!
Lâm Kinh Vũ lập tức yên lòng, hành động này chẳng khác gì bắt ba ba trong rọ cả, là một chuyện rất đơn giản.
Thậm chí hắn cũng không vội đuổi theo mà nhìn những người còn lại bên trong vùng mỏ.
Những người này đều đứng ở bên Giang Thần, bọn họ không nhìn ra được là Lâm Kinh Vũ cố ý, chỉ cho là hắn vô ý làm ngộ thương người khác mà thôi.
Song phương đều có trách nhiệm, nhưng cụ thể là thế nào thì phải xem người còn sống sót sẽ nói như thế nào.
Vì vậy, bọn họ chạy tứ tán.
- Lâm sư huynh?
Lâm Kinh Vũ không quan tâm, bọn họ nhìn thấy người chạy trốn, lập tức dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn sang.
- Gϊếŧ.
Lâm Kinh Vũ không do dự được bao lâu, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của hắn vang lên.